[Nhiều CP] Secret! _ Tử Ngạn.
•Nhân vật chính: Nhiều CP.
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Tùy tâm hạ bút.
•Văn án:
Mỗi người đều mang trong mình một vài bí mật nhỏ không muốn ai biết.
Nhưng đôi khi đó còn là bí mật của không chỉ một người.
...🤫
______________________________________________________
1.
Ngày Đại Ca của Đường Gia Hưng - Lục Đình tốt nghiệp. Từ các nhân vật vân vũ của Sông đến những thành viên cũ đã rời nhóm cũng đến chung vui.
Trong bầu không khí náo nhiệt cùng bi mĩ này. Nơi góc tối không đài không mấy ai để ý đến. Một gương mặt vừa lạ vừa quen yên tĩnh ngắm nhìn toàn cảnh phía dưới.
Trên sân khấu, Lục Đình khoác trên mình chiếc váy hồng lông vũ tựa nàng công chúa nào đấy trong câu chuyện cổ xa xưa, xinh đẹp, tỏa sáng động lòng người say sưa cất tiếng hát.
Cho đến khi tiến đến nghi thức chào tạm biệt sân khấu cùng tháo ảnh. Ánh mắt của người ngồi trong góc tối nơi không đài vẫn thủy chung đặt trên người nhân vật tâm điểm ấy. Môi khẽ mấp máy vài lời:" Đại Ca, chúc mừng tốt nghiệp". Rồi nhanh chóng lẫn vào bóng tối rời đi trước.
Đêm hôm ấy, tại tư gia của Lục Đình.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của chủ nhân căn nhà khẽ thì thầm bên tai.
"Cuối cùng, cậu cũng tự do rồi!".
Lục Đình xoay người đối mắt với người kia. Khóe môi nhẹ nâng lên, ánh mắt nhu tình, tay khẽ đưa lên vuốt ve sườn mặt người đối diện.
"Ủy khuất cậu rồi, không thể đường đường chính chính lộ diện vào hôm nay".
"Không ủy khuất!", người kia nghiêng nghiêng đầu càng thêm dụi má vào lòng bàn tay của Lục Đình. Dáng vẻ ngoan ngoãn như cún con, khiến lòng Lục Đình hóa thành một vũng xuân thủy.
"Không phải Triệu Việt cũng rất vất vả không để lộ mặt hay sao? Tớ so với em ấy thư thái hơn nhiều. Với lại...Nhị Cẩu là của riêng Đại Ca thôi. Không cần người khác phải biết chuyện này".
"Hảo!".
2.
Disneyland! Nơi của những câu chuyện cổ thành thật. Tại thành trì của những giấc mơ tôi nắm lấy tay em mười ngón tương khấu. Đi đến hết nơi này đến nơi khác, ăn những món ăn ngon, cùng mua vài món đồ chơi ngộ nghĩnh.
Nơi ánh đèn sân khấu cùng ống kính của các fan không soi đến được.
Bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, trong đám đông phấn khích đang ngưỡng vọng nơi bầu trời đầy sắc màu. Tiếng người reo hò ồn ã, tiếng pháo hoa bùng nổ inh ỏi.
Em nhìn pháo hoa, tôi lại nhìn ngắm em. Ánh mắt em lấp đầy ánh sáng tựa sao trời, ánh mắt tôi lại lấp đầy hình bóng em.
Nhẹ kéo lấy tay em, muốn được sự chú ý của em. Em ngoan ngoãn quay người nhìn lấy tôi, kéo em ra khỏi nơi đám đông, đến một góc công viên vắng người.
Tháo xuống khẩu trang của bản thân, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Tự nhiên như hơi thở, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.
Có lẽ điên mất rồi?
À không, tôi thật sự điên vì em!
Tay em vô thức ôm lấy eo tôi siết chặt, nụ hôn nhẹ được đẩy sâu hơn.
Tại thành trì của cổ tích và giấc mơ, hãy để nó cất giữ khoảng khắc hạnh phúc này.
Không phải là Phụng Thiên Thừa Vân trên sân khấu, không phải CP trong mắt người hâm mộ.
Chỉ đơn thuần là Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai.
Là tình yêu bí mật của chúng ta!
3.
Ánh nắng sớm mai nhẹ xuyên qua khe hở của rèm cửa nhẹ nhảy nhót trên gương mặt còn đang say giấc mộng của người nào đó. Thì cách đó không xa, nơi góc bếp nhỏ xinh tiếng máy pha cà phê cùng máy nướng bánh mì đã được khởi động.
Trong chiếc nồi bé bé vang lên âm thanh xèo xèo vui tai của trứng chiên. Mùi hương cà phê cùng thức ăn phần nào giúp kéo người từ trong mộng tỉnh thức. Nhưng mí mắt vẫn thủy chung lười nhác không mở lên. Có lẽ trong tiềm thức vẫn đang chờ đợi một hành động quen thuộc.
Tiếng bước chân khe khẽ tiến đến gần giường, khí tức quen thuộc bao quanh nơi cánh mũi. Cảm giác âm ấm nơi gò má bầu bĩnh. Cùng giọng nói ấm áp quen thuộc.
"Dương ~ sáng rồi, thức dậy nào!".
"Ưm ~".
Hứa Dương vờ rên rỉ, vươn tay câu lấy cổ người kia, ánh mắt lười biếng từ từ hé mở. Môi nâng lên một nụ cười ngọt. Có lẽ vì thế trong tách cà phê sáng của Trương Hân thường không cần thêm đường là vậy.
"Ngoan, tớ chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Mau dậy ăn sáng nào".
"Ân ~".
Buổi sáng bình yên như bao ngày lại bắt đầu.
Một kẻ nghi thức cảm nhưng rụt rè, một người mang tâm hồn đầy nữ tính nhưng mạnh mẽ. Lại đã lặng lẽ bên nhau từng ấy năm.
Tại nơi ấm áp của riêng hai người, mỗi ngày đều trao nhau những chiếc hôn cùng nụ cười chân phương. Nơi mà những ánh mắt hiếu kỳ cùng ác ý không nhìn đến được.
_Mở_
________________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Gần đây nhận được rất nhiều đường, nên hôm nay tâm trạng tốt gói thành kẹo tặng lại cho mọi người. Nhân sinh muôn vẻ, dáng hình của bình yên cũng vậy!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro