Chương 5
Trương Tịch Nhan thu quẻ, ngồi lại trên ghế, nói:
- Thứ nhất, tôi không làm từ thiện. Thứ hai, tôi chỉ phụ trách tìm người, bất kể những thứ khác như chữa bệnh hay đưa người ra ngoài bằng cách nào, tự mấy người suy nghĩ. Thứ ba, vẫn cần phải mời một người, nếu không đội ngũ này của chúng ta vào núi tìm người có thể trở ra hay không là một nan đề.
Mẹ của học trò kia nghe Trương Tịch Nhan nói không thể cái này không thể cái kia, còn yêu cầu rất nhiều, tức giận hỏi:
- Không biết tiểu Trương đạo trưởng có thể làm gì nhỉ?
Trương Tịch Nhan nhìn về phía Trình giáo sư, mỉm cười:
- Tôi xuất thân ngành Tài chính, trời mới biết tôi có thể làm những gì. - Nàng nói xong thì đứng dậy, đi mở túi đồ ăn ngoài của mình, ăn cơm tối.
Trình giáo sư quay đầu nói với mẹ của học trò kia:
- Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng tìm được tụi nó, kéo dài càng lâu, tụi nhỏ càng nguy hiểm.
Giọng điệu của mẹ của học trò kia mềm mỏng hơn, nhưng thái độ kiên quyết:
- Trình giáo sư, chúng ta có thể cầu xin Trương đại sư lần nữa không?
Trình giáo sư đứng dậy, nói với Trương Tịch Nhan:
- Tiểu Tịch Tịch, cháu cứ ăn từ từ, bây giờ chú lập tức liên hệ Liễu Vũ, có khả năng tối hôm nay hoặc ngày mai sẽ xuất phát.
Trương Tịch Nhan biến thành con gấu trúc nhỏ cúi đầu rửa đôi đũa dùng một lần, đầu cũng không ngẩng lên:
- Đừng để Liễu Vũ biết chuyện tôi kêu các người đi tìm cô ấy, nhưng phải cho cô ấy biết tôi sẽ đi. - Nàng ngẩng đầu nhìn Trình giáo sư:
- Nếu không, các người muốn mời được cô ấy, không mất vài triệu thì không mời được đâu.
Liễu Vũ thật sự có thể cầm máy tính quét quét cho bọn họ tính xem mời cô một ngày sẽ làm cô mất cơ hội kiếm bao nhiêu tiền, mức độ nguy hiểm yêu cầu tổn thất thành bao nhiêu tiền, tìm được một người và cứu trở về thì bao nhiêu tiền, có thể khai giá cao đến nỗi người bình thường có bán nhà cũng không mời nổi cô. Không phải nàng muốn tiết kiệm tiền cho đương sự, mà nàng không muốn để Liễu Vũ kiếm được tiền. Nên có một gương mặt tươi cười ở đây!
Trình giáo sư dẫn hai vợ chồng đi ra ngoài đạo quán.
Ba của học trò hỏi:
- Trình giáo sư, cô ấy chưa nói cần mời ai, sao ngài biết là mời Liễu Vũ? Liễu Vũ lại là người nào?
Trình giáo sư bước nhanh ra ngoài, nói:
- Liễu Vũ là người ngoài duy nhất có thể hiểu ngôn ngữ của trại Hoa Tế, cũng là người duy nhất có thể nói ngôn ngữ ngoài trại Hoa Tế. Cô ta có thân phận địa vị cực cao ở trại Hoa Tế, thông qua cô ấy, chúng ta có thể tản người của trại Hoa Tế ra ngoài tìm người. Bằng không rừng sâu núi thẳm lớn như vậy, muốn tìm bọn chúng chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Mẹ của học trò rất không yên tâm, hỏi:
- Tiểu Trương đạo trưởng trẻ như vậy, đáng tin không?
Trình giáo sư nói:
- Vương Ngữ Yên, hiểu không?
Mẹ của học trò hoàn toàn thất vọng:
- Bình hoa nha! - Lại càng không vui:
- Vậy sao có thể mời cô ta chứ, giá còn cao như vậy.
Trình giáo sư:
- .... - Tức khắc không vui. Nữ thần thời trẻ của chú ấy, sao lại thành bình hoa rồi?
Ba của học trò nhìn bà vợ bình hoa của mình, trước hết xin lỗi Trình giáo sư, rồi mới giải thích với bà vợ bình hoa nhà mình:
- Vương Ngữ Yên thuộc lòng bí tịch võ công của các phái, chiêu thức gì phá thế nào, bà ấy liếc mắt là biết.
Bà vợ bình hoa mới chợt hiểu ra:
- Ồ ồ ồ.
Trình giáo sư:
- ... - Mệt mỏi!
Trình giáo sư liên hệ với Liễu Lôi trước, thông qua Liễu Lôi lấy được số điện thoại và liên lạc với Liễu Vũ, mời Liễu Vũ hỗ trợ.
Liễu Vũ cười khẩy:
- Muốn mời tôi giúp đỡ? Trương đại sư năng lực lớn như vậy, tìm ông ấy đi nha. - Dứt khoát cúp điện thoại.
Trình giáo sư gọi điện lại:
- Người chúng tôi mời được là Trương Tịch Nhan.
Liễu Vũ nhẹ "hừ" một tiếng, cười gằn liên tục:
- Cô ta? - Cô khẽ "xí" một tiếng, vô cùng miễn cưỡng nói:
- Được rồi, gửi tin nhắn báo cho tôi biết thời gian và địa điểm tập trung.
Cô nói xong thì cúp điện thoại. Nếu không phải đang tiếp khách hàng ăn cơm, cô thật sự muốn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, la lớn: "Trương Trường Thọ, ông chờ quỳ xuống đất gọi tôi là ba đi!"
Cô tàn bạo suy nghĩ, trở lại trại Hoa Tế, ở trên địa bàn của cô, cô muốn nắn bóp Trương Tịch Nhan thế nào thì nắn bóp thế đấy, Trương Trường Thọ dám làm yêu gì thì sẽ quật con gái của ông ta!
Cô tưởng tượng đến hình ảnh tốt đẹp như vậy, vui vẻ chụp lấy móng heo béo ngậy đang hướng về mình của CEO trung niên lên bàn, kêu phục vụ đổi ly rượu trắng hai đồng tiền thành ly thủy tinh hai hai đồng, rồi mạnh mẽ lôi kéo ông ta làm ba ly liên tục.
Ông chú CEO mới vừa vào bàn, chưa gắp đồ ăn được hai miếng, cái bụng rỗng quét hơn nửa cân rượu trắng (tầm 0.3 lít), cả người đều không thoải mái, nhìn mọi người đều xuất hiện bóng chồng.
Hai mắt Liễu Vũ sáng ngời, hào khí ngất trời mà hô to:
- Còn ai nữa? - Dô nào!
Trương Tịch Nhan ăn tối xong lập tức nhận được chuyển khoản ngân hàng, năm mươi nghìn tệ.
Bán mạng đó!
Đủ mua quan tài gỗ không? Đủ mua hủ tro cốt.
Đủ lo hậu sự không? Ha ha, mua một mảnh nghĩa địa cũng không đủ.
Nàng không nói hai lời, chuyển ngược tiền lại.
Bọn họ đến từ đâu, vẫn nên đi về chỗ đó đi, khinh thường nàng, còn muốn tống cổ ăn xin.
Tức thành con cá nóc.
Trình giáo sư giải quyết xong Liễu Vũ, đang định gọi điện thoại cho Trương Tịch Nhan thì nghe mẹ của học trò nói:
- Trình giáo sư, tiểu Trương đạo trưởng chuyển ngược tiền về rồi.
Chú ấy buồn bực: Không nên nha, đã nói tốt chuyện này rồi mà.
Chú suy nghĩ hai giây, hỏi:
- Chị chuyển bao nhiêu?
Mẹ của học trò nói:
- Tôi chuyển năm mươi nghìn.
Trình giáo sư lặng lẽ liếc nhìn túi xách của bà ta, trong lòng nói: Hóa ra mạng sống của con trai bà còn không bằng một cái túi xách. Thật hiếm thấy!
Cha của học trò kia nói:
- Chuyện này vốn là trách nhiệm của nhà trường, đáng lẽ nhà trường nên trả khoản tiền này.
Suýt nữa thì Trình giáo sư mắt hổ đẫm lệ: Vậy mấy người đừng tới cùng nha, đã tới thì đừng tùy tiện dính vào tôi nha. Trường học bỏ tiền, trường học chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Mấy người bỏ tiền, mấy người chịu giải quyết hậu quả không? Cho dù giải quyết tốt hậu quả, nhiêu tiền đó có thể làm gì, còn chẳng đủ để con bé mua trang bị leo núi.
Trình giáo sư vội nói:
- Nhà trường có trích kinh phí hỗ trợ, không cần mấy người bỏ tiền. - Chú nhấn mạnh nói:
- Mạng người quan trọng, làm ơn tuyệt đối đừng tự chủ trương, cũng đừng nghi ngờ chuyên gia cứu viện mà bọn tôi mời tới. Nếu mấy người muốn gây chuyện, làm phiền cứu viện, tôi mời mấy người đi về. Mấy người không để ý sống chết của con trai mình, nhưng tôi và nhà trường để ý an nguy của bảy học trò đó.
Chú ấy nói xong, mặc kệ phụ huynh của học trò kia phản ứng như thế nào, sắc mặc ra sao, vội vã gọi điện cho Trương Tịch Nhan, nói cho nàng biết sự cố lần này chĩa mũi nhọn vào nhà trường, nhà trường đã trích hạng mục kinh phí hỗ trợ riêng, đã liên hệ với đội cứu trợ chuyên nghiệp và cảnh sát kiểm lâm địa phương, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chi phí của nàng thuộc loại phí cố vấn, trước khi xuất phát chắc chắn sẽ chuyển đến tài khoản của nàng, nhân viên tham gia cứu viện đều sẽ mua bảo hiểm tai nạn toàn phần, nhà trường sẽ phụ trách tất cả mọi chuyện tới cùng.
Chú nói chuyện điện thoại với Trương Tịch Nhan xong thì nói với ba mẹ học trò:
- Mấy người biết lúc trước Liễu Vũ mất tích, vì cứu con bé, Liễu Sĩ Tắc đã tốn bao nhiêu tiền không? Chưa tính các chi phí khác, chỉ tính mời thôn dân lục soát núi, mấy trăm thôn dân, mỗi người một nghìn tệ một ngày, cộng thêm bảo hiểm tai nạn của tất cả mọi người. Tiền bảo hiểm cho loại nguy hiểm cao này, tự mấy người đi mà hỏi.
Chú ấy ngừng một lát, nói:
- Tôi cũng không ngại nói cho mấy người biết, nơi nguy hiểm đó, những thôn dân lục soát núi mất tích đến bây giờ vẫn chưa tìm được, cuối cùng Liễu Sĩ Tắc phải dựa theo tử vong mà bồi thường tiền. Lúc trước Liễu Vũ vào núi, một nhóm du lịch mười mấy người, chỉ một mình con nhỏ còn sống trở về, số còn lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Những học trò này của tôi đều biết việc này, nhưng tụi nó vẫn không suy xét về mức độ nguy hiểm, không báo cáo, tự mình chủ trương, tự mình hành động. Trường học gánh vác trách nhiệm lần này, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không phạm sai lầm không cần gánh chịu trách nhiệm. Chỉ là hiện tại, cứu người trở về là quan trọng nhất, những chuyện khác toàn bộ để sau.
Mấy học sinh kia cho rằng cầm tờ bản đồ là có thể vào núi tìm được trại? Đường trong núi phức tạp nguy hiểm, mây mù và cây cối che trời, đến cả phương hướng đều không phân biệt được, muốn nhìn sao để nhận biết phương hướng cũng không làm được. Không có kinh nghiệm sinh tồn rừng núi phong phú, vào rồi đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Không tìm được trại kia, lạc đường trong núi, vẫn còn là tình huống tốt nhất. Trại kia tách biệt với thế giới bên ngoài, giữ gìn chế độ từ thời xa xưa của mình - cúng bái thần linh vật tổ, chôn người cúng tế!
Liễu Vũ đã bị đưa đi cúng tế, chẳng qua mạng cô lớn vẫn còn sống, còn "biến" thành thần linh mà bọn họ thờ phụng.
Tụi nó vào núi tìm trại kia, chẳng khác nào chạy đi tìm nghiên cứu làng Châu Phi ăn thịt người?
Trình Côn Minh thật muốn chửi má nó!
Vì sao Trương Tịch Nhan phải mời Liễu Vũ đi? Nếu Liễu Vũ không đi, bọn họ chỉ có thể chiến đấu.
Những người miền núi này chỉ nguyên thủy chứ không ngốc. Trương Trường Thọ chiến đấu qua một lần, bọn chúng đã có đề phòng rồi, hơn nữa người đông thế mạnh hiểu rõ môi trường. Ngầm, đều có thể ngầm chết họ tại nơi rừng núi sâu thẳm.
Tại sao mời Trương Tịch Nhan? Con bé vừa mới ra nhà tranh, giá rẻ, Trương Trường Thọ có lòng rèn luyện con gái, tự nguyện để con bé đi ra ngoài!
Nghi ngờ Trương Tịch Nhan trẻ tuổi không yên tâm không chắc chắn? Nếu muốn chắc chắn, đi tìm anh họ, chú họ của Trương Tịch Nhan, loại công việc bán mạng này, người ta điều động đoàn đội chuyên nghiệp đi. Thế nhưng hạng mục của bọn họ, là loại hạng mục ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm. Số tiền đó của nhà trường, dùng để bồi thường cho cha mẹ học sinh kia dư dả, còn bớt việc. Phụ huynh học sinh tự chi tiền cứu viện? Có mấy ai có năng lực như Liễu Sĩ Tắc? Liễu Sĩ Tắc ra giá cao mời người miền núi soát núi, nói mời là mời, mắt không hề chớp một cái. Nói mời Trương Trường Thọ nửa ở ẩn xuống núi là mời xuống núi lập tức, có mấy ai có thể làm được? Trước khi chú lên đường, còn có cha mẹ học trò gọi điện thoại cho chú, hỏi là có thể bồi thường tiền cứu người trực tiếp cho họ không, họ cần tiền gấp cho con trai mua nhà kết hôn.
Trình Côn Minh đè nén bực tức và nhổ nước bọt đầy mình, 'ngựa không ngừng vó' mà liên lạc, sắp xếp, để cầu có thể vào núi lục soát cứu người trong thời gian ngắn nhất.
Trương Tịch Nhan và Trình Côn Minh nói chuyện điện thoại xong, lòng nói: Nói từ sớm đi. Nàng còn tưởng rằng cha mẹ học sinh muốn đi cứu người, kết quả là đi ăn ké.
Trước tiên nàng gọi điện cho ba Trương Trường Thọ của nàng, hỏi rõ vào núi cần chuẩn bị những gì, liệt kê danh sách đầy đủ, thu xếp hành lý lên đường.
Trương Trường Thọ nhắc nhở nàng: "Cẩn thận Liễu Vũ."
Trương Tịch Nhan đương nhiên biết phải đề phòng Liễu Vũ, cái người bệnh tâm thần nhân cách phân liệt kia. Nhưng mà cho đến bây giờ mấy người Liễu Lôi vẫn bình yên vô sự, chứng minh Liễu Vũ vẫn chưa mất trí. Nếu bọn họ vào núi mà không mang theo Liễu Vũ, mức nguy hiểm ít nhất là bảy phần trở lên, mang theo Liễu Vũ có thể giảm đi ba phần, duy chỉ có hai nhân tố không ổn định chính là môi trường hiểm ác và Liễu Vũ có thể sẽ làm yêu.
Nàng thu thập xong hành lý, đã rạng sáng. Bọn họ phải vội đuổi theo chuyến bay sớm, không có thời gian ngủ, lại chạy đi lấy gối cổ, chuẩn bị lên máy bay ngủ bù.
Tiếng chuông cửa vang lên, có người tới chơi.
Trương Tịch Nhan nhìn thời gian, một giờ sáng.
Nàng đi đến trước cửa sân, cách cánh cửa gỗ lim rắn chắc, hỏi:
- Ai?
Giọng Liễu Vũ vang lên từ ngoài cửa:
- Tôi.
Đêm hôm khuya khoắt, giọng nói lạnh lùng xa xăm như tiếng ma gọi cửa, không khỏi dọa người.
Một bệnh nhân tâm thần nhân cách phân liệt xuất hiện ở cửa nhà nàng, hiệu quả kinh hãi giống như khi nàng hơi trở mình tỉnh dậy nhìn thấy bà nội Ba. Trương Tịch Nhan nghĩ thầm: Không thể sợ hãi. Nàng lạnh nhạt nói:
- Chờ chút.
Về phòng, từ bên hông túi hành lý, lấy ra Thất Tinh Chu Tà kiếm định mang theo, nghĩ lại dù sao cũng là kiếm khai phong, chần chừ hai giây, đổi thành cầm lấy cây phất trần làm vũ khí, đi ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro