[SNH48] [Phụng Thiên Thừa Vân] Bích động! _ Tử Ngạn.

•Nhân vật chính: Tưởng Vân x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, tùy tâm hạ bút.
•Văn án: Không có đâu!!! :)))

___________________________________________________

"Nói cho chị nghe đi, nơi đây của em đang nghĩ gì?".

Trong ánh đèn vàng nhạt nơi góc phố vắng vẻ, hai thân ảnh áp sát lấy nhau. Cô gái tóc ngắn hơn đang khóa chặt người còn lại nơi vách tường. Một tay chống lên tường, một tay đặt ở nơi eo người kia chế trụ.

Hơi thở, nhịp tim, ánh mắt, khoảng cách, không gian và cả sự đụng chạm. Mọi thứ dường như hòa lẫn vào nhau trở thành một loại độc dược kỳ lạ mang tên "Rung động".


"Gần..quá".

"Em...không thích sao?", giọng nói có phần thanh lãnh ngày thường lại trở nên ôn nhu đến lạ. Thật giống với một loại rượu hương thuần cao độ. Cứ nghĩ sẽ không say nhưng rồi lại khiến thần trí người nghe chếnh choáng.

"Chị...rời ra nhé?".

"Không! A...ý em là...em..thích lắm".

Trái tim thiếu nữ đã sớm rung động từ lần đầu tiên ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Nhưng sự rụt rè khiến cô e ngại, ánh sáng từ người đó không phải là ánh dương mặt trời. Đó là thứ ánh sáng dịu nhẹ hơn, tĩnh lặng hơn...là Bạch Nguyệt Quang!



Sai rồi,...

Không còn là Bạch Nguyệt Quang khi gương mặt của đối phương phóng đại cực hạn trước mắt cô. Bản năng mách bảo cô phải nhắm mắt lại. Và rồi, khi thị giác nhường lại chỗ cho 4 giác quan còn lại. Mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn, cũng chân thật hơn.

Xúc cảm từ đôi môi ấy thật... Mềm mại, ẩm ướt, nhớp nháp và...

Thật ngọt!

"Ngốc tử! Khi hôn cũng phải thở chứ", Tưởng Vân bật cười khi rời ra chiếc hôn. Cô sợ nếu bản thân còn không dừng lại người kia sẽ thật sự ngưng thở mất.

Thiên Thảo nghe được lời của Vân tỷ chầm chậm mở mắt, gương mặt ngoài màu vàng nhạt từ ánh đèn đường tô vẽ còn hiện lên màu hồng của hoàng hôn. Nhịp tim đập mạnh đến mức khiến đối phương có thể nghe rõ sự rung động mãnh liệt từ nó. Lồng ngực phập phồng lên xuống từ sự hít thở của buồng phổi đang thiếu thốn oxy.

Có lẽ, cô thật sự...yêu rồi.
.
.
.
.
.

À không, là cả hai yêu rồi mới đúng!



_Hoàn_

________________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Một cái đoản văn không thể đoản hơn. Nói thật thì mỗi lần nhìn lại ảnh hôm Thất Tịch của Vân Thảo là mỗi lần rung động. Hành động thân mật của Vân tỷ dành cho Thiên Thảo khiến t bị phấn khích ấy!!! :)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro