Chương 9
Bản đồ các học sinh dùng là cái mà lần trước Trình giáo sư theo Trương Trường Thọ vào núi vẽ ra, đội cứu viện đi tìm dựa theo bản đồ và căn cứ vào dấu chân học sinh lưu lại. Dưới sự dẫn dắt của đội cứu viện và cảnh sát kiểm lâm quen chui nơi rừng sâu núi thẳm, tốc độ của đoàn người nhanh hơn đám học sinh nhiều. Sau khi bọn họ vào núi, đi khoảng nửa ngày đã đến chỗ hạ trại ngày thứ nhất của các học sinh.
Nơi các học sinh chọn hạ trại là một ghềnh sông, cách mặt nước không xa, trên đất lưu lại đống lửa do bọn chúng dùng đá cuội xếp thành, chai nước suối, các bao bì que cay, bánh xếp và bánh tart trứng, còn tìm thấy xương gà nướng gặm thừa lại. Bọn chúng dựng lều ở bãi sông có mực nước cao nhất, đồ ăn đem theo không phải thực phẩm chuyên dã ngoại cũng không phải đồ năng lượng cao chống đói này nọ, còn mang theo loại nước khoáng uống một chai hết một chai.
Đội cứu viện hoàn toàn khẳng định đám học sinh này không hề có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, càng chết người hơn là họ không biết bọn chúng chuẩn bị chưa tới hay là thiếu tiền mua trang bị, toàn là chuẩn bị dựa theo tiêu chuẩn hạ trại ở khu du lịch hoặc thành thị. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất không khả quan đối với tình cảnh hiện tại của bọn chúng.
Trình giáo sư dùng điện thoại vệ tinh thông báo tình huống cho nhà trường, mọi người tiếp tục tìm kiếm.
Núi bên này dốc thật sự, độ sâu trung bình của thung lũng là hơn hai ngàn mét, rất nhiều nơi gần như thẳng đứng, đặc biệt gần bờ sông, sườn dốc phần lớn đều hơn bốn mươi năm mươi độ, sườn núi có góc độ hơn bảy chục tám chục cũng không hiếm thấy. Rất nhiều mỏm đá thẳng tắp giống như đao chém búa bổ vậy, mà bên dưới là nước sông chảy xiết, bình thường phải dùng dây leo núi mới có thể qua được.
Trương Tịch Nhan tìm dấu hiệu ba nàng lưu lại năm đó, trong lòng đã vô lực nhổ nước bọt đối với hành vi tới nơi này thám hiểm tìm đường chết của Liễu Vũ năm đó.
Nàng ngửi được mùi xác thối như có như không, trượt xuống theo sườn dốc, phát hiện một thi thể thối rữa sắp thành bộ xương trắng nằm kẹt trong khe đá, thân thể vặn vẹo bất thường, rõ ràng là trượt xuống từ chân núi ngã chết.
Trình giáo sư theo tới, trông thấy mức độ thối rữa và quần áo mùa hè của thi thể, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dựa theo mức độ thối rữa và quần áo này, rất có thể là thôn dân năm đó vào núi tìm Liễu Vũ mất tích.
Đội cứu viện nghĩ đến việc vẫn phải tiếp tục cứu viện, vì vậy sau khi kiểm tra thi thể, đánh dấu nổi bật lên bản đồ và chỗ phát hiện thi thể, quyết định đợi lúc quay lại sẽ mang hắn về sau, sau đó tiếp tục tiến về trước tìm kiếm.
Dọc đường, đôi khi họ tìm thấy rác sinh hoạt và đại tiểu tiện mà học sinh lưu lại, những thứ này cung cấp không ít manh mối cho họ lần theo dấu vết.
Đường ban đêm khó đi, hệ số nguy hiểm quá lớn, vào lúc trời bắt đầu tối, họ chọn một chỗ tương đối bằng phẳng để hạ trại.
Đã tìm kiếm một ngày trời, mọi người vừa mệt vừa đói, đơn giản nấu chút nước lọc sôi sùng sục, bổ sung nước uống cho mọi người, lấy bánh quy khô ra ăn, bố trí người gác đêm xong liền đi ngủ sớm.
Một cái túi ngủ lông thêm một tấm đệm chống ẩm chính là trang bị đi ngủ của họ. Đội cứu viện rắc thuốc đuổi trùng quanh trại, Trương Tịch Nhan cũng châm nhang đuổi trùng ở bên cạnh.
Liễu Vũ dẫn theo hai người miền núi ngủ ở tít ngoài rìa trại, còn là nơi đầu gió, tránh xa nhang đuổi trùng của Trương Tịch Nhan. Ba người họ thì thầm ngôn ngữ mà người ngoài không nghe hiểu, còn thi thoảng nhìn về phía nông cụ vật tư cõng theo, mọi người chỉ cho rằng bọn họ đang thương lượng làm cách nào để nâng cao sức sản xuất của bộ lạc nguyên thủy, vì vậy không để trong lòng.
Người gác đêm chỉ ngầm đề phòng bọn họ đặt chướng ngại vật phá rối gây ra tình huống ngoài ý muốn. Về phần bọn họ, mặc kệ là nói chuyện hay là cúng bái thần linh, đều cố gắng không làm phiền.
Một đêm vô sự, đội cứu viện tiếp tục xuất phát. Lúc này tuyến đường đã lệch khỏi lộ tuyến thám hiểm ban đầu mà nhóm người Liễu Vũ hoạch định trước đó, nói một cách chính xác là rời khỏi thung lũng, đi về phía ngọn núi.
Trình giáo sư và đội nghiên cứu khoa học đều rất tò mò vì sao nhóm du lịch đó phải thay đổi tuyến đường ban đầu, hỏi Liễu Vũ, Liễu Vũ chỉ nói là trưởng nhóm quyết định, cô không biết.
Về việc này, Trương Tịch Nhan không tin một chữ.
Tính tình Liễu Vũ là người sẽ không mù quáng nghe theo và đồng ý với ý kiến của người khác. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho họ phải tạm thời thay đổi tuyến đường.
Trương Tịch Nhan nhìn thật lâu vào tấm bản đồ vẽ tay mà Trình giáo sư in cho nàng, quay đầu nhìn Liễu Vũ, hỏi:
- Bức ảnh cô gửi cho tôi là chụp ở đâu?
Liễu Vũ mờ mịt hỏi:
- Ảnh gì?
Trương Tịch Nhan lấy ra túi chống ẩm đựng điện thoại di động, xác định không có tín hiệu, lại mở hộp thư mở thư điện tử (email) cuối cùng mà Liễu Vũ gửi cho nàng, đưa điện thoại tới, nói:
- Email này.
Liễu Vũ xem kỹ mail, nói:
- Không nhớ.
Trương Tịch Nhan đưa điện thoại cho mấy người Trình giáo sư và đội nghiên cứu khoa học đang tò mò nhìn về phía nàng, nói:
- Tấm hình này được chụp trước khi Liễu Vũ và đoàn dã ngoại gặp nạn, thời gian email được gửi tới là trước khi đoàn dã ngoại xảy ra sự cố, khi đó chắc bọn họ vẫn còn ở trong núi. Trong hình có một trụ vật tổ, chắc là tế đàn của bộ lạc Hoa Tế, nói cách khác khi ấy bọn họ hẳn là đã đến gần bộ lạc Hoa Tế rồi. Thế nhưng họ ở lân cận bộ lạc Hoa Tế, lấy đâu ra tín hiệu mà gửi email?
Hộp thư của nàng và địa chỉ gửi email của Liễu Vũ đều cho thấy cái hai nàng dùng đều là loại ID phải có internet mới có thể gửi - nhận thư điện tử mà người dân phổ thông sử dụng, chứ không phải là email đi đường vệ tinh.
Liễu Vũ trả lời rằng:
- Không nhớ, không biết.
Nhóm nghiên cứu khoa học đo lường tính toán kinh độ và vĩ độ thông qua ánh sáng thời gian, tính ra vị trí chụp được tấm hình tế đàn không cùng một vị trí với bộ lạc Hoa Tế.
Mã giáo sư suy đoán:
- Rất có thể trụ vật tổ trong hình không ở bộ lạc Hoa Tế, chỉ là một tế đàn mà họ xây ở nơi khác.
Trên tấm bản đồ mà Trình giáo sư cấp cho ông ta, ông ta đánh dấu thêm vị trí tế đàn ở chỗ này, quyết định chờ lát nữa tìm được học sinh, đi qua xem thử tế đàn đó.
Liễu Vũ không tỏ vẻ gì, chỉ một lần nữa âm thầm quyết định chắc chắn phải giữ Trương Tịch Nhan trong núi.
Bọn họ tiếp tục tìm kiếm một ngày, lúc chạng vạng, tìm thấy một trại của bọn học sinh, đồng thời, còn tìm được một cái lều.
Lều là loại lều dã ngoại tiện nghi nhất, dây kéo mở một nửa, có không ít ruồi nhặng sâu bọ.
Trình giáo sư bước vội tới, xốc lều lên thì trông thấy bên trong có một thi thể nữ. Cô ta co quắp người, tóc che phủ mặt, chân không mang giày tất, từ bắp chân đến mắt cá chân biến thành màu tím đen sưng đến mấy vòng lớn, da chuyển sang trạng thái trúng độc hoại tử, chỗ mắt cá chân có hai cái lỗ nhỏ song song kích cỡ bằng lỗ kim, rất nhỏ, nhưng rất sâu.
Đội cứu viện qua tới, nhìn thấy cảnh này, im lặng vài giây, mới có người hỏi:
- Mấy đứa khác đâu?
Bọn họ tản ra tìm kiếm, sau đó nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt.
Đội cứu viện kéo sợi dây đi xuống, tìm được một học sinh nữ té gãy chân, đã rất yếu. Bọn họ cứu cô bé lên, tiến hành xử lý cấp cứu đơn giản, lại đút chút nước và thức ăn lỏng* mềm, hỏi:
- Mấy bạn khác đâu?
(*) thức ăn lỏng: sữa, cháo, nước trái cây
Học sinh nữ hỏi:
- Chương Manh Manh sao rồi?
Một người đội cứu viện chỉ thi thể được bọc bên cạnh, nói:
- Đây.
Học sinh nữ không nhịn được, lập tức nghẹn ngào khóc thành tiếng, la lên:
- Giờ mấy người mới đến à! - Sau đó gào khóc.
Trương Tịch Nhan:
-....
Tất cả mọi người rất bất đắc dĩ, đợi cô bé khóc xong, mới hỏi tung tích những người khác lần nữa. Sau đó biết được, nửa đêm Chương Manh Manh bị trẹo chân, mọi người để học sinh nữ tên Lữ Miêu này ở lại chăm sóc bạn, nói là đợi lúc quay về sẽ tới đón các cô, những người còn lại tiếp tục vào núi.
Trình giáo sư hít "shh" một tiếng, răng đau, mặt tái xanh. Chú hỏi Lữ Miêu:
- Dấu răng rắn rõ ràng như vậy, mấy đứa không nhìn ra hả?
Lữ Miêu rơi nước mắt lả chả, nói:
- Thầy ơi, mùa này rắn đâu ra.
Cô bé vẫn còn mặc chiếc áo lông nhung mỏng, cô bé chắc chắn nói:
- Chương Manh Manh nói bạn ấy bị trẹo chân, tụi con xem qua chân của bạn ấy, thấy cũng giống như là bị trẹo.
Trương Tịch Nhan thờ ơ nhìn cô bé, nói:
- Tháng Hai Kinh trập*, cổ đại gọi là Khải trập. Vạn vật sinh ra từ chấn*, chấn là sấm, nên gọi là Kinh trập, chính là côn trùng ngủ đông bị kinh động mà xông ra ngoài. Bây giờ đã qua tiết Thanh minh tháng Ba rồi.
(*) Kinh trập: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, thường bắt đầu từ ngày 5 hoặc 6 tháng Ba dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, gọi là "Sâu nở".
(*) chấn: một trong tám Bát quái, tiêu biểu cho sấm sét
Lữ Miêu hơi ngu ngơ. Cô bé thuộc nằm lòng hai mươi bốn tiết khí, nhưng nghĩ đến mỗi tiết khí, đầu tiên là Đông chí ăn sủi cảo, Thanh minh tuyết tan, Cốc vũ sương tan. Về phần trước khi Kinh trập, chưa qua Thanh minh Cốc vũ thì sương tuyết chưa tan, rắn vẫn đang ngủ đông mà. Cô bé sững sờ vài giây, sau đó trong lòng đột nhiên có mười ngàn con dê lạc đà băng băng chạy qua, suýt chút đã khóc thành tiếng một lần nữa: Đây là Vân Nam, đây là Vân Nam, đây là Vân Nam, đây không phải phương Bắc...
Đội cứu viện xác nhận còn năm học sinh vào núi, phân công sáu đội viên đưa Lữ Miêu gãy xương đùi và thi thể Chương Manh Manh ra ngoài, những người còn lại tiếp tục xuất phát.
Tay Trình giáo sư run rẩy: Đội dã ngoại mang Liễu Vũ vào núi trước đó, đã coi như là có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú, đều xảy ra chuyện. Mấy học sinh của chú hoàn toàn là tay non về phương diện này, đã vậy còn không nhận thấy nguy hiểm, đến hiện tại đã là một chết một bị thương, tiếp sau không biết sắp xảy ra chuyện gì!
Theo họ tiến về phía trước, chướng khí* và sương mù càng lúc càng nhiều, hầu như quanh năm không tan, cây cối cũng càng lúc càng dày. Trong núi âm u ẩm ướt lạnh lẽo, có thể thấy được nhiều loại côn trùng độc và động vật hoang dã khắp nơi. Con đường cũng càng khó đi hơn, bọn họ chỉ có thể bám lấy rễ cây quấn dây leo trên eo mà trèo lên những tảng đá phủ đầy rêu xanh và nước nhỏ giọt. Tảng đá mọc rêu xanh trở nên vô cùng trơn trượt, hoàn toàn không đứng vững được. Nhưng mà đường núi dốc đứng, tất cả đều là đường đi như vậy.
(*) chướng khí: hơi độc bốc lên ở vùng rừng núi
Rác thải sinh hoạt bọn họ tìm thấy trên dọc đường càng lúc càng ít, kim chỉ nam và la bàn đều mất tác dụng, tín hiệu của điện thoại vệ tinh bị nhiễu nghiêm trọng, trong thiết bị truyền tin vô tuyến toàn là tạp âm.
Trong đầu mọi người đều nhảy ra một nghi hoặc: Một nơi như thế này, làm cách nào Liễu Vũ gửi email ra ngoài?
Bọn họ không tìm thấy bọn học sinh kia, nhưng đã tìm được chỗ Liễu Vũ chụp hình trước đây.
Không có ánh tà dương, mưa nhỏ nhẹ bay trên bầu trời, vẫn là núi đó, nhưng không thấy trụ vật tổ và tế đàn. Trên mặt đất lưu lại bánh quy khô và đồ hộp, chứng tỏ nhóm Liễu Vũ đúng là đã từng ở đây, bọn họ không tìm sai chỗ.
Dấu chân lưu lại cho thấy đang đi về hướng tế đàn phía trước. Mấy nhân viên nghiên cứu khoa học chụp hình lại, ghi chép xong, mọi người liền tiếp tục lên đường.
Dấu chân mới mẻ, năm dấu giày, bốn nam một nữ. Dựa vào dấu giày, đại khái có thể nhìn ra tình trạng của chúng xem như vẫn tốt, không xuất hiện tình huống dấu chân sâu cạn không đồng nhất hay là yêu cầu dìu đỡ kéo đi.
Bọn họ xuống núi men theo sườn dốc, băng qua dòng suối nhỏ dưới đáy thung lũng, trèo lên trên một đoạn, đột nhiên cảm giác bên cạnh có người.
Trương Tịch Nhan quay đầu liền bắt gặp một người đàn ông mặc đồ xung kích tay cầm gậy leo núi đang đứng trên tảng đá bên cạnh nhìn họ.
Giữa rừng sâu núi thẳm, xuất hiện một người như vậy không hề báo trước, khiến Trương Tịch Nhan giật mình. Người này phải ngoài ba mươi, tuyệt đối không thể nào là học sinh của Trình giáo sư. Bọn chúng cùng nhau lên đường, nhưng lại không thấy dấu chân của những người còn lại. Nàng nhìn người nọ chằm chằm, người đó cũng chằm chằm nhìn nàng, sau đó, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Bỗng nhiên, một bàn tay hơi lạnh che lên mắt Trương Tịch Nhan, giọng Liễu Vũ truyền đến:
- Đừng nhìn, đó là trưởng nhóm khi trước của bọn tôi.
Lông tơ toàn thân của Trương Tịch Nhan đều dựng hết lên.
Mã giáo sư nghe vậy, tức khắc kích động, hô lên:
- Mau, mau dẫn anh ta qua.
Có đội cứu viện kêu lớn với người đó:
- Này. - Ra sức vẫy tay.
Người đó xoay người nhảy xuống tảng đá, biến mất ở phía sau tảng đá.
Mã giáo sư kêu:
- Đi qua xem thử.
Bọn họ và trưởng nhóm cách nhau không đến năm mươi mét. Một đám người sử dụng cả tay chân trèo đến cạnh tảng đá kia, chỉ thấy nơi trưởng nhóm vừa nhảy xuống có một cái xác khô mất nước, quần áo trên người này, chính là bộ trên người của trưởng nhóm lúc nãy, thậm chí cây gậy cũng giống như đúc.
Tất cả mọi người, lông tơ đều dựng đứng.
Vùng Vân Nam này, nơi đất hoang ngoài trời trong rừng sâu núi thẳm, còn có thể xuất hiện xác khô! Cái xác khô này... mới vừa rồi còn xuất hiện trước mặt bọn họ trong hình dạng của người sống bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro