[SNH48] [Mã Lộc] Kế hoạch phục hôn! (4) _ Tử Ngạn.
Lục Đình bây giờ tuổi cũng không xem là nhỏ nữa. Trước kia mỗi lần về nhà ăn cơm, nhị vị phụ huynh cũng từng nhắc đến chuyện yêu đương kết hôn của cô. Bảo cô không còn nhỏ nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện ổn định rồi. Mỗi lần như vậy Lục Đình đều lấy lí do nghề nghiệp cùng quy định của công ty làm bia chắn. Nhờ đó mà bên tai cũng được yên ổn một thời gian, chỉ là hiện tại hợp đồng giữa cô và công ty cũng sắp hết hạn rồi. Không bao lâu nữa liền có thể tự do, ba Lục mẹ Lục cũng bắt đầu hát lại bài cũ.
Lục mama thậm chí còn lừa cô đi xem mắt mấy lần. Lúc đầu Lục Đình cô còn khó chịu, về sau chính là xem như ăn cơm bình thường. Ăn xong thì cứ việc đường ai náy đi. Bộ dạng lão nương ta đây có nhà, có xe, lại xinh đẹp. Cớ gì phải về chôn vùi bản thân, cúi mình làm dâu cho nhà mấy người.
Nói đi cũng nói lại, một phần do những đối tượng trước đó thái độ khiến Lục Đình không vừa mắt. Lần này xem như mẫu thân đại nhân nhà cô mắt nhìn người cũng tiến bộ lên rồi. Đối tượng xem mắt lần này không tồi. Tên Lý Trạch Hàm, lớn hơn cô 5 tuổi, vẻ ngoài ổn trọng, tính cách điềm đạm, tinh tế, là chủ của một công ty làm về may mặc, hoàn cảnh gia đình có chút đơn bạc khi cha mẹ không may mất sớm chỉ để lại sản nghiệp cho anh ta. Khi nghe được nghề nghiệp của cô thái độ cũng rất tôn trọng, không giống như những người trước kia mang tâm lý dè bỉu, nghi ngại.
Lục Đình cảm thấy bữa cơm xem mắt hôm nay cũng không tệ. Người đàn ông này còn rất biết cách nói chuyện, khiến cô cảm thấy thật thoải mái dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Đáng tiếc, hiện tại cô chỉ muốn làm bạn với anh chàng họ Lý này, không có ý định gì hơn.
"Lý tiên sinh, không giấu gì anh nhưng hiện tại tôi không có ý định kết hôn sớm. Cuộc sống độc thân của tôi cũng rất vui vẻ", Lục Đình thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
"Không sao, nếu Lục tiểu thư không phiền. Chúng ta có thể làm bạn, tôi rất mong có thể quen biết được một người thú vị như Lục tiểu thư", Lý Trạch Hàm ôn nhu nói. Anh thật sự rất thích người ở trước mặt. Lục Đình trong mắt anh không giống bất kỳ người con gái nào mà anh ta từng gặp qua. Thẳng thắn, có chủ kiến, có lập trường cũng rất hài hước.
"Tôi cũng rất vui khi có thêm người bạn như Lý tiên sinh đây!", Lục Đình mỉm cười nói, lời của Lý Trạch Hàm rất hợp ý cô.
"Gọi tôi là Trạch Hàm được rồi. Tôi có thể gọi cô là Lục Đình được chứ?", Lý Trạch Hàm thể thiếp nói.
"Hảo!".
------------------------------------------------------------------
Lý Trạch Hàm thân sĩ đưa Lục Đình về nhà. Lục Đình cũng không từ chối, dù sao hôm nay cô cũng vừa đem xe đi bảo dưỡng nên đi Taxi đến. Hiện tại có thể tiết kiệm được một khoảng rồi.
Nhưng Lục Đình không ngờ khi cô vừa bước xuống từ xe của Lý Trạch Hàm thì Phùng Tân Đóa cũng từ xa chạy đến. Lục Đình có chút bối rối, chỉ là cô sớm trấn định tinh thần. Sợ gì chứ, cô với Phùng Tân Đóa có là gì đâu chứ. Bất quá chỉ là bạn cũ mà thôi. Tuy miệng nói vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt tối sầm của đối phương vẫn khiến lòng Lục Đình có chút không yên.
Phùng Tân Đóa không nói gì, vẫn lẽo đẽo đi theo sau cô vào nhà. Vừa vào tới nhà đã đi đến sofa ôm lấy Natto vào lòng, bó gối tự kỷ trên ghế. Ánh mắt không khác mấy tiểu tức phụ trong mấy bộ phim cổ trang vì tướng công tam thê tứ thiếp nhưng bản thân chỉ thể đau lòng im lặng.
Lục Đình bị một màn này làm đơ người. Giao! Phùng Tân Đóa làm cái trò gì đây? Cái ánh mắt đó là thế nào, còn cái bộ dạng ủy khuất kia nữa. Thiên a! Lục Đình cô xin lấy danh dự ra thề cô trong sạch. Không đúng, mắc gì cô phải tự vấn lương tâm như vậy.
"Này Phùng Tân Đóa, cậu bày ra vẻ mặt gì đó?", Lục Đình giọng có chút thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Cậu và người đàn ông kia là thế nào?", Phùng Tân Đóa giọng có chút run run hỏi ngược lại Lục Đình.
"Người đó là đối tượng xem mắt của tôi", Lục Đình cũng không giấu diếm mà nói thẳng thân phận của Lý Trạch Hàm.
Phùng Tân Đóa nghe xong mi tâm càng thêm nhíu chặt. Lòng nổi lên cảm giác khó chịu không thể tả. Buông ra Natto ở trong lòng. Bước nhanh đến chỗ của Lục Đình đang đứng, vòng tay kéo lấy Lục Đình ôm chặt vào lòng.
"Phùng Tân Đóa! Cậu nổi điên gì đấy?", Lục Đình bất ngờ trước hành động của Phùng Tân Đóa. Tay muốn đẩy người kia ra khỏi người mình.
"Đại Ca...tớ khó chịu~", Phùng Tân Đóa cũng không giấu diếm cảm giác trong lòng mình với Lục Đình. Giọng buồn bã lên tiếng.
Lục Đình vốn dĩ định đẩy ra Phùng Tân Đóa đang bám dính lấy người mình. Kết quả nghe được lời người kia nói, lòng vẫn nhịn xuống, không nỡ. Tay bất giác đưa lên vỗ về tấm lưng của đại cẩu tử họ Phùng kia.
"Tôi cũng không còn nhỏ nữa, sớm yêu đương kết hôn là chuyện thường tình thôi", Lục Đình nói ra những lời tưởng chừng hợp tình hợp lý nhưng lại trái lòng mình.
"Nếu....nếu cậu muốn kết hôn...tớ..tớ..có thể dẫn cậu đi Nhật Bản hay Hà Lan", Phùng Tân Đóa ngập ngừng nói.
Lục Đình nghe được không khỏi muốn cười. Lòng vốn dĩ không thoải mái liền cảm thấy vui vẻ.
"Ai nói sẽ gả cho cậu. Lý Trạch Hàm kia có nhà, có xe còn là lão bản của một công ty may mặc không nhỏ kia kìa!", Lục Đình phúc hắc nói lời châm chọc Phùng Tân Đóa.
"Tớ có nhà cũng có xe, tớ cũng là lão bản. Tớ thậm chí còn có cả lạc đà không bướu ở nhà!", Phùng Tân Đóa lúc này thật giống học sinh tiểu học. Chết sống không chịu thua.
"Chưa kể...chưa kể.. Tớ còn là nữ nhân!".
Lục Đình khẽ nhướng mày, người này đầu óc có bệnh à. Cậu là nữ nhân thì sao chứ?
"Cậu có bệnh à? Cậu là nữ nhân thì sao chứ?", Lục Đình nghĩ gì nói đấy.
"Chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu rõ nữ nhân".
"Sao cậu biết Lý Trạch Hàm không hiểu. Anh ta rất tinh tế đấy nhé!".
"Tớ...tớ cũng có thể tinh tế. Quan trọng nhất, cậu không thích đàn ông!!", Phùng Tân Đóa mạnh dạn khẳng định. Đây là điểm khiến Phùng Tân Đóa tự tin nhất. Từ lúc nhận thức Lục Đình đến nay cô chính là mối tình đầu của cậu ấy. Từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói Đại Ca có qua lại với ai khác, nhất là đàn ông.
Lục Đình điểm này đành phải thừa nhận, cô tuy thích mĩ nam. Cũng rất ngưỡng mộ những nam nhân thành đạt nhưng cô không yêu họ.
"Tự cho là giỏi!", Lục Đình đẩy ra Phùng Tân Đóa, không muốn tranh luận ấu trĩ với người kia nữa. Xoay người về phòng tắm rửa. Mặc kệ tên họ Phùng kia đứng ngây ngốc ngoài phòng khách.
Phùng Tân Đóa nhìn Đại Ca không thèm quan tâm đến cô mà bỏ lên lầu cũng chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo. Natto ở dưới chân cô cọ cọ mấy cái, rồi bỏ đi kiếm đệ đệ Lục Hổ chơi đùa.
Theo đuổi lại Đại Ca đã rất khó khăn rồi, bây giờ còn ở đâu ra một Lý Trạch Hàm. Phùng Tân Đóa từ 10 phần tự tin bây giờ lại cảm giác bị đe dọa. Tuy nói Đại Ca không thích nam nhân nhưng biết đâu cậu ấy sẽ có ngày vì gia đình và cuộc sống bình thường mà chấp nhận kết hôn. Chưa kể tên Lý Trạch Hàm qua lời nói của Đại Ca có vẻ còn là một đối tượng tốt.
Phùng Tân Đóa càng nghĩ tâm càng loạn.
"Không được loạn. Gặp kẻ địch mạnh càng phải bình tĩnh đối phó. Đúng vậy, Phùng Tân Đóa phải tin vào bản thân!!!", Phùng Tân Đóa tự động viên bản thân.
"Tin vào bản thân cái gì?", Lục Đình tắm xong thì đi xuống kiếm tên cẩu xảo trá kia, thì nghe được Phùng Tân Đóa đang lầm bầm gì đó.
"Aaaa...Đại...Đại Ca, cậu dọa chết mình rồi!!", Phùng Tân Đóa hốt hoảng hét lên.
"Có tật giật mình", Lục Đình híp mắt nhìn Phùng Tân Đóa.
"Không có, mình làm gì có tật giật mình cơ chứ!", Phùng Tân Đóa cười giả lã với Đại Ca.
"Cái đầu đen tối của con cẩu xảo quyệt nhà cậu. Tôi cũng không nhìn thấu được. Bỏ đi", Lục Đình bày ra dáng vẻ lười để ý, đi đến sofa ngồi xem TV.
Phùng Tân Đóa nhận ra Đại Ca mới vô thức gọi mình là "Cẩu", lòng liền vui vẻ. Ngoan ngoãn đi đến bên cạnh im lặng cùng người kia xem chương trình giải trí chiếu trên TV. Về phần tên Lý Trạch Hàm kia tạm thời được ném ra sau đầu.
_TBC_
____________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Có lẽ thêm vài chương nữa là có thể kết thúc câu chuyện nhỏ này rồi. Dù sao t cũng không giỏi tạo drama, nên chắc không có tình tiết cẩu huyết gì cho Đại Ca với Nhị Cẩu đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro