Chap 18:
Sáng sớm tinh mơ lúc 11 giờ trưa có một người phụ nữ trung niên xách theo túi đồ to đùng đứng trước cửa nhà Dương Thần bấm chuông.
- Bác là...?- Dương Thần nhíu mày nhìn, người này cô chưa gặp bao giờ.
- Bảo mẫu của con đấy, bây giờ mẹ phải ra sân bay rồi. - Mẹ cô khệ nệ kéo mấy cái vali từ trên phòng ngủ xuống.
- À, thì ra đây là "chị trông trẻ" mà mẹ nói. Đúng là chị thật nhưng là chị đối với mẹ.- Dương Thần mở hẳn cửa nhà ra đứng nép sang một bên cho bác ấy đi vào.
- Chị giúp em chăm sóc con bé nhé, tiền lương hàng tháng em sẽ chuyển khoản cho chị. Cảm ơn chị rất nhiều. - Mẹ cô giao lại chìa khoá nhà và xe cho bác bảo mẫu rồi cảm ơn rối rít.
- Tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ, nhờ cô mà tôi mới có việc làm, nếu không chắc giờ tôi vẫn ất ơ ở nhà.- Bác gái nắm lấy tay mẹ cô, khuôn mặt bác ấy lộ rõ vẻ cảm kích.
- Thôi, em phải đi đây nhé, không lại muộn chuyến bay. Con gái ở nhà nhớ chăm học và nghe lời bác Kiều nhé - Mẹ cô nói rồi sải bước nhanh chóng ra xe.
-Con chào mẹ!! - Dương Thần đứng nhìn chiếc xe chạy xa dần mà trong lòng mang nhiều suy nghĩ.....
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------
<< 10 năm sau >>
Từ sau khi mẹ ra nước ngoài, Dương Thần chỉ chuyên tâm vào học hành và tìm kiếm thông tin về vụ án hoa lưu ly. Thế nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa có một chút thông tin nào về hung thủ vụ án.
Hiện tại cô vừa trở thành một thành viên của đội phòng chống tội phạm bạo lực. Đội này sẽ chuyên giải quyết các vụ án thuộc về bạo lực học đường, bạo lực gia đình,....
- Em bị đình chỉ công tác 3 tuần vì vào phòng hồ sơ lấy hồ sơ mà không có sự cho phép của cấp trên. - Một chị gái có mái tóc đỏ nói rồi đẩy giấy đình chỉ công tác về phía Dương Thần để cô kí tên.
- Chị Kim à, em không lấy hồ sơ thật mà, em chỉ tò mò nên vào xem thôi. - Dương Thần nói, gương mặt cô đầy khổ sở, chỉ tại quá nóng vội muốn điều tra vụ án hoa lưu ly mà cô bị đình chỉ. Haiz, nhưng mà không sao, cô đã chụp được hình ảnh hồ sơ vụ án rồi hehehehehhehe.
- Đừng có mà điêu, chị biết đó là thứ em cần nhưng đừng hành động hấp tấp như thế. Đáng lẽ em sẽ bị xử nặng hơn đấy, vừa vào làm được 1 ngày mà đã bị kỉ luật. May cho em là chị quan hệ rộng nếu không thì.... Thôi mau kí vào giấy đi - Thiên Kim nói, chị khẽ nhíu mày liếc mắt về phía cô.
Thiên Kim là người phụ trách cô lúc cô còn làm cảnh sát thực tập. Trường đại học mà cô theo học chỉ cần học 2 năm sau đó sẽ được vào sở làm cảnh sát tập sự 1 năm. Nếu nhận được đánh giá tốt trong 1 năm làm cảnh sát thực tập thì sẽ được nhận vào làm cảnh sát chính thức.
- Vầng.... Chào chị em về ạ - Cô kí vào giấy rồi về nhà.
----------------------------------------------------------
Thời tiết ngoài trời hiện tại là 40 độ, nóng muốn chết người thế mà ở công viên phía đối điện quán nước cô đang ngồi lại có một cô gái đeo kính râm đứng giữa trời nắng chói chang, tay cô ấy còn cầm một cây gậy không ngừng khua khua phía trước.
" cô ta bị điên hả trời ? Hay cô ta đang tắm nắng ? Nhưng đã 11 giờ trưa rồi ai lại tắm nắng giờ này cơ chứ ? " - Dương Thần thầm nghĩ rồi lại muốn thử lo chuyện bao đồng một lần, cô đứng phắt dậy, mua thêm một ly nước cam lạnh, bật chiếc ô ra rồi đi về phía cô gái kì lạ kia.
- Này ! Cô đang làm gì vậy ? - Dương Thần đứng trước mặt cô gái hỏi.
- A-Ai vậy ? - Cô gái có vẻ khả bất ngờ.
- Tôi đi từ bên kia sang mà, cô không thấy à ? - Dương Thần nói.
- Đi từ bên nào cơ ? Mà bạn cho mình hỏi phòng thay đồ ở đâu vậy ? - Cô gái hỏi.
- Thay đồ gì cơ ? - Dương Thần khó hiểu. Cô gái này cứ nói linh tinh gì vậy ?
- Đây không phải là bể bơi Hồng Gia à ? - Cô gái đưa tay ra trước mò mẫm.
- Không, đây là công viên bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Mà cô là người khiếm thị à? - Dương Thần hỏi
- Đúng vậy, lúc nãy tôi đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho một đám nhóc rồi còn đưa tiền để chúng đưa tôi tới đó nữa. - Cô gái nói.
- Thôi được, dù sao tôi cũng không bận, để tôi đưa cô đi, cô có khát nước không ? Tôi có nước cam này. - Dương Thần chạm ly nước cam vào bàn tay cô gái.
- Bố tôi dạy không được nhận đồ từ người lạ nên thôi tôi không uống đâu. - Cô gái nói.
- Không sao đâu, cứ uống nước đi, cô đứng dưới trời nắng lâu như vậy chắc là khát nước lắm rồi. Với cả tôi là cảnh sát mà nên không có gì phải lo. - Dương Thần cười nhẹ, đặt ly nước vào tay cô gái.
- Cảnh sát sao ?! - Giọng nói cô gái mang đầy sự hoảng hốt, ngay sau đó cô ấy ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu rồi la lớn
- Tránh xa tôi ra!! Làm ơn tránh xa tôi ra !!!
Tiếng hét cô gái vừa cất lên thì tất cả người dân đều chạy ra xúm lại chỗ Dương Thần mà đánh dù không rõ lí do là gì.
Vài phút sau cảnh sát tới và lôi tất cả mọi người về đồn.
- Mày đã làm gì cô ấy ?! - Một cảnh sát tra hỏi Dương Thần, nét mặt anh ta có chút tức giận.
- Tôi có làm gì đâu, tôi thấy cô ấy bị khiếm thính nên muốn giúp đỡ thôi. - Dương Thần trả lời.
- Giúp đỡ mà làm cô ấy sợ hãi như vậy à ?! Nói sự thật đi ! - viên cảnh sát nhíu chặt mày gằn giọng với cô.
- Tất cả những điều tôi vừa nói đều là sự thật, tôi có làm gì cô ấy đâu !! Tôi còn là một cảnh sát nữa. Đã làm cảnh sát thì ai lại làm chuyện không đứng đắn với người dân. - Dương Thần gắt gỏng.
- Cậu ấy nói sự thật đó, con gái tôi bị mắc bệnh sợ cảnh sát. Tôi đến để đưa con bé về nhà, các anh đừng gây phiền phức cho người ta nữa. - Một người đàn ông cao gầy đi tới rồi đỡ cô gái đang ngồi co ro trên ghế dậy.
- Chú đừng sợ, tuy người này là cảnh sát nhưng mà không có người chống lưng. Chú cứ để tôi điều tra việc này. Tôi sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi như trước đâu. - Viên cảnh sát nói.
- Hình như hai người hiểu lầm tôi, tôi là con gái, tôi là nữ cảnh sát vừa nhận việc ngày hôm qua. Một nữ cảnh sát như tôi thì có thể làm gì cô ấy được cơ chứ ? - Dương Thần nói.
- Nhìn thế này mà là con gái à, tôi sắp tin rồi đấy. Con gái là phải tóc dài da trắng như cô ấy kia kìa. - Viên cảnh sát nhếch môi rồi chỉ về phía người bị khiếm thính.
- Anh đợi tôi gọi người đến - Dương Thần nói rồi gọi điện cho Thiên Kim.
Trời chập tối Thiên Kim mới đến, bọn họ nói qua nói lại một hồi mới chịu thả Dương Thần đi.
- Làm gì mà để bị tóm lên đồn vậy nhóc ? - Thiên Kim hỏi, lúc này hai người đang ngồi trong một quán nước nhỏ.
- Vụ án bế tắc quá nên em ra ngoài cho khuây khoả. Đang ngồi trong quán nước thì em thấy cô ấy đứng giữa trời nắng....- Dương Thần kể lại hết mọi chuyện cho Thiên Kim nghe.
- Lạ nhỉ, bố cô ấy nói cô ấy mắc chứng sợ cảnh sát sao ? - Thiên Kim trầm ngâm suy nghĩ.
- Em cũng thấy lạ, nhưng em nghĩ chắc do cô ấy mắc lỗi rồi bị cảnh sát phạt nhiều quá nên mới sợ thôi. - Dương Thần nói.
- Không đâu, chắc là có một cú sốc nào đó khiến cô ấy bị ám ảnh. - Thiên Kim nói
- Em không biết, mà em cũng không quan tâm cô ta. Đúng là làm ơn mắc oán, tự nhiên bị dân xúm vào đánh. - Dương Thần nói, cô đưa tay sờ nhẹ vết xước trên trán.
- Ừ kể cũng lạ, từ lúc chị quen em có thấy em quan tâm đến người khác bao giờ đâu, suốt ngày ngồi một góc xem đi xem lại ảnh bướm đen và hoa lưu ly gì đó, đúng là không hiểu nổi em. Thế mà giờ lại bị người ta đánh vì lo chuyện bao đồng - Thiên Kim nói.
- Tại em muốn thử giúp người khác xem sao thế mà lại bị đánh, Haiz...- Dương Thần cười xoà.
- Có cách giúp em nhanh chóng trở lại làm việc hơn đấy - Thiên Kim nghĩ một lúc rồi nói.
- Cách nào ? - Dương Thần nhấp một ngụm nước và hỏi.
- Em phải làm công việc tuần tra trong 2 tuần ở khu nhà em, sau hai tuần đó em sẽ được trở lại làm việc bình thường. Em chỉ cần đi vòng quanh khu phố vào lúc sáng sớm và chiều tối thôi. - Thiên Kim nói
- Hmmmm....cũng được thôi, dù sao việc cũng nhẹ. - Dương Thần gật đầu trả lời.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi lại ai về nhà nấy. Nhà cô bây giờ chỉ còn một mình cô ở, bác Kiều đã chuyển đi ra nước ngoài ở với mẹ cô vào năm cô tròn 18. Cô cũng không biết hai người ấy có tình cảm với nhau từ bao giờ nữa, đùng một cái bác ấy nói hai người đang yêu nhau và rồi bác ấy sang đó luôn.
-----------------------------------------------
Xinloi mọi người vì ngâm lâu như vậy mà mình không ra được 1 chap đặc sắc 😢. Mình sẽ cố gắng trau dồi vốn từ và tạo ra những chap truyện tốt hơn. Mọi người hãy đóng góp ý kiến về truyện xuống comment để giúp mình cải thiện khả năng viết lách nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro