•Nhân vật chính: Nhiều CP
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp.
•Văn án: Không có đâu!
__________________________________________________
11.
"Vân tỷ ~ gần quá rồi!", Thiên Thảo khẽ đỏ mặt, tim không khỏi gia tốc trong lồng ngực, hơi thở có điểm loạn.
"Không phải em chính là muốn điều này khi ngỏ ý mời chị sang phòng em hay sao?", Vân tỷ mặt không biến sắc nhưng khóe môi cong lên đầy tiếu ý. Chọc ghẹo tiểu Shiba này luôn khiến cô rất vui vẻ.
"Em...em không có...Vân tỷ, chị...chị cách xa em một chút a~", Thiên Thảo càng thêm ngượng ngùng khi chút tâm tư nhỏ bé của bản thân bị Vân tỷ nói trúng. Nhưng cô cũng chỉ muốn Vân tỷ thân mật một chút thôi. Thân thể người kia vẫn chưa bình phục, cô cũng không phải sắc lang.
"Được!", Vân tỷ thật sự nghe lời kéo ra khoảng cách. Xoay người nằm lại ngay ngắn vị trí của mình. Nhắm mắt an thần, chuẩn bị đi ngủ.
Thiên Thảo bị một màn này làm hóa đá. Thiên a! Chị ấy thật sự nghe mình vậy sao? Lời của nữ nhân là thứ không nên tin nhất đó. Ít ra cũng nên hôn hôn người ta rồi hãy ngủ chứ.
Thiên Thảo vừa hóa đá xong lại chuyển sang trạng thái hụt hẫng. Nhưng da mặt mỏng của cô thật không thể có gan mở miệng cầu Vân tỷ hôn hôn chúc ngủ ngon được. Tiểu Shiba lòng lộp bộp rơi lệ.
Trong lúc Thiên Thảo đang độc thoại nội tâm thì Vân tỷ lần nữa khẽ mở mắt, liếc nhìn sang tiểu Shiba ngốc bên cạnh. Nhìn rõ biểu tình hụt hẫng kia, khóe môi lại nâng lên đường cong nho nhỏ. Cô đâu phải người không hiểu phong tình như thế.
Bất ngờ trở mình phủ lên người Thiên Thảo, hai tay chống sang hai bên làm điểm tựa, người tự nhiên đẩy sức nặng ép lên thân thể người nằm dưới. Dù sao cô cũng gầy như vậy, không sợ đè hư ngốc tử này.
Thiên Thảo đêm nay bị Vân tỷ tạo quá nhiều kinh hỷ rồi, ánh mắt vốn to càng mở to hơn. Không thể tin được là Vân tỷ đang đè trên người cô. Da thịt tuy cách một lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận rõ được thân nhiệt từ đối phương phát ra.
"Ngốc tử! Em thật sự không muốn tôi sao?", Vân tỷ dùng chất giọng mềm mại hỏi, Thiên Thảo lại rơi vào trạng thái mụ mị mất rồi.
"Muốn...em muốn chị...nhưng thân thể của chị vẫn chưa khỏe", nói xong lời này da mặt Thiên Thảo ửng đỏ gần giống với màu tóc của cô.
"Thân thể không việc gì nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi", Vân tỷ mỉm cười hài lòng. Tay đưa lên vén đi vài sợi tóc lưa thưa trước trán của Thiên Thảo.
Tiểu Shiba giờ này chỉ có thể liều mạng gật đầu. Bộ dạng đáng yêu này khiến tâm Vân tỷ thêm nhộn nhạo. Ban đầu chỉ định đùa giỡn em ấy, không ngờ lại câu lên xúc cảm của bản thân. Cũng không vấn đề gì, nhẹ nhàng một chút là được.
Bàn tay thanh mãnh nâng lên chiếc cằm nhỏ của ai kia, đầu cúi xuống khẽ nghiêng, chuẩn xác đặt lên đôi môi căng mọng có chút run rẩy vì mong đợi của người nằm dưới.
Chậm rãi mút lấy môi trên rồi môi dưới, cắn lấy cánh môi. Răng nanh nhọn mang đến cảm giác đau nhói nhưng càng thêm kích thích. Thiên Thảo ăn đau liền mở miệng kêu lên liền bị chiếc lưỡi tinh quái của Vân tỷ tiến vào, mạnh mẽ công thành đoạt đất.
Bắt lấy phần thịt phấn nộn đồng dạng lôi kéo ra ngoài mà hôn mút. Dịch vị vì nụ hôn nóng bỏng mà thoát ra ngoài, nhưng chẳng ai còn bận để tâm đến.
Thiên Thảo hai tay câu lấy cổ Vân tỷ kéo xuống, đẩy nụ hôn thêm sâu hơn. Trong khi đó tay Vân tỷ lại có phần không an phận chạy loạn trên người bạn gái nhỏ của mình.
Môi liền môi triền miên hôn lấy nhau, tay lại ở nơi đầy đặn nữ tính của đối phương mà xoa lấy. Dù thông qua lớp vải áo ngủ vẫn cảm nhận rõ sự mềm mại, no đủ kia.
Thiên Thảo bị Vân tỷ đồng thời công kích yếu điểm, miệng không khỏi ú ớ rên rỉ. Cảm giác nhột nhạt cùng thư sướng đến muốn điên. Thiên Thảo cô là lần đầu yêu đương, càng là lần đầu cùng người yêu làm ra hành động tu nhân này. Nhưng nói cho cùng cô cũng không còn nhỏ, những việc thế này chưa từng làm qua nhưng cũng từng được nghe thấy từ bạn bè. Không tính là không có kinh nghiệm được. Nắm chắc lý thuyết thì khi thực hành mới không khỏi bở ngỡ. Chỉ là đến khi bản thân thật sự lâm trận mới thấy được chuyện tu nhân này có bao nhiêu thoải mái cùng dễ chịu, cũng có thể do cô quá yêu Vân tỷ nên những cái chạm từ tiên nữ trong lòng cô mang đến đều khiến cô vui sướng muốn hỏng.
"Ưm...Vân ~...thật thoải mái".
"Thoải mái vậy sao?".
"Ân ~".
Vân tỷ nhìn gương mặt sớm động tình mà nhuộm đỏ của Thiên Thảo không khỏi tăng thêm lực đạo nơi tay. Chỉ mới dạo đầu mà tiểu ngốc nghếch đã như vậy, khúc sau chẳng phải em ấy liền bị cô dục tiên dục tử hay sao? Vân tỷ càng nghĩ càng không nhịn được cười.
12.
"Ngải Giai! Buông em xuống, em vẫn tập chưa đủ!", Chu Di Hân điên cuồng la hét. Muốn Tằng Ngải Giai buông mình ra.
"Em còn la chị liền bịt miệng em lại!", Ngải Giai trừng mắt uy hiếp tiểu Trư trong lòng mình.
Chu Di Hân thấy Ngải Giai nói vậy liền im bặt. Con người này bình thường cưng chiều cô đến tận trời nhưng một khi sinh khí cũng rất đáng sợ. Chu Di Hân trong lòng không hiểu sao có điểm ủy khuất, mắt rưng rưng ướt lệ.
Tằng Ngải Giai nhìn thấy Chu Di Hân như vậy lòng liền hóa thành nước, cô cũng không muốn dữ với nàng. Cũng vì lo cho sức khỏe của tiểu bảo bối trong lòng mà cô phải dùng hạ sách này thôi.
Nhanh chóng ôm lấy Chu Di Hân về phòng mình. Tiện thể hôm nay SoSo có chuyện phải ra ngoài không về ngủ nên hiện tại chỉ có hai người họ một mình trong phòng.
Cẩn thận đặt ai kia ngồi trên giường, Ngải Giai xoay người đi chuẩn bị thao nước ấm. Đem đến trước mặt Chu Di Hân, thành thục cúi người tháo giày, nằm lấy hai chân ai kia ngâm vào nước ấm. Còn chuyên nghiệp xoa bóp lấy lòng bàn chân trắng nõn vì luyện tập quá mức có dấu hiệu bị bầm của đối phương.
Chu Di Hân nhìn thấy Ngải Giai vì mình mà chú tâm xoa bóp, ủy khuất kia liền tiêu tan không dấu vết. Cô nhìn dáng vẻ chăm chú chăm sóc mình của Ngải Giai không khỏi cảm thán cô đã phải dùng bao nhiêu phúc khí của bản thân để quen được một người yêu như Ngải Giai đây?
"Chị không phải muốn dữ với em...chỉ là...chỉ là chị sợ em luyện tập quá sức làm tổn hại bản thân thôi", Ngải Giai vẫn không ngẩng mặt lên nhìn Chu Di Hân ở phía trên, chỉ nhẹ giọng giải thích.
Chu Di Hân vươn tay nâng lên gương mặt của ai kia. Hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương.
"Em hiểu!".
"Giai! Em yêu chị".
"Ưm ~".
Vừa dứt lời Chu Di Hân liền hôn lên môi của Tằng Ngải Giai. Nụ hôn ngọt ngào như dòng nước ấm chảy vào tim của cả hai.
13.
"Muah ~ ưm, lão bà của em thật thơm", Vương Dịch vòng tay ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, dụi đầu vào tóc hít lấy mùi hương trên người đối phương.
"Ưm ~ 11 đừng làm loạn, Diu Diu nhìn thấy bây giờ", Châu Thi Vũ khẽ đỏ mặt vì hành động thân mật của lão công nhà cô.
"Không sao, Diu Diu ngủ rồi. Với con còn nhỏ không biết gì đâu", Vương Dịch vừa nói vừa hôn hôn lên cổ của Châu Thi Vũ. Gần đây hai người đều bận rộn như điên, hiếm có thời gian thân mật với nhau. Cậu thật nhớ những giây phút thế này của hai người.
Châu Thi Vũ miệng nói không được nhưng cơ thể lại thành thật dựa vào ngực của Vương Dịch làm điểm tựa. Cô cũng rất hưởng thụ sự sủng nịnh này của Vương Dịch dành cho cô. Châu Thi Vũ thật sự yêu chết dáng vẻ tham lam mê luyến này của Vương Dịch.
Vương Dịch xoay người Châu Thi Vũ lại, nhẹ nhàng bế bổng cô đi đến bên giường. Căn phòng này sớm đã được cậu cách âm tốt, nên dù họ có thân mật cũng không lo bị lọt ra ngoài. Đương nhiên là cũng nên nhỏ giọng một chút.
_TBC_
___________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Chút chút cho vui dị được rồi, nhiều quá t viết không nổi!!! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro