[SNH48] [Hân Dương] Kiếp này lỡ hẹn, kiếp sau nguyện tương phùng!
•Nhân vật chính: Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác.
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Muôn đời Bách hợp!
•Văn án:
Người là chủ soái ba quân tài cao, anh dũng.
Nàng là thiên kim đại tiểu thư của Thừa tướng đương triều.
Cơ duyên hảo hợp tương ngộ, một ánh mắt liền chú định một đời.
Nhưng khói lửa binh đao khiến người lỡ hẹn...
Nàng ưu thương mang tâm bệnh mà lìa đời.
.
.
.
Duyên phận trớ trêu, kiếp này dang dở. Nguyện hẹn kiếp sau tương phùng, viết tiếp một hồi nhân duyên.
__________________________________________________
Gia Hưng năm thứ ba,
Hôm nay là Thất Tịch, buổi tối kinh thành diễn ra hội hoa đăng. Các nam thanh nữ tú đến người già, trẻ nhỏ đều háo hức đón mừng. Trong hoàng cung càng thêm long trọng. Hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi quần thần, còn cho phép mang theo gia quyến tham dự.
Đó là lần đầu Trương Hân gặp gỡ thiên kim đại tiểu thư của Hứa thừa tướng - Hứa Dương Ngọc Trác. Người thật như tên, xinh đẹp trác tuyệt tựa ngọc thạch được nghệ nhân điêu khắc mà thành.
Hứa thừa tướng tuy có nhiều con trai nhưng lại chỉ có mỗi một ái nữ là nàng. Sủng ái vượt xa các ca ca, đệ đệ trong nhà. Nàng chính là tâm can bảo bối của cả Hứa phủ.
Trương Hân từ lần đầu gặp gỡ đã phải lòng Hứa Dương Ngọc Trác. Nhưng ngại vì thân phận, chỉ có thể ôm mối tương tư tưởng chừng như vô vọng này.
----------------------------------------------------------------
Gia Hưng năm thứ tư,
Đêm Thất Tịch, tại cửa sau của Hứa phủ có hai bóng đen lén lén lút lút trốn ra ngoài.
"Tiểu th...à không, thiếu gia! Chúng ta định đi đâu đây?", Tiểu Sảng hướng vị tiểu thư đang cải nam trang của mình hỏi.
"Nha đầu...à không, tiểu tử ngốc! Hôm nay là Thất Tịch, khó khăn lắm mới trốn ra được đương nhiên là phải đi ăn kẹo hồ lô, xem thả hoa đăng rồi!", người được gọi là "thiếu gia" dùng chiếc quạt cầm trên tay gõ nhẹ đầu Tiểu Sảng cười vui vẻ đáp.
Tiểu Sảng gật gù tán đồng. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế đi đến hội hoa đăng. Nhưng trong lúc mãi mê du ngoạn Hứa Dương Ngọc Trác lại để lạc mất nha hoàn Tiểu Sảng của mình.
Trong lúc đi tìm Tiểu Sảng Hứa Dương Ngọc Trác còn bị một tên trộm, cướp lấy ngọc bội trên người.
Ai có thể tưởng tượng được cảnh thiên kim đại tiểu thư nhà Hứa thừa tướng sẽ lại đuổi theo tên cướp tận mấy con đường chỉ vì một miếng ngọc bội, nhưng miếng ngọc bội đó là di vật mẫu thân để lại cho nàng tuyệt đối không thể đánh mất.
Đến khi đuổi tới một hẻm nhỏ thì nàng mới nhận ra tên đó còn có đồng bọn. Thầm kêu nguy rồi! Đang nghĩ cách làm sao trốn thoát thì từ đâu một hắc y nhân lại đột ngột xuất hiện chắn trước mặt nàng. Hứa Dương Ngọc Trác chỉ thấy được một góc sườn mặt của đối phương nhưng nàng dám chắc y là một mĩ nam anh tuấn, bên cạnh đó trên người y lại toát ra một cổ uy hiếp đáng sợ. Giống như người được rèn giũa từ địa ngục trở về.
Nàng cũng thấy rõ ánh mắt sợ hãi của bọn cướp khi đối diện với người kia. Nhưng ngược lại bóng lưng đang che chắn cho nàng của y khiến lòng Hứa Dương Ngọc Trác yên tâm đến lạ.
Bọn cướp tuy sợ hãi nhưng ỷ vào người đông vẫn liều mạng xông lên, kết quả lại bị hắc y thiếu niên kia dễ dàng hạ gục.
Đến khi hắc y thiếu niên đứng trước mặt nàng, thân sĩ đưa lại ngọc bội. Hứa Dương Ngọc Trác mới có cơ hội nhìn kỹ đối phương. Người này vóc dáng cao gầy nhưng vững chãi, gương mặt sắc sảo pha nét phong trần. Độ tuổi dường như cũng xấp xỉ với nàng.
Hắc y thiếu niên nhìn thấy ánh mắt dò xét cùng đánh giá không kiêng nể của đối phương mà khẽ cười.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy nụ cười kia của hắc y thiếu niên tâm bỗng loạn nhịp. Người này ngược lại khi cười lên thật giống nắng xuân, ấm áp ôn nhu đến không ngờ.
"Thất lễ rồi, đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ. Xin hỏi quý danh của công tử là chi? Để khi trở về gia phủ ta sẽ cho người đáp lễ", Hứa Dương Ngọc Trác ôm quyền cúi người cảm tạ đối phương. Cũng tiện che đi sự thất thố của mình khi nảy.
"Tiểu thư không cần đa lễ. Giúp người là lẽ đương nhiên thôi", hắc y thiếu niên lần nữa mỉm cười.
"Người nhận ra ta là nữ nhân?", Hứa Dương Ngọc Trác có điểm kinh ngạc, dù sao nàng cũng đã cải trang qua vài lần nhưng chưa từng bị phát hiện. Mọi người bất quá điều nghĩ nàng là loại công tử bột mà thôi.
"Ta làm sao có thể không nhận ra nàng. Hứa Dương Ngọc Trác - Hứa đại tiểu thư của Hứa phủ. Ta nói không sai chứ?".
"Không sai! Nhưng công tử ngươi đây là..."
"Tại hạ họ Trương tên Hân, là cháu của Trương Tín. Từng có cơ hội gặp qua nàng ở đêm Thất Tịch năm ngoái", Trương Hân ôn hòa giới thiệu.
Bất cứ người dân nào của Thượng Ba quốc đều không thể không biết đến uy danh của Trương gia. Trương gia là công thần tam triều, từ đời lão gia gia đã cầm quân đánh giặc, giữ gìn bình yên cho đất nước. Nhưng tiếc thay là huyết mạch Trương gia đến hiện tại cũng chỉ còn mỗi vị Trương đại tướng quân này cùng hai tiểu hài tử của đại ca và nhị ca hắn trên đời, phụ thân cùng các ca ca của hắn đã sớm tử trận trên sa trường.
"Thì ra là Trương đại tướng quân nhà Trương Tín lão nguyên soái. Tiểu nữ thất lễ rồi!", Hứa Dương Ngọc Trác ngại ngùng hành lễ lần nữa với Trương Hân.
Trương Hân ánh mắt ôn nhu hướng Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười. Nụ cười có điểm ngây ngô khác xa với hình tượng lãnh khốc vốn có khi đối đầu bọn cướp. Có lẽ Trương Hân cũng không ngờ được nụ cười ấy của mình đã gieo vào lòng Hứa Dương Ngọc Trác một hạt hồng đậu.
-------------------------------------------------------------
Xuân qua, Hạ đến, Thu tàn, Đông sang. Sau lần gặp gỡ ở hẻm nhỏ kia Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác dần dần trở thành bằng hữu nhưng trong mắt thế nhân cả hai không khác gì một đôi tình lữ.
Mọi người đồn đoán không biết khi nào vị Trương đại tướng quân sẽ dẫn bà mai đến gõ cửa nhà của Hứa thừa tướng để rước mĩ nhân về nhà. Một trai tài, một gái sắc quả là trời sinh một đôi. Nhìn trên phương diện nào cũng đều mỹ hảo.
Hứa Dương nghe được mọi người bàn tán như vậy cũng vừa vui vừa buồn. Vì tên Trương Hân ngốc tử kia lại luôn nói cô là hảo bằng hữu của hắn. Làm gì có hảo bằng hữu nào lại nhìn nàng với ánh mắt vô hạn ôn nhu như thế. Làm gì có bằng hữu nào sẽ sinh khí khi nghe nàng vô tình nhắc đến vị thế gia công tử nào đó. Cô phi! Ai thèm làm bằng hữu với tên ngốc tử ấy.
Trương Hân không phải không hiểu lòng của Hứa Dương, càng không phải chưa từng nghe qua lời bàn tán của mọi người. Thậm chí Hứa thừa tướng cũng rất hài lòng cô. Nhưng Trương Hân chỉ có thể thở dài ưu tư, cô là nữ nhân. Cô làm sao có thể cho Hứa Dương một hạnh phúc bình thường như bao người. Chưa kể, nếu Hứa Dương biết được sự thật sẽ chấp nhận hay xa lánh cô. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bị Hứa Dương lạnh nhạt, xa cách thậm chí là chán ghét tâm Trương Hân lại đau như bị ai đánh.
Tiếng đồn râm ran trong dân chúng cũng truyền đến tai Hoàng thượng. Hoàng thượng nhân từ thương tiếc Trương gia nhiều đời hy sinh vì đất nước, hiện chỉ còn vài huyết mạch ít ỏi liền muốn thuận nước đẩy thuyền truyền chỉ ban hôn tác thành cho mối lương duyên đẹp này.
Thánh chỉ ban ra, Hứa phủ từ trên xuống dưới đều vui mừng. Ngược lại không khí ở Trương gia một màu ngưng trọng.
Đại tẩu cùng nhị tẩu của Trương Hân vô cùng lo lắng vì họ biết được thân phận thật sự của Trương Hân. Vị em chồng này từ nhỏ đã bị nuôi lớn như nam nhân, lúc lão gia và tướng công của hai người tử trận sa trường Trương Hân chỉ mới 16 tuổi. Nàng lại chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt vào trong đảm đương vị trí đương gia trong nhà, bảo vệ Trương gia, không để các cô mẹ quá con côi bị người khác khi dễ. Với việc Trương Hân là nữ nhân chỉ có một ít người biết được. Nhưng hiện tại Hoàng thượng ban hôn, sợ rằng bí mật này không thể giữ được đến lúc chết rồi. Hơn hết hai người đều mong Trương Hân có được một đức lang quân chăm sóc cho nàng chứ không phải là một vị thê tử. Nếu Hoàng thượng biết được mình chỉ hôn cho hai nữ nhân sẽ là chuyện cỡ nào hoang đường. Đây là tội khi quân!
-------------------------------------------------------------
Trương Hân sau khi nhận được thánh chỉ ban hôn trăm vị hỗn tạp. Cô ngàn vạn lần không ngờ đến việc này. Trương Hân chỉ có thể hẹn Hứa Dương ra nói sự thật cho nàng. Cô thật lòng yêu Hứa Dương nhưng lại không muốn hủy hoại đời nàng.
Hứa Dương mang tâm trạng phấn khởi đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy bóng lưng có điểm cô tịch của ai kia. Kỳ thật so với vóc dáng bình thường của nam nhân Trương Hân có điểm thấp hơn một chút nhưng so với nữ nhân vẫn là cao lớn hơn nhiều. Ít nhất Trương Hân vẫn là cao hơn nàng.
"Đoán xem là ai?", Hứa Dương tinh nghịch bước đến từ sau bịt lấy mắt của người phía trước.
Trương Hân từ sớm đã nhận ra sự xuất hiện của nàng. Dù sao cô cũng là người học võ từ nhỏ, tiếng động dù nhỏ cũng không thể lọt qua được tai của cô. Chưa kể ở cự ly gần thế này mùi túi thơm quen thuộc của Hứa Dương càng không khó nhận ra.
Trương Hân mỉm cười tay bắt lấy đôi tay tinh nghịch của Hứa Dương kéo xuống nhưng vẫn không có ý tứ buông ra.
"Là nữ nhân xấu nhất kinh thành!", Trương Hân nổi lên ý xấu trêu ghẹo.
Hứa Dương nghe được đáp án không khỏi nhăn mũi không vui.
"Hứ! Vậy ngươi sắp phải cưới nữ nhân xấu nhất kinh thành rồi đó".
Nghe đến đây Trương Hân lại rũ mắt, xoay người nhìn lấy mặt hồ đang in hình bóng của hai người khẽ thở dài.
"Hứa Dương, ta có một bí mật muốn nói với muội. Ta cảm thấy muội có quyền được biết nó!".
"Bí mật đó là gì?".
"Ta...ta vốn dĩ là nữ nhân!", Trương Hân khó khăn nói ra bí mật bản thân khổ sở giữ kín bao năm.
" *phốc* hahaha A Hân, ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm", Hứa Dương bỗng bật cười lớn.
Trương Hân một khắc trở thành ngốc tử. Không đúng! Nàng ấy nghe được chuyện này phải đánh cô hoặc hoảng hốt mới đúng chứ?
"Ngốc tử! Muội biết bí mật này của ngươi lâu rồi", Hứa Dương bình thản nói.
"Làm...làm sao muội biết được? Ta ở trong quân doanh bao năm còn không có ai nhận ra. Ngay cả trong phủ cũng ít người biết được!", Trương Hân trố mắt nhìn Hứa Dương muốn biết được đáp án.
"Là do họ ngốc nhưng muội thì không. A Hân, ngươi đừng quên muội là đệ nhất tài nữ của kinh thành với lại khứu giác của muội đặc biệt nhạy cảm hơn người thường. Từ lâu đã nhận ra trên người của ngươi có vị đạo của nữ tử rồi!", Hứa Dương nước chảy hoa trôi tự nhiên nói ra đáp án.
"Nếu muội đã biết từ sớm vậy hôn sự này của chúng ta..."
"Vẫn tiếp tục!"
Hứa Dương hôm nay đưa Trương Hân từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Nhưng ta là nữ nhân!", Trương Hân không nhịn được lần nữa nhấn mạnh thân phận của mình.
"Muội thích nữ nhân!", Hứa Dương mặt không biến sắc nói.
(Au: Hứa Dương K.O Trương Hân! :))) ).
"Ngốc tử! Người là ai không quan trọng, quan trọng muội chỉ thích con người của ngươi", Hứa Dương chân thành hướng Trương Hân bày tỏ.
Trương Hân hạnh phúc đến rơi nước mắt, ôm lấy Hứa Dương vào lòng. Thì ra tình yêu này của cô không phải từ một phía.
Hứa Dương nhìn thấy ai kia bật khóc có chút ngạc nhiên. Người nên khóc phải là cô chứ, cô là người chủ động bày tỏ, giờ đến khóc cũng bị giành trước. Hứa Dương nghiêm túc suy nghĩ khi hai người thành thân có phải cô nên bảo Trương Hân gọi cô một tiếng "Tướng công" hay không.
Kéo ra chút khoảng cách, Trương Hân nhu tình nhìn ngắm người sắp trở thành nương tử tương lai của mình. Khẽ đặt lên môi Hứa Dương một nụ hôn.
Đêm đó bên bờ hồ hai người chính thức định ước với nhau. Hứa Dương cũng mang ngọc bội của mẫu thân để lại cho nàng làm vật định tình tặng cho Trương Hân.
-------------------------------------------------------------
Ngày vui chóng tàn. Gia Hưng năm thứ bảy, biên cương bị ngoại tộc lâm le xâm phạm. Trương Hân nhận được lệnh dẫn binh bình loạn.
Hôn ước của hai người phải dời lại một năm.
Ngày đưa quân Trương Hân ôm lấy Hứa Dương hẹn nàng sau khi khải hoàng trở về sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng, tam thư hữu lễ rước nàng về Trương gia.
-----------------------------------------------------------
Thấm thoát sắp đến thời hạn đã hứa. Tin từ chiến trận mang về đều là tin tốt. Quân ta giành được thắng lợi, chuẩn bị trở về.
Tại kinh thành Hứa phủ cùng Trương gia đều đang tất bật chuẩn bị hôn lễ cho hai người.
Nhưng sau đó vài tháng lại có tin dữ truyền về. Trong cuộc truy quét cánh quân ngoại xâm cuối cùng Trương đại tướng quân không may bị phục kích, trúng phải tên độc không qua khỏi.
Vốn nên là hỉ sự lại trở thành tang lễ.
Vài ngày sau tin tức kia, trước Hứa phủ có một vị thiếu tướng trẻ tuổi đến xin gặp Hứa tiểu thư. Hứa Dương lúc này đã như người bị cướp mất linh hồn nhưng vẫn chấp nhận gặp mặt.
Vị thiếu tướng kia vừa nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác liền quỳ xuống, tay dâng lên một miếng ngọc bội vỡ đôi được bọc trong khăn gấm thêu đôi uyên ương nhuốm máu.
Hứa Dương nhìn sơ liền nhận ra là ngọc bội nàng tặng Trương Hân trước kia, ngay cả khăn tay cũng là của nàng thêu tặng người kia.
"Hôm nay đến đây trước là đưa di vật của Trương đại tướng quân cho người. Sau là đến tạ tội, nếu tướng quân không vì cứu mạc tướng thì người...thì người đã không tử trận", giọng vị thiếu tướng lạc đi vì nghẹn ngào.
Hứa Dương nhận lấy tín vật từ tay người kia. Nàng không trách vị thiếu tướng kia, nàng hiểu rõ Trương Hân là người bậc nào nghĩa khí cùng tốt bụng. Vì đó chính là Trương Hân mà nàng yêu. Chỉ là, tướng công của nàng mất rồi.
"Ta không trách ngươi. Nhưng xin ngươi từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta!", Hứa Dương yếu ớt ra lệnh đuổi khách.
Tiểu Sảng bên cạnh đau lòng tiểu thư nhà nàng, chỉ có thể hạ lệnh cho nha hoàn khác tiễn khách. Rồi đỡ lấy Hứa Dương sắc mặt tái nhợt về phòng.
Đêm hôm đó, Hứa Dương ôm lấy tín vật Trương Hân để lại ngủ thiếp đi. Trong mơ nàng nhìn thấy Trương Hân toàn thân mặc hắc kim giáp nhuốm đẫm máu, tay cầm trường thương tiến đến chỗ nàng.
Người kia yêu thương vuốt ve lấy gương mặt nàng.
"Hứa Dương! Thật xin lỗi, là ta phụ nàng. Kiếp sau...kiếp sau ta tuyệt đối sẽ đến gặp nàng!", sau đó lại biến mất như chưa từng tồn tại.
"Trương Hân! Đợi muội..."
----------------------------------------------------------
Vài ngày sau Hứa phủ truyền ra tin tức Hứa đại tiểu thư bệnh nặng qua đời.
Dân chúng trong kinh thành không khỏi tiếc thương cho đôi uyên ương bạc mệnh này.
Lễ tang của Trương đại tướng quân cùng Hứa đại tiểu thư chỉ cách nhau hai ngày.
----------------------------------------------------------
"Dương tỷ! Dương tỷ! Tỉnh dậy nào!", A Hân khổ sở đánh thức con cừu nhỏ còn đang say giấc trên giường dậy.
Miên Dương mơ mơ màng màng mở mắt, lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ đối phương. Hành động đáng yêu này rơi vào mắt của A Hân khiến cô không khỏi bật cười. Sủng ái hôn hôn lên đôi má bầu bĩnh của ai kia.
"Ngoan ~ cậu đi đánh răng rửa mặt mau lên, mình đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu!".
Miên Dương ngoan ngoãn nghe lời đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi bước ra, Miên Dương đã ngửi được mùi trứng chiên thơm lừng cùng bánh mì nướng trên bàn, bên cạnh còn có một ly sinh tố dâu tây. Đồng dạng còn lại bên kia cũng là một phần trứng chiên cùng bánh mì và ly cà phê. Nhưng trứng trên phần ăn của cô có điểm đẹp hơn.
"A Hân cưa cưa ~", Miên Dương vừa ăn vừa làm nũng kêu Trương Hân.
"Hửm?".
"Hôm nay mình đã mơ một giấc mơ rất dài đó, nhưng giấc mơ đó buồn lắm!", Miên Dương nhớ lại cảm giác trong giấc mơ kia mà lòng chợt không vui.
"Cậu mơ thấy gì?", A Hân tò mò hỏi.
"Mình mơ thấy mình là tiểu thư nhà thừa tướng, còn đem lòng yêu một vị tướng quân nữ cải nam trang. Chỉ là chưa kịp cùng nàng kết hôn thì nàng đã tử trận sa trường, mình cũng vì thương tâm mà chết theo nàng".
"Vậy cũng thật trùng hợp, mình cũng từng mơ thấy mình là một vị tướng quân, vì gia tộc mà cải nam trang. Sau đó lại phải lòng một cô nương, nhưng chưa kịp cưới nàng đã bị tên bắn chết trên sa trường".
Hai người kể về giấc mơ của mình xong lại cảm thấy có điểm vi diệu khó nói thành lời. Nhưng rồi lại nhìn sâu vào mắt nhau mỉm cười. Nếu đó là kiếp trước của họ thì thật may kiếp này họ vẫn tìm được nhau.
_Hoàn văn_
__________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Phù, mệt chết t rồi. Đây là lần thứ hai viết theo thể loại cổ trang nên xưng hô cứ rối cả lên m.n thông cảm. Với lại m.n nên có niềm tin vào t chứ, chứ hỏi tin t viết hết fic không lại bảo không tin thì lấy đâu ra động lực. Thiệt chứ giận quá giận mà!!! =.=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro