•Nhân vật chính: Tưởng Vân x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, cổ trang, dui dẻ!!! :)))
•Văn án:
Sẽ thế nào khi thỏ con lọt vào mắt cáo?
Ngu ngơ vớ phải lão làng.
Và điều thú vị gì sẽ xảy ra? Chuyện kể trong câu chuyện, mơ trong mơ...
_______________________________________________________
1.
Thượng Ba năm thứ 8, trấn Gia Hưng.
"Hừm! Muốn ép đại tiểu thư ta kết hôn sao? Mơ đi", Vương Hiểu Giai tay mang túi đồ cùng ô thành công leo tường trốn khỏi Vương phủ.
Nàng từ nhỏ trong lòng đã ôm mộng làm hiệp khách giang hồ, ngao du tứ hải. Hiện tại thuận nước đẩy thuyền kiếm cớ bỏ nhà đi bụi. Trước khi đi chỉ để lại một bức thư cho người nhà.
Trong lúc hành tẩu giang hồ, nàng đi trên sa mạc thì bị lạc. Vương Hiểu Giai vừa đi vừa tìm xem có khách trạm để tá túc hay không thì trước mắt, phía sau đều bốn bề là cát vàng. Nàng cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước theo bản năng.
Đi thêm một hồi lại nghe được tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng, du dương êm tai đến say lòng người. Vương Hiểu Giai xuất thân phú gia, từ bé đã được học qua cầm kỳ thi họa, đến cả võ công cũng từng luyện qua. Bất quá sư phụ của nàng cũng không phải bậc cao thủ Võ Lâm gì, nên Vương Hiểu Giai hiện tại đánh mấy tên ác bá tép riu thì được chứ đụng phải cao thủ võ lâm thật sự chỉ có thể co giò chạy nhanh.
Vương Hiểu Giai đi theo tiếng tiêu thì nhìn thấy được bóng lưng cao gầy, lam y thuần sắc nhẹ bay trong gió, thân ảnh kia vừa xinh đẹp lại cô liêu tựa như khúc nhạc mà người đó đang thổi.
Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ lạ, lam y nhân liền ngừng thổi, xoay người về phía sau để xem kẻ nào to gan dám xâm phạm vào lãnh địa của nàng.
Khoảnh khắc lam y nhân kia xoay người nhìn lại, nhiều năm sau Vương Hiểu Giai vẫn không khỏi rung động khi nhớ về.
Người kia gương mặt thanh tú lại pha nét anh tuấn bất phàm, mắt phượng mày ngài, dưới khóe mắt còn mang theo khí tức vương giả cùng thanh lãnh khó nói. Tựa như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian.
"Ngươi là ai? Tại sao dám xâm phạm vào nơi này, phá đi sự yên tĩnh của ta?", lam y nhân cất giọng.
"Ta...ta..ta họ Vương tên Hiểu Giai, còn ngươi là ai?", Vương Hiểu Giai trấn định hỏi lại.
"Ta họ Tưởng tên một chữ Vân".
"Khúc nhạc kia là do ngươi sáng tác?".
"Đúng vậy. Thì sao?".
"Ngươi có thể dạy ta không? Ta rất thích phổ khúc này!", Vương Hiểu Giai phấn khích lại gần Tưởng Vân. Tuy người này vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nàng cảm thấy người này không xấu.
Tưởng Vân liếc mắt nhìn hồng y nữ tử mang tên Vương Hiểu Giai kia đang mở to đôi mắt còn hướng nàng chớp chớp. Dáng vẻ thật giống một tiểu cẩu đáng yêu. Nhưng bề ngoài Tưởng Vân vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, xa cách.
"Ta trước giờ chưa từng nhận đồ đệ, chưa kể phổ khúc này cần người có tư chất cao mới may ra học được. Ta nhìn dáng vẻ này của ngươi...vẫn là thôi đi", Tưởng Vân rũ mắt nhìn Vương Hiểu Giai trước mặt.
"Ngươi đừng có xem thường ta, từ nhỏ các nhạc sư đã khen ta tư chất thông tuệ. Hiện tại cũng không có ai đủ trình độ để ta nhận làm sư phụ đâu", Vương Hiểu Giai nâng cằm khí phách nói.
Tưởng Vân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng không khỏi nhẹ cười. Xoay lưng bỏ đi không nói.
Vương Hiểu Giai thấy người kia cứ thế bỏ đi liền biến thành cái đuôi nhỏ đuổi theo không rời.
Tưởng Vân bỗng chốc bên cạnh lại xuất hiện thêm một cái đuôi cũng không bày ra biểu tình gì. Âm thầm chấp thuận cho nàng đi theo mình.
2.
Vương Hiểu Giai vì sự mặt dày đeo bám cũng thành công bái Tưởng Vân làm sư phụ. Được nàng truyền dạy cho phổ khúc.
Tưởng Vân nói phổ khúc này của nàng tên là "Tiêu Cát".
Lúc mới đầu Vương Hiểu Giai nghĩ rằng với tư chất thông minh của mình sẽ đơn giản sớm học được. Nhưng đến khi thật sự bắt đầu nàng mới nhận ra sự uyên thâm của phổ khúc này.
Thấm thoát cả hai đã sống cùng nhau được nửa năm. Sớm chiều sinh hoạt, Vương Hiểu Giai nhận ra Tưởng Vân không chỉ am tường âm luật còn rất giỏi võ công. Tuyệt đối không phải kiểu võ mèo cào của nàng. Đã thế vị sư phụ này của nàng dường như lúc nào cũng mang một nỗi u tư. Mỗi khi nàng thổi tiêu điều như đang kể chuyện, mà câu chuyện này vẫn luôn buồn rầu khó tả. Nhất là càng về sau, nỗi buồn càng thêm da diết khôn nguôi.
Vương Hiểu Giai không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật sự ganh tị với người mà Tưởng Vân bày tỏ tâm tư thông qua nhạc phổ kia. Vì nàng sớm đã phải lòng sư phụ của mình. Có lẽ từ ánh nhìn đầu tiên, đã sớm khắc ghi người vào tim.
3.
Tưởng Vân đang nhập tâm thổi tiêu thì từ xa đã vang vọng đến tiếng "hảo đồ nhi" của nàng.
"A sư phụ, người đang thổi tiêu sao?", Vương Hiểu Giai cong cong khóe mắt đáng yêu cười hỏi.
"Ngươi lại lười biếng ham chơi? Nhạc phổ đã luyện chưa?", Tưởng Vân nhẹ giọng trách hỏi.
"A..một chút sẽ luyện...một chút sẽ luyện mà", Vương Hiểu Giai cười giả lã đối phó. Nàng biết Tưởng Vân sủng nàng sẽ không nỡ trách phạt đâu.
"Mà đúng rồi, thật ra người trong nhạc phổ mà người luôn nhớ nhung về là ai thế? Vì sao lại luôn u thương như vậy?", Vương Hiểu Giai nói ra sự tò mò bấy lâu nay trong lòng.
"Là một người...vĩnh viễn cũng không biết được".
Vương Hiểu Giai lúc này không nhịn được liền đem bó hoa hồng nàng giấu sau lưng tặng đến trước mặt Tưởng Vân.
"Cho người".
Tưởng Vân nhìn lấy hoa hồng trong lòng lại đến vành tai sớm ửng hồng của Vương Tiểu Sài ngốc nghếch bên cạnh nhẹ mỉm cười nhận lấy.
4.
"Hiểu Giai, nhạc khúc này ngươi cũng học xong rồi. Duyên sư đồ giữa chúng ta có lẽ cũng nên kết thúc thôi", Tưởng Vân nhàn nhạt nói.
Vương Hiểu Giai lòng một trận chấn kinh cùng mất mát. Liều mạng lắc đầu từ chối.
"Một ngày làm sư, cả đời là sư. Người không thể không cần ta như vậy!".
"Thế gian này hợp tan là chuyện bình thường. Hữu duyên gặp gỡ, hết duyên ly biệt. Không cần chấp nhặt đến vậy. Ta một đời cô độc đã quen, hiện tại chỉ là cùng ngươi đi một đoạn đường...", Tưởng Vân chưa nói hết Vương Hiểu Giai đã không nhịn được mà chen ngang.
"Được! Người đã nhất quyết muốn cùng ta từ bỏ quan hệ sư đồ. Vậy thì cứ bỏ đi", Vương Hiểu Giai bi thương bật khóc vừa xoay người muốn chạy đi thì tay bất ngờ bị nắm lấy.
"Ngốc tử! Muốn chạy đi đâu? Chúng ta không thể tiếp tục duyên sư đồ. Nhưng có thể trở thành tình lữ", Tưởng Vân lúc này môi nở ra một nụ cười tựa gió xuân. Trêu đùa Vương Tiểu Sài vẫn luôn là sở thích xấu mà nàng không bỏ được.
Chỉ đáng thương Vương Tiểu Sài hai mắt hồng thấu ngập nước vì nghĩ bản thân sắp bị bỏ rơi. Ngơ ngác nhìn nụ cười của người trước mặt cùng lời nói vừa rồi của Tưởng Vân mà tim không khỏi đập mạnh.
"Người nói là thật?".
"Giả đó!".
*OA OA OA* 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
"Được rồi, không ghẹo nàng nữa. Ta yêu nàng!", Tưởng Vân vừa dứt lời, đặt lên môi Vương Hiểu Giai một nụ hôn nhẹ.
Vương Hiểu Giai vốn đang khóc đến hoa lê đái vũ liền bị nụ hôn bất ngờ làm nín bật. Đến thở cũng không dám, nàng sợ bản thân đang mơ. Nhưng xúc cảm mềm mại từ đôi môi kia rất chân thật, lại còn ngọt.
5.
Trấn Gia Hưng,...
"Tiểu thư người có thư ạ", nha hoàn mang đến chỗ Lữ Nhất một bức thư.
Lữ Nhất nhìn ký hiệu đám mây trên thư liền biết người gửi đến là ai. Gương mặt vui vẻ mở ra xem, đọc xong nội dung bên trong liền không nhịn được mà mở miệng cười lớn. Lần này nàng thật sự làm được chuyện tốt rồi. Lòng thật có cảm giác thành tựu như gả được con gái.
Xoa xoa lấy cằm nghĩ lại thời gian trước.
Lữ gia cùng Vương gia là chỗ giao hảo nhiều năm. Nàng cùng Vương Hiểu Giai cũng xem như chỗ quen biết. Chỉ là một vài năm trước gia đình nàng vì để thuận tiện cho công việc kinh doanh mà chuyển đến kinh thành sinh sống, tại đây nàng có duyên gặp gỡ được Tưởng Vân.
Thời gian sau nàng lại lần nữa trở về trấn Gia Hưng sinh sống. Trước khi đi cũng mời Tưởng Vân cùng mình về quê chơi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân đã nói với nàng muốn có được người này. Với thân phận đặc thù của Tưởng Vân thì việc muốn có được điều gì không có gì khó. Sợ rằng nàng muốn sao trên trời cũng còn được.
Nhưng Lữ Nhất cũng thiện chí nhắc nhở, Vương Hiểu Giai tính tình cương trực lại quật cường. Muốn được nàng chỉ có thể công tâm, không thể dùng cường thế mà uy hiếp.
Tưởng Vân nghe được cũng đâm chiêu suy nghĩ, nàng cũng không muốn một cái xác vô hồn. Vì thế hai người mới cùng nhau vạch ra kế hoạch truy Vương Tiểu Sài đến tay.
Đầu tiên Tưởng Vân cho người đem sính lễ đến hỏi cưới, biết chắc với tính cách của Vương Hiểu Giai tuyệt đối không dễ dàng thuận theo. Chờ nàng trốn nhà đi liền âm thầm theo sau vừa để bảo vệ cũng sẵn vẽ đường cho tiểu ngốc nghếch này sa lưới.
Quả nhiên trời không phụ lòng người, sau cuộc gặp mặt định mệnh (được sắp đặt) kia. Vương Hiểu Giai thật sự bám lấy nàng nhận làm sư phụ. Từng chút từng chút chiếm lấy tâm nàng.
6.
Ôm lấy thân thể mềm mại cùng hương cỏ xanh trên người Vương Hiểu Giai đang ngủ say trong lòng, Tưởng Vân không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn. Nàng từ nhỏ trời sinh lãnh đạm, luôn không có dục vọng với điều gì.
Chỉ có lần này lại nổi lên tâm tư với nữ nhân này. Từ lần nhìn thấy nàng chơi đùa bên bờ hồ khu rừng, Tưởng Vân đã bị dáng vẻ tươi sáng cùng khóe mắt cong cong thiên chân vô tà kia làm rung động.
Cũng chỉ có nữ nhân tên Vương Hiểu Giai này mới có thể khiến nàng nổi lên tư tâm mà bày mưu tính kế như vậy. Tiểu ngốc nghếch này còn đáng thương nghĩ rằng bản thân đơn phương nàng.
Vương Hiểu Giai vĩnh viễn sẽ không biết được, Tưởng Vân nàng vì nàng ấy mà bỏ ra bao nhiêu tâm tư như vậy.
7.
"Vầng trăng sáng, áng cỏ xanh.
Thỏ trắng nhỏ, lão hồ ly.
Ta truy ngươi? Ngươi truy ta?
Bẫy ái tình, đã kết sẵn.
Chỉ cần ngươi cùng ta sa lưới".
_Hoàn văn_
_____________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Cốt truyện này được viết ra nhờ đọc được hai thuyết âm mưu của hai bạn trên fb. Cảm thấy kịch bản hai bạn đó vẽ ra rất thú vị nên dùng chúng lồng ghép lại thành một. Mong mọi người sẽ thích!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro