[SNH48] [Phụng Thiên Thừa Vân] Khoảng cách ngọt ngào. _ Tử Ngạn.

•Nhân vật chính: Tưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, ngọt sủng.

*CẢNH BÁO: Fic có yếu tố gây sốc, yếu tim đừng xem. Mà có xem cấm chửi bới Au. T hờn, t giận là lặn tiếp!!! :)))

____________________________________________________________

Khoảng cách 100 bước,

50 bước

30, 20, 10,...

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

...

Khoảnh khắc khoảng cách được rút ngắn về 0, mọi thứ trên người đối phương càng trở bên phóng đại trong tầm mắt. Gương mặt, ngũ quan, mùi hương, giọng nói. Nhưng cũng thật mơ hồ.

Chỉ có tinh tức tố vị bạc hà lành lạnh đặc trưng không nhầm lẫn vào đâu của người đó như vệt sáng trong đêm đen. Thiên Thảo vẫn trong trạng thái mơ hồ nghĩ.

Hôm nay là ngày đặc biệt mỗi tháng của cô. Trước kia cô luôn cẩn thận chuẩn bị thuốc ức chế. Nhưng lần này lại vô tình quên mất, đến khi cơn động tình phát tác chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể run rẩy nhẫn nhịn. Nhưng tin tức tố mùi vị cỏ ngọt lại không tài nào che giấu. Sớm đã tràn ngập khắp phòng, lọt qua khe cửa thoát ra ngoài.

Kết quả hiện tại mơ hồ trước mắt cô là thân ảnh cao gầy của Vân tỷ. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là chị ấy. Nếu là Alpha khác sợ họ đã bị tin tức tố của cô làm mất khống chế.

Vân tỷ khẽ đỡ cô dậy, đưa thuốc cho cô uống. Nhưng vì đã phát tình được một lúc thuốc hiện tại dược lực không đủ để áp chế. Cơ thể vẫn là nóng nảy đến khó chịu.

Cô không nhịn được ôm lấy Vân tỷ, dược lực của thuốc đã không đủ áp chế. Người trước mặt còn là người cô thầm thương bao lâu nay. Tâm muốn nhẫn nhịn cũng không nhịn được nữa. Hiện tại cô chỉ muốn phóng túng bản thân. Tia lí trí cuối cùng của Thiên Thảo vẫn bị bản năng thuần túy đánh gãy. Đầu vừa nghĩ cơ thể cô đã thành thật tiết ra thêm nhiều tin tức tố hơn. Mùi cỏ ngọt vốn dĩ còn nhè nhẹ, hiện tại lại trở nên nồng đến mức cảnh báo.

Vân tỷ bị mùi hương này nồng đến nhíu mày. Nói cho cùng cô cũng là Alpha phẩm cấp cao, định lực tốt thế nào cũng chỉ có giới hạn. Lại nhìn đến nữ nhân ôm trong tay vẻ mặt thập phần khổ sở kia, lòng càng khó chịu hơn.

"Vân tỷ ~ em khó chịu, thuốc không đủ dược lực", Thiên Thảo ánh mắt ửng đỏ nhìn thật giống chú cún nhỏ đáng thương. Từng lời từng chữ như móng vuốt nhỏ khẽ cào vào lòng Tưởng Vân.

"Mạo phạm rồi!", Tưởng Vân nói xong liền xoay người Thiên Thảo đặt nằm úp lên giường. Cơ thể phủ lên trên người nằm dưới, tay nắm lấy tay người kia, mười ngón tương khấu. Môi mỏng đặt lên tuyến thể sau gáy tạm thời đánh dấu. Thiên Thảo vốn đang bị lửa tình thiêu đốt lại nhận được một làn gió mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Cơn gió mang theo hương bạc hà khiến cô mê luyến. Cơ thể tạm thời được ổn định. Hương cỏ ngọt cũng trở nên nhạt bớt, hòa lẫn cùng mùi bạc hà lành lạnh trong phòng.

Chỉ là trong khoảnh khắc đặt môi lên da thịt của Thiên Thảo Tưởng Vân lại không kiềm chế được bản thân mình. Cô bình thường tính tình có chút lãnh đạm tựa như tin tức tố vị bạc hà lành lạnh của bản thân. Định lực bình thường cũng đặc biệt kinh người, đến Trương Hân nhà Hứa Dương cũng phải công nhận khả năng làm chủ bản thân của cô mạnh hơn em ấy cỡ nào. Trong khi Trương Hân lại nổi tiếng là một Alpha gương mẫu với định lực kiềm chế bản thân có tiếng.

"Ưm ~", Thiên Thảo sau khi được đánh dấu không khỏi buông ra một tiếng rên khe khẽ. Nhưng âm thanh này sớm nhanh chóng được phóng đại.

Tưởng Vân hiện tại không muốn quan tâm gì thêm. Cô chỉ biết rằng hương cỏ ngọt trên người Thiên Thảo đang dụ dỗ tâm trí cô. Nhẹ liếm qua tuyến thể sau gáy, Tưởng Vân di chuyển đôi môi sang một bên hôn mút hõm cổ của ai kia.

Tay còn lại luồng vào trong vạt áo của Thiên Thảo, xoa nắn vòng eo thon gọn cùng đường cơ ẩn hiện bên trong. Cơ thể thành thật áp sát người bên dưới, tin tức tố vị bạc hà được phóng thích được Thiên Thảo hít lấy. Cơ thể cũng nhanh chóng lần nữa giải phóng tin tức tố hương cỏ ngọt đáp lại. Hai tin tức tố hòa quyện vào nhau, mùi vị lại hòa hợp đến lạ.

Hai người không một lời nói lại âm thầm ngầm hiểu đối phương muốn gì. Y phục trên người từng cái từng cái chậm rãi đáp đất. Thiên Thảo đưa tay vuốt ve gương mặt có chút lãnh đạm, tựa như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian ngày thường của Tưởng Vân. Giờ lại có vệt hồng nhàn nhạt nơi má. Thiên Thảo không kiềm được lòng, rướn người hôn lên đôi môi mỏng của đối phương. Cô nghe nói người môi mỏng thường bạc tình, nhưng Vân tỷ của cô sẽ không phải người như vậy.

Tưởng Vân cảm nhận được sự mềm mại no đủ từ môi của Thiên Thảo, lòng cảm thán "Thật ngọt!". Khiến cô trở nên tham luyến, đòi hỏi nhiều hơn sự ngọt ngào kia. Chiếc lưỡi nhỏ đảo chủ thành khách, chủ động chiếm đoạt từng tất đất bên trong khoang miệng ấm áp của Thiên Thảo.

Tiếng hôn mút có chút lớn, may là hiện tại KTX đã vào giờ nghỉ ngơi. Không thì sẽ có chút xấu hổ a.

Môi lưỡi triền miên quấn quýt lấy nhau. Hai tay Thiên Thảo từ lúc nào đã bị Tưởng Vân dùng một tay khóa chặt đặt ở trên đầu. Tư thế này vô tình khiến cho ngực ai kia càng thêm ưỡn cao, hình ảnh đặc biệt bạo lộ phô bày hình dáng no tròn mềm mại. Tưởng Vân thầm nghĩ nếu cắn xuống một ngụm liệu có dòng sữa ngọt ngào nào sẽ tuôn ra hay không? Nghĩ là làm, Tưởng Vân cúi đầu hạ xuống nơi nụ hoa đang mời gọi trên đỉnh tuyết phong kia. Hé miệng ngậm lấy, dùng sức bú mút. Tuy không có dòng sữa nào chảy ra nhưng xúc cảm mềm mại đàn hồi như đậu hủ trắng cũng rất ngon miệng.

"Ân...ha...Vân..ưm...tỷ..ưm ~".

"Ưm ~".

Bên trên được Tưởng Vân nhiệt tình chiếu cố khiến bên dưới đã sớm ẩm ướt đến ngại ngùng. Nhưng Thiên Thảo lại không thể mặt dày cầu tình. Chỉ có thể khép chặt hai chân đè ép nơi chân tâm nóng bỏng kia.

Hành động nhỏ này cũng không thể lọt qua mặt Tưởng Vân. Khóe môi khẽ nâng lên đường cong nho nhỏ, một chân co lên tách giữa hơi chân của Thiên Thảo. Đầu gối nâng cao nhẹ nhàng mơn trớn nơi chân tâm.

Thiên Thảo cơ thể bị Tưởng Vân đùa giỡn chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ. Tưởng Vân thật sự chơi đùa cô đến muốn điên mất.

"Ưm...aaa....Vân tỷ...yêu em a~", Thiên Thảo không nhịn được mà cầu xin.

Tưởng Vân đảo mắt suy nghĩ, xấu xa đùa giỡn, cúi người khẽ thì thầm vào tai của Thiên Thảo.

"Được, vậy em tự động đi!", trước khi rời ra còn liếm nhẹ lên vành tai sớm muốn sung huyết của người nằm dưới.

Tưởng Vân trả tự do cho hai tay của Thiên Thảo. Người cũng rời ra khỏi cơ thể ai kia, người nửa nằm nửa ngồi tựa lưng sang bên cạnh. Ánh mắt thanh tĩnh nhìn Thiên Thảo có điểm chật vật trước mặt.

Thiên Thảo biết rõ Vân tỷ giở trò phúc hắc đùa giỡn cô. Nhưng cô hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy. Cơ thể cô muốn Vân tỷ, lòng của cô càng muốn hơn.

Thiên Thảo vừa quỳ vừa ngồi trên chân Tưởng Vân, tay run run cầm lấy cự vật to lớn của ai kia. Tiểu Tưởng Vân vừa cảm nhận được hơi ấm từ tay của Thiên Thảo đã vươn cao ngạo nghễ, thân thể nổi lên những đường gân như mạng nhện. Nhưng lại không dọa sợ cô, ngược lại thân thể trắng hồng cùng đầu khất đỏ tươi có điểm đẹp mắt.

Tưởng Vân lúc này không vì "tiểu Tưởng Vân" trong tay Thiên Thảo mà ngại ngùng, ngược lại còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng chờ xem hành động tiếp theo của người kia.

Thiên Thảo chậm rãi động thủ, tay vuốt lấy thân tiểu Tưởng Vân theo chiều lên xuống. Miệng cũng thành thật ngậm lấy đỉnh đầu mà bú mút.

Tưởng Vân nhìn thấy cảnh này không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhắm lại mắt, miệng gầm gừ thỏa mãn, tay nắm lấy tóc của Thiên Thảo.

Thiên Thảo khẽ đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của Tưởng Vân. Thấy được sự hài lòng của ai kia trước biểu hiện của cô.

Tưởng Vân chầm chậm mở mắt, dừng lại hành động của ai kia. Thiên Thảo ánh mắt mơ hồ như thú nhỏ nhìn Tưởng Vân. Tưởng Vân không nói gì, chỉ dùng tay giữ cằm của cô nồng nhiệt hôn lên. Tay còn lại xoa nắn âm hộ nóng bỏng của cô. Thiên Thảo hai tay giữ lấy vai Tưởng Vân làm điểm tựa, cơ thể như bị rút mất sức lực tựa vào người ai kia.

Trong lúc Thiên Thảo mơ màng không chú ý, Tưởng Vân chậm rãi đưa cự vật tiếp nhập huyệt động.

Thiên Thảo đột ngột bị tiếp nhập, cơ thể không kịp thích ứng liền muốn tránh né. Nhưng Tưởng Vân đã nhanh chóng giữ lấy thắt lưng của cô. Môi hướng đến tai cô ngọt giọng dỗ dành.

"Ngoan, thả lỏng một chút. Của em chặt quá!".

Thiên Thảo ngoan ngoãn thả lỏng bản thân, bên dưới cũng từ từ ngậm nuốt được hết chiều dài cự vật của Tưởng Vân. Cảm giác đau nhói như bị xé rách nhanh chóng qua đi, nhường lại khoái cảm tựa thủy triều tầng tầng lớp lớp nhấn chìm cô vào trong bể tình.

"Ưm..Vân..tỷ...ha..ân..chậm..chậm một chút", Thiên Thảo tay bám víu lấy cánh tay của Tưởng Vân, đầu ngả lên vai người kia rên rỉ.

Tưởng Vân ngược lại không hạ chậm tốc độ còn ra sức luân động eo đâm vào. Tay ôm lấy eo Thiên Thảo giúp người kia ngồi vững. Tư thế này có chút mất sức, nhưng lại mang đến khoái cảm cao. Cự vật to lớn thẳng đứng đâm sâu vào hoa huyệt nóng ấm, tường thịt non mềm kịch liệt co bóp, nuốt lấy.

Tưởng Vân không khỏi thở hắt vì sự chặt chẽ bên trong của Thiên Thảo. Tiểu yêu nghiệt này, hôm nay cô không thao chết em ấy cô không mang họ Tưởng.

"Ân...Vân ~, nhanh..quá...ưm...thoải mái", Thiên Thảo hiện tại chỉ có thể bám lấy Tưởng Vân thút thít, giọng có chút lạc đi vì rên rỉ quá nhiều.

Sau một hồi vận động, Tưởng Vân cùng Thiên Thảo cũng đến giới hạn.

"Thiên Thảo/ Vân tỷ, em/chị tới rồi...Aaaaaaaaaaaaa~~~~".

Tưởng Vân phóng thích toàn bộ tinh dịch của bản thân vào sâu trong tử cung của Thiên Thảo. Khiến tiểu Shiba sung sướng đến choáng váng đầu óc. May là Tưởng Vân đã sớm cô vào lòng, bằng không Thiên Thảo sợ bản thân sẽ ngất xỉu mất.

Tưởng Vân mỉm cười hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của ai kia. Cơ thể Thiên Thảo sau cuộc mây mưa vừa rồi vẫn chưa lấy lại sức, nhưng nụ hôn của Tưởng Vân lại tựa như rót vào lòng cô một dòng nước ấm. Khiến Thiên Thảo hạnh phúc đến ba ba rơi lệ.

"Ngốc tử! Sao lại khóc rồi?", Tưởng Vân giọng ôn nhu vừa lau nước mắt trên má Thiên Thảo vừa hỏi.

"Giống như mơ vậy? Liệu em có phải đang mơ không?".

Tưởng Vân nghe vậy không nhịn được cười lấy tay nhéo lấy cái má bầu bĩnh đáng yêu của tiểu Shiba nào đó.

Thiên Thảo ăn đau liền la *oái oái*. Đưa mặt tránh thoát khỏi móng vuốt của ai kia. Tay ôm má xoa xoa, ánh mắt đáng thương tố cáo.

"Như vậy chứng thật không phải mơ rồi!", Tưởng Vân vẻ mặt đoan chính nói.

"Cũng chỉ có chị mới dám làm chuyện xấu với vẻ mặt đoan chính như vậy!", Thiên Thảo thầm ủy khuất. Hành người ta toàn thân đau mỏi như vậy còn nhéo má người ta. Hừm!

Tưởng Vân càng nhìn vẻ mặt ủy khuất của Thiên Thảo liền không nhịn được mà hôn lên môi ai kia. Thầm nghĩ bao năm chay giới của bản thân có lẽ hôm nay phải ăn cho đủ mới được.

Thế là đáng thương tiểu Thiên Thảo bị Tưởng Vân hành hạ suốt một đêm. Đến khi trời gần rạng sáng mới được Tưởng Vân buông tha ôm vào lòng ngủ. Nhưng trên khóe môi vẫn luôn không giấu được nụ cười hạnh phúc.

_Hoàn_

____________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Lại một fic có yếu tố ABO sau Hâm Lộ. Lúc đầu t định viết thanh thủy văn luôn á mà hổng hiểu sao viết một hồi cái nó lạ lắm!!! :')))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro