Chương 7
Liễu Vũ ngồi trên xe ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tháng Ba, Bốn chính là thời điểm cảnh đẹp nơi nơi trăm hoa đua nở. Núi cao, thung lũng, thác nước, muôn nghìn hồng tía những đóa hoa mọc ven bờ, làng mạc và ruộng bậc thang xây giữa sườn núi, dệt thành một bức tranh mỹ lệ.
Hai năm trước, cô cùng một đoàn người từng tự đến du lịch, chạy xe trên con đường quốc lộ này.
Khi đó là tháng Bảy tháng Tám âm lịch, quang cảnh ngoài xe lại là một cảnh tượng khác.
Trưởng nhóm là người Vân Nam, nói cho họ biết, tỉnh Nộ Giang núi nhiều dân cư thưa thớt, phần lớn khu đất đều là rừng rậm nguyên thủy, rừng cây um tùm che phủ hết bảy mươi phần trăm, rất nhiều nơi không thể chạy xe, chỉ có thể đi bộ, bảo tồn cực tốt môi trường sinh thái ban sơ. Thung lũng lớn Nộ Giang là thung lũng lớn dài nhất, thần bí nhất, xinh đẹp nhất, nguy hiểm nhất và nguyên thủy cổ xưa nhất thế giới.
Cô chỉ xem là mánh khóe phóng đại mà khách du lịch tuyên truyền, cô không biết nó có dài nhất, thần bí nhất, xinh đẹp nhất và nguy hiểm nhất hay không, nhưng cô biết nó chắc chắn là nguyên thủy cổ xưa nhất, nguyên thủy đến nỗi có cả bộ lạc nguyên thủy nhất.
Đầu Liễu Vũ hơi đau, cảnh tượng qua lại như những bông hoa xuyên thấu hiện lên trong đầu cô, một đoạn ký ức vụn vặt ngắt quãng, rất đáng sợ.
Trương Trường Thọ kêu ba mẹ cô đưa cô đi làm giám định tâm thần, bác sĩ Khoa tâm thần chẩn đoán chính xác cô có chứng nhân cách phân liệt. Cô biết bản thân mình không có bệnh, nhưng trong đầu cô đã sinh ra những thứ không thuộc về mình, bản thân đã sinh ra một thân phận khác -- thần Hoa Tế.
Hai loại ký ức khác nhau xen lẫn một chỗ, rất nhiều thời điểm cô sẽ nhầm lẫn chính mình là ai, thế là bị trở thành bệnh nhân nhân cách phân liệt. Nhưng trên thực tế, cô vừa là Liễu Vũ, cũng là thần Hoa Tế, có điều Liễu Vũ là vật cúng tế, thần Hoa Tế là thần linh được đám người miền núi kia quỳ lạy cúng bái, theo cách nói của bọn họ chính là thần Hoa Tế chiếm hữu thân thể của cô. Cô biết mình không trị được, tựa như con bọ ngựa bị giun bờm ngựa ký sinh, giun bờm ngựa chui ra ngoài, bọ ngựa sẽ chết ngay tức khắc.
Làm thần Hoa Tế cũng tốt, cô chính là tín ngưỡng của tất cả mọi người ở bộ lạc Hoa Tế, sở hữu quyền uy tối cao, có thể nắm giữ số phận của tất cả bọn họ. Thế nhưng vùng đó nghèo thật sự, nền văn minh vẫn còn dừng lại ở thời kì đồ đá, thậm chí không có bao nhiêu dụng cụ bằng đồng, vỏn vẹn có mấy món bằng đồng thì bị coi thành thần khí dùng để cung phụng thần linh của bọn họ.
Bộ lạc Hoa Tế bị thế giới bên ngoài phát hiện, trong quá trình va chạm giữa hai nền văn minh nguyên thủy và hiện đại, thân phận của cô có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bộ lạc. Đối mặt với nền văn minh Hán hiện đại hóa sở hữu hơn một tỉ dân, một bộ lạc không đến một ngàn người yếu ớt đến không đỡ nổi một đòn. Một số phong tục của bọn họ đụng chạm đến luật pháp xã hội hiện đại, nói không chừng ngày nào đó sẽ... cùng nhau đi chết toàn bộ.
Liễu Vũ bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cô lại biến thành thần Hoa Tế. Cơ thể của cô nhẹ đến mức có thể bay lượn trên không trung tùy theo ý mình, có thể tùy ý biến hóa hình dạng, có thể tụ lại thành con sâu, cũng có thể tán ra thành mầm hoa tựa như bồ công anh trên bầu trời. Phần lớn thời gian, cô đều say ngủ, sẽ tỉnh lại khi nghe được trống tế và ca xướng ngâm vang. Khi ca xướng và trống tế quen thuộc vang lên, có nghĩa rằng cô lại có tế phẩm*. Không có tế phẩm, cô sẽ chết; sau khi hưởng dụng tế phẩm, cô lập tức có thể hoàn thành một vòng trao đổi chất mới, đạt được sinh mạng mới một lần nữa.
(*) tế phẩm: đồ, vật cúng tế
Xe ngừng giây lát.
Cô tỉnh lại từ trong mơ, vừa nhìn lại, đập vào mắt là trang trại* thi công bên đường.
(*) Nguyên gốc là 农家乐 (Nông gia lạc): là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ đó thư giãn thể xác và tinh thần.
Chiếc xe dừng ở ven đường, hai bên trái phải chính là sạp hàng nhỏ bán khoai lang, đậu phộng, bún cay, xe khách du lịch và xe tư gia xen lẫn một chỗ, tiếng người huyên náo.
Liễu Vũ nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, qua vài giây mới kéo cảnh trước mắt tách ra khỏi cảnh trong đầu.
Tài xế mở cửa xe.
Trương Tịch Nhan xuống xe.
Cô gái đó mặt một bộ đạo bào cải tiến màu trắng như tuyết, ôm eo bó người, lộ ra vòng eo mảnh khảnh dáng người thẳng thắp, trong sự mảnh khảnh dịu dàng đó lại toát lên vẻ kiên nghị tựa cây tùng xanh, phối hợp thêm thanh kiếm sau lưng và phất trần trong tay nữa, giống như kiếm tu nhập thế. Nàng đứng giữa đám người giống như hạc giữa đàn gà, nói nổi bật bao nhiêu là nổi bật bấy nhiêu, còn rất 'cảnh đẹp ý vui'.
Có lẽ Trương Tịch Nhan cảm nhận được ánh mắt của cô, nàng quay đầu nhìn lại.
Ma xui quỷ khiến Liễu Vũ nở một nụ cười rạng rỡ đồng thời dựng thẳng ngón giữa lên, sau đó nhận được ánh mắt thờ ơ của Trương Tịch Nhan, và một cái quay đầu lại, để lại cho cô cái gáy và bóng lưng. Tóc dài đen nhánh mềm mại rũ thẳng xuống phần eo càng tôn thêm bộ đồ trắng và vòng eo mảnh khảnh, tấm lưng kia thật sự không nên quá đẹp mắt như vậy.
Đối với việc bản thân sắp có được con tin đẹp đẽ như vậy, Liễu Vũ tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Trương Tịch Nhan quan sát xung quanh một vòng, đi thẳng đến một mỏm đá lớn khó mà di dời ở bên cạnh. Nàng rút kiếm khỏi vỏ, vung cổ tay như vẽ hoa, mũi kiếm sắc bén quét qua mặt dưới mỏm đá cực nhanh, đá vụn vỡ nát ào ào rớt xuống, hiện ra một đồ án có chứa hoa văn kiểu Thái Cực, tiếp đến từ túi hương bên người lấy ra một ít bột phấn, bôi lên đồ án.
Liễu Vũ đi tới, cười đê tiện:
- Đã từng đến đây*? Không ngờ cô lại là người không văn minh như vậy.
(*) "Đã từng đến đây" là câu mà những người du lịch thường hay viết khi họ tham quan một địa điểm nào đó. Ở đây ý Liễu Vũ nói Tịch Nhan dùng Thái Cực đồ thay cho câu đó, để thông báo với mọi người là Tịch Nhan đã từng đến đây. Đây là một hành động vẽ bậy bất lịch sự.
Trương Tịch Nhan lạnh lùng lườm Liễu Vũ, lúc thu kiếm vào vỏ, mũi kiếm "không cẩn thận" lướt sát tóc Liễu Vũ. Trong chớp mắt, một cọng tóc ngắn ngang tai bị cắt đứt, rơi trên vai Liễu Vũ. Nàng lưu loát cắm kiếm vào trong vỏ, xoay người đi hướng trang trại, ăn cơm trưa.
Liễu Vũ nhặt sợi tóc bị cắt đứt của mình lên, bỏ lại trong túi đồ, đi xem xét ký hiệu trên tảng đá, cô rất hoài nghi đây là ký hiệu Trương Tịch Nhan để lại cho Trương Trường Thọ. Cô thầm nghĩ, sau khi Trương Tịch Nhan trở thành con tin, Trương Trường Thọ có biết tung tích của Trương Tịch Nhan thì cũng vô ích.
Nhóm người họ chia thành hai bàn ăn cơm trưa, sau đó tiếp tục lên đường.
Sau tám tiếng trên xe, họ đã từ Côn Luân đến Bính Trung Lạc, hội hợp cùng với đội ngũ đã đến trước.
Bính Trung Lạc là một thị trấn, cũng là một khu du lịch khá hấp dẫn gần đây. Đến Nộ Giang du lịch, đa số sẽ đặt chân ở nơi này trước, sau đó mới đến các cảnh điểm khác.
Trưởng nhóm đội thám hiểm ngoài trời của Liễu Vũ trước đó cực kỳ có tiếng trong giới, dẫn dắt đội đi qua rất nhiều nơi hoang vu không người ở, mở ra không ít đường đi khám phá du lịch. Lần đó bọn họ xảy ra chuyện, chính là vì mở một con đường thám hiểm ngoài trời ở thung lũng lớn Nộ Giang, điểm xuất phát là ở Bính Trung Lạc, sau đó không đi đường cho du khách, mà lại khai hoang đường đi, kết quả cực kỳ bi thảm. Nhóm học sinh vào núi kia, năng lực sinh tồn nơi dã ngoại còn kém xa cả đội thám hiểm, khả năng đi tìm chết rất lớn, đến nỗi cô rất hoài nghi bọn chúng còn sống hay không.
Để tiết kiệm chi phí, đội cứu viện không trú tại khách sạn mà tìm nhà dân giá rẻ làm điểm dừng chân.
Thời gian eo hẹp, Liễu Vũ cũng không dây dưa, chào hỏi Trình giáo sư, liền mang theo thầy Tế và Trưởng lão của bộ lạc Hoa Tế cùng với vệ sĩ tài xế của cô chạy lên trấn trên mua khá nhiều vật tư. Trước hết cô mua cho nhân viên đi theo mỗi người một sọt lớn, dùng để đựng vật tư. Đủ loại hạt giống rau cải hoa quả, muối ăn, đường trắng và các loại vật tư nông nghiệp như dao phay, dao chặt củi, cái liềm, cái cuốc nhảy vào trong cái sọt giống như không cần tiền mua vậy, sự thật mấy thứ này cũng không tốn mấy đồng, nhưng là đồ mà những người miền núi rất cần.
Thầy Tế và Trưởng lão theo Liễu Vũ ra ngoài đã hai năm, tuy nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, nhưng giao tiếp hằng ngày vẫn ổn, đối với kiến thức bên ngoài đã sớm 'xưa đâu bằng nay', đã bổ sung thẻ căn cước thông qua cảnh sát nhân dân cùng vào núi với Liễu Vũ năm đó, đã từng ngồi máy bay, ô-tô, ca-nô, ăn qua bữa cơm Tây uống qua rượu gặp qua người nước ngoài, đã dùng qua thiết bị điện tử gia dụng, thậm chí còn đi theo sau Liễu Vũ vào tòa cao ốc của tập đoàn Liễu thị.
Liễu Vũ nói cho bọn họ tình hình của bộ lạc Hoa Tế rất rõ ràng, trong tâm bọn họ cho rằng đây là thần Hoa Tế đang cứu vớt bộ lạc, đang dẫn dắt bộ lạc đến với một cuộc sống mới, bọn họ tràn đầy thành kính và cảm kích đối với Liễu Vũ.
Nếu không phải Liễu Vũ nghiêm lệnh không cho bọn họ thực hiện đại lễ với cô trước mặt những người khác, thì bọn họ thật sự có thể quỳ sấp cúi lạy tại chỗ.
Bọn họ đã chịu đựng rất vất vả cho đến khi về đến nhà dân qua đêm, vào cửa, đặt cái sọt lớn nặng trịch chứa đầy cái cuốc lưỡi liềm xuống, đến trước mặt Liễu Vũ thành thành thật thật úp mặt sấp xuống dập đầu bái lạy, trong miệng lẩm bẩm, còn làm một vài động tác tế bái khoa trương. Khiến cho Trương Tịch Nhan ở bên cạnh quên mất dời mắt đi chỗ khác.
Đã mở mang kiến thức! Đã lĩnh giáo!
Tuổi tác của hai ông già đó cộng lại còn cao hơn cả nhà Liễu Vũ cộng lại, vậy mà cô ta cũng dám nhận bọn họ quỳ lạy, không sợ tổn thọ hả.
Người đang thu xếp hành lý phân chia vật tư ở bên cạnh cũng nhao nhao ghé mắt, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt về.
Liễu Vũ sờ đầu hai người già để ban phúc, cho bọn họ đứng lên, đặt ánh mắt lên nhóm người đang nói chuyện với Trình giáo sư.
Ở lại nhà dân, có một đội cứu viện, họ đem theo trang bị cứu viện và leo núi chuyên nghiệp, còn có hai công an kiểm lâm mặc đồng phục lắp thêm súng, thêm hai phụ huynh học sinh chết sống đòi đi theo, cùng với một đội từ khí chất và trang bị có thể nhìn ra là thành phần trí thức. Giọng Bắc Kinh chuẩn, mang theo không ít trang thiết bị, xin có khuân vác.
Liễu Vũ nghĩ thầm: Chậc chậc, thật đúng là cứu viện và thám hiểm cùng làm. Đã hỏi qua gia chủ là cô chưa? Cô đã đồng ý rồi à?
Cô kiểm lại nhân số, cô, Trương Tịch Nhan, Trình giáo sư, Đại Tư Tế, Đại Trưởng lão, tài xế và bốn vệ sĩ, còn có hai ba mẹ học sinh, chính là mười hai người; đội thám hiểm sáu người, hai đội cứu viện chia thành hai tổ, mỗi tổ mười lăm người, tổng cộng có bốn mươi tám người vào núi.
Đội ngũ này quá khổng lồ!
Liễu Vũ nói với Trương Tịch Nhan:
- Lúc ba cô bức ép tôi ra... khụ, cứu tôi ra khỏi bộ lạc Hoa Tế, ông ấy, Liễu Lôi, họ Trình, hai cảnh sát nhân dân, tổng cộng chỉ có năm người. - Cô dùng ngón tay ra dấu một đoàn người, kêu:
- Trình giáo sư, vào nhiều người như vậy, lỡ chết rồi làm sao? Tôi không chịu trách nhiệm nổi.
Thần Hoa Tế Liễu, không vui!
Trình giáo sư nói:
- Trở về sẽ xin xóa đói giảm nghèo cho mấy người.
Liễu Vũ:
-.... - Ực, hình như có chút hấp dẫn. Cô suy nghĩ hai giây, nói:
- Tôi không thiếu tiền, cho chính sách ưu đãi được không?
Trình giáo sư rất nghi ngờ rốt cuộc Liễu Vũ có tâm thần phân liệt hay không. Chú ấy nói:
- Cho.
Liễu Vũ nói:
- Nói xàm, ha ha!
Cô ngồi xuống bên cạnh, ung dung nhìn bọn họ: Không thực hiện cho cô, hôm nay cô sẽ không đi.
***********************
***Tác giả:
Thần Hoa Tế Liễu: Ta là thần linh rất thực tế!
(*) dưới đây là tỉnh Nộ Giang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro