Chap 11:
Có cái gì đó ấm nóng, ấm ướt đang nuốt trọn lấy phía dưới của Dương Thần, một cảm giác thoải mái truyền từ dưới lên, Dương Thần khẽ rùng mình phóng toàn bộ chất nhầy vào nơi ấm nóng kia. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy trước mắt là một người con gái, miệng ngậm đầy chất nhầy màu trắng đục mà cô vừa phóng ra.
- Chị không định làm như vậy đâu nhưng mà 1 tiếng kể từ lúc nhóc bị đem vào đây thì cậu nhóc đó không chịu nằm xuống nên chị mới phải làm vậy. - Chị ta vừa nói vừa giúp Dương Thần kéo quần lên.
' Chết tiệt, mình qua tay nhiều người con gái như vậy liệu có sao không. Từ sau mình phải tập khả năng kiềm chế mới được. Tất cả là tại bầu rượu của trưởng làng. Chả lẽ mình lại phải đi khám tổng quát, thôi được sau khi phá xong vụ án này mình sẽ đi. ' - Dương Thần thầm nghĩ.
- Đây là đâu vậy ? - Dương Thần làm mặt ngơ ngác, trước tiên cô phải giả ngu đã, như vậy nếu người này là người xấu cũng sẽ buông lỏng cảnh giác đối với cô.
- Lầu An Yên, một lầu xanh có tiếng trong thế giới ngầm. - Chị gái kia nói.
- Nhóc đó tỉnh chưa ? - Một người đàn ông có mái tóc đỏ cao to lực lưỡng bước vào hỏi.
- Rồi, nằm kia kìa - chị gái kia trả lời và chỉ về phía cô.
- Nhìn nhóc này như kiểu có vấn đề về não ý nhỉ, cũng không có ai dọn phòng cho VIP 1 nên cho nó làm người dọn phòng đi, dù sao nó có thấy mặt VIP 1 thì cũng sẽ không kể cho ai. Nhìn nó như vậy chắc cũng sẽ không đòi tiền công đâu. - Anh ta mỉm cười nhìn đứa nhóc đờ đẫn trước mặt.
- Không trả tiền cho nó thì ít nhất cũng phải cho nó ăn thì nó mới có sức làm chứ. - Chị gái vừa cầm điếu thuốc phì phèo vừa nói với anh ta.
- Được, nhưng mà bảo nó dọn phòng đi, VIP 1 sắp tới rồi. - anh ta đưa cho chị gái một cái chổi và một hộp baocaosu rồi rời đi.
- Nhóc con, bây giờ cầm cái này và đi theo chị - Chị gái tiến lại chỗ Dương Thần nói
-...- Dương Thần không nói gì mà ngồi úp mặt vào tường lắc lư, giả ngu như vậy cho chân thật.
- Cho kẹo này, đứng dậy đi theo chị nào. - Chị gái giơ kẹo ra trước mặt cô.
- A, kẹo - Mắt cô sáng lên, cô lấy hết kẹo trong tay chị gái rồi đứng dậy bước đi theo chị,
- Bây giờ nhóc cầm chổi quét phòng này sau đó để hộp bao lên bàn rồi đi ra nhé. - Chị gái đưa cô tới một căn phòng rộng lớn rồi đóng cửa lại.
Cô làm bộ mặt ngờ nghệch nhìn quanh xem có camera giấu kín không. Không có, vậy thì bây giờ cô sẽ nghĩ cách để thông báo cho đồng đội rằng mình bị bắt cóc tới một nơi xa lạ. Nằm nghĩ một hồi nhưng cô vẫn chẳng nghĩ ra được gì nên cô nhanh chóng quét dọn rồi rời đi. Chưa kịp mở cửa ra thì cô nghe thấy tiếng động từ bên ngoài vọng vào.
- VIP 1 tới rồi, mau đem người lên
- Chút nữa rồi đem, ta phải nghỉ ngơi đã. - VIP 1 nói rồi đẩy cửa đi vào.
- Ô cái thằng nhóc này, sao mày còn ở đây? Đi ra ngoài mau. - Anh trai tóc đỏ nói
- Ai đây ? - VIP 1 hỏi
VIP 1 đeo một chiếc mặt nạ màu đen giống với thủ lĩnh trong squidgame ( hình ảnh mặt nạ ở trên nha ), dáng người anh ta thấp thấp, mặc vest caro xám nhìn khá bảnh bao tuy nhiên tóc anh ta dài, bạc trắng được búi gọn lên cao. Nhìn thật giống tóc của già làng.
- Thằng nhóc này là người dọn phòng riêng của VIP 1 ạ - ANh tóc đỏ nói rồi đẩy cô ra ngoài.
- Khoan, để thằng nhóc đấy ở lại đây bóp chân cho tôi. Để tôi nghỉ ngơi chút rồi cho hàng lên. Từ lúc mở ra đến giờ đây là lần đầu tôi đến nên cho hàng ngon vào. Nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy - VIP 1 nói
- Vâng, ngài đừng lo, tôi đã để lại 10 em đẹp nhất, xinh tươi nhất cho ngài rồi ạ. Mấy em đó là của riêng ngài, chúng tôi chăm sóc họ rất tốt chỉ mong ngài có thể tăng thêm chút lương để các em ấy được phục vụ tốt hơn. - Anh tóc đỏ vừa cười hì hì vừa xoè tay ra trước mặt VIP 1.
- Được rồi, để tôi xem thái độ phục vụ thế nào rồi tính tiếp, bây giờ ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. - VIP 1 nói.
- Này nhóc, ra đây bóp chân cho ta - VIP 1 tháo mặt nạ, nằm lên giường nói.
Vừa nhìn thấy mặt hắn cô đã thấy phát hoảng nhưng phải cố gắng làm mặt ngờ ngệch, đây chẳng phải là khuôn mặt già làng sao nhưng phần da giữa mặt và tai đến phần da giữa mặt và cổ đều có vết chỉ khâu. Mẹ kiếp, nhìn ghê quá thảo nào ông ta luôn thả tóc. Dương Thần cố làm mặt bình thường và lên giường bóp chân cho ông ta. Phía bên chân phải ông ta có vết dẹo do chó cắn gây ra, điều này làm cô suy nghĩ 'liệu có phải ông ta chính là người mua đất kia không ? ' . Có lẽ là do bây giờ tóc cô bết bát, bù xù như vừa chạy loạn về cộng với ánh đèn mờ ảo và khuôn mặt đờ đẫn của cô nên ông ta không nhận ra cô.
Sau 15 phút bóp chân cho ông ta thì ông ấy ra hiệu cho cô dừng lại.
- Cho nhóc kẹo này, mà nhóc không sợ ta à ? - Ông ta ngồi dậy đeo mặt nạ rồi đưa kẹo cho cô.
- Ai cho tôi đồ ăn thì đó là người tốt. - Cô cầm lấy kẹo vui vẻ rời đi nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác 'Tốt cái lìn ý, khiếp nhìn tởm quá đi mất ai mà dám lại gần ông' .
Lúc cô vừa bước ra cửa thì cánh cửa bật mở, hai người thanh niên một tóc đen, một tóc hồng thô bạo ném một người con gái lên giường, người con gái ấy nước mắt giàn dụa quỳ xuống cầu xin VIP 1.
- Xin anh tha cho tôi, cầu xin anh, tôi đã có người trong lòng rồi, xin anh đừng làm nhục tôi. - Người con gái khóc lóc cầm lấy vạt áo của VIP 1 hay nói đúng hơn là già làng giả.
- Vào đây rồi mà mày còn mong là sẽ giữ được sự trong trắng à !!! - Ông ta tát một phát khiến cô gái ngã phịch xuống giường, sau đó ông ta bắt đầu leo lên giường và cởi đồ ra.
- Đi thôi nhóc, trẻ con không nên xem mấy cái này. - Anh trai tóc hồng bế cô lên rồi đóng cửa phòng lại.
- Đói, đói -Dương Thần giả vờ giãy dụa.
- Được rồi, để anh đưa nhóc xuống nhà bếp - Anh trai nói.
Trong căn phòng kia phát ra những tiếng hét đầy đau đớn, phẫn uất, nghe âm thanh ấy làm cô đau lòng lắm nhưng cô chẳng thể giúp gì được.
- Này nhóc tí ăn xong thì lên kia bôi thuốc cho cô ta nhá. - Anh tóc hồng nói.
- ??? - Cô nghiêng đầu khó hiểu, tay vẫn xúc cháo để ăn. Công nhận là cháo ở đây ngon thật.
- Không hiểu hả, nhóc no chưa, anh sẽ đưa nhóc đi xem cách người ta bôi thuốc - Anh tóc hồng nói rồi bế cô đi luôn, cô còn chưa kịp trả lời là cô muốn ăn tiếp.
- Đây ngồi xem anh ta bôi thuốc đi - Anh tóc hồng bế cô đến một căn phòng nhỏ, căn phòng này không có phòng tắm như phòng VIP1 mà chỉ có mỗi chiếc giường đôi thôi. Trong phòng đó anh tóc đen đang bôi thuốc vào nơi tư mật của một chị gái.
- Mày biết tại sao đại ca lại để thằng nhóc này chăm sóc cho mấy con hàng của VIP 1 không ? - Anh tóc hồng hỏi anh tóc đen
- Vì nhìn nó ngờ nghệch như vậy thì sẽ không thịt con hàng của VIP 1 chứ sao nữa, mấy con hàng trong này thì luôn đấu đá nhau rồi, có cơ hội chạm vào nơi này của nhau thì chúng nó chả cào cho hỏng chứ ở đấy mà bôi thuốc cho. - Anh vừa nói vừa xoa xoa nơi tư mật kia để chị ấy bớt đau sau đó anh ta đột nhiên đứng dậy leo lên giường rồi cởi quần ra.
- Ở đây còn có trẻ con mà mày, từ từ đã chứ. - Anh tóc hồng nói.
- Nhưng con hàng này ngon lắm, mày muốn thử không - Anh tóc đen nói rồi đưa tay xoa bóp ngực chị gái đang nằm
- Tất nhiên là có rồi.- Anh tóc hồng trả lời rồi bế cô đặt ra ngoài cửa. Trong căn phòng ấy phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị.
'Không biết nên đi đâu đây, thôi lại xuống bếp ăn bát cháo nữa vậy.' - Cô nghĩ thầm rồi chạy một mạch xuống nhà bếp.
- Đói, đói - Cô kêu lên và túm lấy vạt áo của bà dì đang nấu đồ ăn.
- Không được đâu nhóc con, cháo này còn để cho mọi người nữa, cho cháu cái bánh bao này - Bà dì cúi xuống xoa đầu cô, dúi vào tay cô cái bánh bao. Cô gật gật rồi ra bàn ngồi ăn.
- Thằng Tí có ở đây không ? - Anh tóc đỏ chạy đến nhà bếp cất tiếng hỏi.
- Tí là ai ? - Bà dì ngơ ngác
- Thằng bé hôm qua được đưa về đấy - Anh tóc đỏ nói
- Đang ăn bánh ở trong bàn kia kìa - Bà dì nói rồi hất mặt về phía góc phòng
Cô vừa mới nuốt miếng bánh bao cuối mà nghe cái tên cô muốn nhả toàn bộ bánh bao ra luôn đấy, ai nghĩ ra cái tên mà xấu thế không biết.
- Mày cầm thuốc này lên bôi cho con hàng của VIP1 đi, ông ấy hành sự xong rồi. - Anh tóc đỏ ném thuốc cho cô rồi rời đi.
- Đi nhanh đi, chậm trễ là bị đánh đấy. - Bà dì nhấc cô xuống khỏi ghế rồi đẩy cô đi.
Cô không trả lời mà chỉ chạy đi tìm phòng treo bảng VIP1 , vừa đẩy cửa phòng đi vào cô nhìn thấy chị gái trần truồng ngồi co ro trên một góc giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, trên khắp cơ thể chị ta vừa có vết bầm tím vừa có vết đỏ. Cô chốt cửa phòng lại rồi tiến đến chỗ chị, thấy cô tiến đến chị ta hoảng loạn hơn, ném hết gối vào người cô. Cô dùng thân thủ nhanh nhạy của mình né tránh rồi nhanh chóng leo lên giường, ôm lấy chị ta.
- Ngoan, đừng sợ, tôi đến để giúp chị đỡ đau. - Dương Thần vừa ôm vừa vuốt lưng chị ta.
Cảm nhận được có một thứ ấm áp ôm lấy mình, nghe được giọng nói nhẹ nhàng an ủi mình khiến chị ta bớt hoảng lại và thả lỏng cơ thể ra, chị ta chợt oà khóc như một đứa trẻ. Dương Thần cứ ôm chị ta như vậy đến khi chị ta ngừng khóc cô mới cất tiếng nói.
- Ngoan, bây giờ nằm xuống giường tôi bôi thuốc cho.
Chị ta ngoan ngoãn làm theo, Dương Thần trườn xuống dưới tách hai chân chị ta ra rồi lấy ít thuốc bôi vào nơi tư mật ấy.
- Ư...ưm...- Chị ta khẽ rùng mình, phía dưới thoải mái hẳn đi. Chị ta nhắm nghiền mắt lại cảm nhận sự thoải mái ở phía dưới.
'Khiếp thật, chơi con gái người ta đến mức sưng đỏ cả lên' - Dương Thần thầm thương xót cho số phận của chị gái
- Thằng Tí , sao mày lại chốt cửa, mở cửa ra mau lên - Có người đứng ngoài đập cửa xoành xoành.
- Đắp chăn lên người đi, tôi ra ngoài mở cửa - Cô nói rồi chạy ra ngoài mở cửa.
- Sao mày lại chốt cửa ? - Anh tóc đỏ nói
Cô lắc đầu
- Thôi được rồi mày đem cháo vào cho cô ta đi, có lẽ cô ta sẽ không xuống giường được trong vài ngày nữa. - Anh tóc đỏ nói và đặt khay cháo lên bàn cạnh cửa.
- Chị kia...tắm - Cô chỉ tay về phía chị gái rồi làm hành động xoa xoa người.
- Sao ? Cô ta nói muốn đi tắm à ? Có phòng tắm ngay trong phòng đấy, mày cho cô ta ăn rồi cho cô ta tắm đi. Từ giờ hàng của VIP1 là trách nhiệm của mày hết. Mấy con hàng mà có mệnh hệ gì thì mày chết không toàn thây - Anh tóc đỏ nói rồi rời đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm lúc 12 giờ trưa mọi người ngủ dậy không thấy Dương Thần và Lạc Hiển đâu nên bây giờ mọi người trong đội đang tập trung lại để bàn chuyện tìm cô và Lạc Hiển.
- Chết tiệt, sao hai người họ lại mất tích thế này. Hôm qua anh chắc chắn đã đi tuần hết khu rừng và không thấy căn cứ nào của sơn tặc đúng chứ ? - Bạch Bạch vò đầu bứt tóc hỏi đội trưởng
-Anh...thật ra anh và Tây Thi chỉ đi quanh quanh đây một chút rồi nằm ngắm trời rồi về thôi - Đội trưởng cúi gằm mặt xuống hối hận.
- Không còn từ gì để nói, bây giờ mọi người cấm lấy bộ đàm rồi chia ra đi tìm bọn họ nhanh lên - Bạch Bạch tức giận phân chia công việc rồi kéo Bảo Đan đi tìm người.
Đội trưởng và Tây Thi cũng nhanh chóng đi theo hướng ngược lại. Đi loanh quanh trong rừng họ chỉ thấy cây và cây. Bất chợt bộ đàm vang lên
- Alo alo, bọn anh tìm thấy Lạc Hiển rồi, cậu ta bị thương ở đầu - Đội trưởng nói qua bộ đàm.
- Hai người đưa anh ấy về trị thương đi. Em với Bảo Đan đi tìm Dương Thần. - Bạch Bạch nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro