Chap 21:
Sáng sớm hôm nay Thái Hà đến để thắp cho cha em một nén hương vì đến hôm nay anh mới giải quyết xong việc ở đồn.
- Hai hôm nay anh không đến chăm em, em ổn chứ ? - Thái Hà hỏi em, giọng nói anh ấy lộ rõ sự lo lắng.
- Em ổn, Dương Thần luôn làm em vui vẻ để làm vơi đi nỗi buồn, anh tìm được một người bảo vệ xịn thật đấy. Chị ấy còn lắp cổng và vài cái camera cho nhà em nữa, tiếc là chị ấy chỉ ở đây hai tuần. - Minh Thư nói.
- Thấy em vui như vậy anh yên tâm rồi. Hôm nay anh chăm sóc em để Dương Thần đi làm việc riêng của cô ấy nhé. - Thái Hà nói.
- Chị ấy đi đâu vậy ạ ? Em cũng muốn đi - Minh Thư nói.
Ở với Thái Hà chán lắm, tuy anh ấy giúp em nhiều trong việc gia đình nhưng mà ở với anh ấy em chẳng thấy thoải mái như ở với Dương Thần.
- Tôi đi công chuyện một chút chắc là chiều tối về, em ở nhà với anh Thái Hà vui vẻ nha, tôi đi đây. - Cô nói. Dương Thần đang tạo cơ hội cho Thái Hà và em ở cùng nhau. Nghĩ bằng đầu gối cô cũng biết là Thái Hà thích cô bé này, cô biết là dù có ở một mình với em ấy thì anh ta cũng chẳng làm gì em ấy đâu nên cô mới tạo cơ hội cho anh và Minh Thư gần nhau.
- Vầng, chị nhanh về nha - Minh Thư nói.
Em thích Dương Thần hơn, chị ấy là con gái tất nhiên là dễ nói chuyện hơn so với Thái Hà rồi. Anh Hà chỉ ngồi im một chỗ, chẳng chịu nói chuyện với em bao giờ, khi em định đi đâu đó thì anh lại lao vào đỡ em đi. Em tuy khiếm thị nhưng mà lại thích tự mò đường, tự khám phá. Em thích Dương Thần hơn cũng là vì lẽ đó, cô chỉ đỡ em khi ở nơi đông người nguy hiểm hoặc khi có quá nhiều vật cản phía trước có thể gây nguy hiểm đến em thôi. Ở với Dương Thần lúc nào cũng được đi chơi, còn Thái Hà toàn bắt em ở trong nhà vì anh ta nói ra đường nguy hiểm. Dương Thần giúp em nhiều rồi, bây giờ em cũng nên để chị ấy đi chơi thoải mái. Em chỉ mong chị ấy sớm về chơi với em để em còn có người nói chuyện.
Dương Thần không hề đi chơi, cô gọi điện cho Thiên Kim nhờ chị tìm hồ sơ vụ án cưỡng bức của em, cô muốn tìm ra bọn chúng để trừng phạt vì bọn chúng đã lấy đi tương lai của em.
- Chị không tìm thấy hồ sơ vụ án nào như vậy hết. - Thiên Kim nói với cô qua điện thoại.
- Vậy à, thôi được em cảm ơn nha - Dương Thần nói rồi tắt máy. Vụ án lại bế tắc, chẳng có một manh mối nào để cô có thể giúp em. Nếu đã vậy thì cô sẽ điều tra vụ án hoa lưu ly trước rồi quay lại phá giải vụ án của em sau.
Cô đi lòng vòng cả ngày trời ở quê em, thành phố Q ; nơi đó cách thành phố cô đang ở hơn 100km. Đi lòng vòng quanh khu nhà ông bà em để hỏi han về thông tin của người đàn ông cao gầy có hình xăm con bướm hay có thể nói là chú út của em. Không uổng phí cả một ngày cô đội nắng đi hỏi từng nhà, cô đã tìm ra địa chỉ của người kia. Theo những gì cô thu thập được thì người kia hiện đang là giáo viên mỹ thuật của trường cấp ba có tiếng nhất tại thành phố X ( nơi cô đang ở ). Người đó tên là Minh Công, năm nay anh ta đã ngoài ba mươi, anh ta luôn sống độc thân từ ngày xưa đến giờ và có vẻ không hề có ý muốn lấy vợ.
Đến chiều tối cô trở về, hai tay cô xách theo hai túi cơm hộp và một túi trà sữa.
- Hế lu, tôi về rồi - Dương Thần đi vào nhà cất tiếng chào.
- A, chị về rồi, em ngồi một chỗ muốn tê hết chân luôn nè. - Minh Thư đứng dậy chậm rãi mò đường đi lại nơi phát ra tiếng nói.
- Tôi về hơi muộn, hai người chưa ăn cơm đúng không ? - Dương Thần hỏi rồi tiến về phía em.
- Tôi đang định gọi đồ về - Thái Hà nói.
- À vậy may quá, đừng gọi, tôi ăn rồi, tôi có mua đồ về cho hai người này. - Dương Thần nói rồi đưa túi đồ cho Thái Hà.
- Thế để tôi gọi đồ nhậu về để tối nay nhậu luôn nha. Bạn quản lí khu phố vừa gửi thông báo là tầm 9h tối nay sẽ mất điện mà bây giờ là 6h rồi. - Thái Hà nói.
- Ừ cũng được, gọi xong thì hai người ăn cơm đi nha, tôi đi tắm. - Dương Thần nói sau đó đi về phòng lấy đồ.
-----------------------------------------------------
8h50, cả ba người lấy chiếu trải ra ngoài sân rồi bày đồ ăn ra chiếu.
- Em vào phòng ngủ đi, anh với Dương Thần ngồi đây một chút. - Thái Hà nói với em.
- Không đâu, mất điện nóng lắm em không ngủ được. Em cũng muốn uống rượu với hai người. - Minh Thư nói. Em chẳng thích phải ở một mình đâu, từ khi có Dương Thần em trở nên sợ sự im lặng, sợ một mình, sợ cô đơn. Còn lâu em mới đi lên kia ngủ.
- Ngoan nha, nghe lời anh. Buổi tối ở ngoài này có sương lạnh, em có thể bị ốm đấy. Nghe anh vào trong kia nằm đi. Rượu nặng lắm, em không uống được đâu, nghe anh đi nha. - Thái Hà dỗ ngọt em.
- Dương Thần! Em muốn ngồi nhậu với hai người cơ! - Minh Thư nói. Thái Hà không cho thì em cầu cứu Dương Thần. Em biết Dương Thần sẽ đồng ý cho em ở lại đây mà.
- Ừ được, dù sao ở trong kia cũng nóng. Anh cứ để em ấy ở đây, nếu tí nữa trời trở lạnh thì lấy áo khoác cho em ấy là được. - Dương Thần bê đĩa mực nướng từ trong nhà ra rồi kéo mọi người ngồi xuống chiếu.
- Thôi được rồi, tôi cũng hết cách. - Thái Hà nói. Anh chỉ lo rằng em sẽ bệnh thôi, anh còn lo là khi anh say thì anh sẽ bộc phát thú tính mà bày tỏ tình cảm bấy lâu của mình bằng hành động. Nhưng mà dù sao Dương Thần cũng có ở đây nên anh không lo nữa.
9h, tất cả đèn điện trong khi phố đều phụt tắt. Thật may là trăng đêm nay sáng, ba người có thể ngồi nhậu mà không lo gì. Cả ba người cứ chúc rượu nhau mãi, đến khi cạn bình rượu rồi mới thôi.
- Rượu đâu! Mang rượu cho tôi! - Minh Thư cầm chén rượu lắc lư nói.
Thái Hà buồn tình hay sao ấy mà uống rất nhiều, anh say quá nằm bất tỉnh luôn trên chiếu. Còn Dương Thần thì uống ít hơn Thái Hà nên vẫn còn tỉnh, cô chỉ hơi đau đầu thôi.
- Huhu, Dương Thần ơi em nhớ bố quá - Minh Thư chợt oà khóc, người em khẽ run lên theo từng đợt gió ùa vào.
- Thôi nào đừng khóc, có điện rồi, tôi đưa em về phòng nha 1 giờ đêm rồi, ngoài trời lạnh lắm.- Dương Thần ôm lấy em vỗ về, lúc này điện đã sáng trở lại
- Huhuhuhuhu em nhớ bố quá, em còn chưa làm được gì cho ông ấy mà ông ấy đã ra đi rồi - Em dựa cả người vào Dương Thần mà khóc, em khóc ướt cả một mảng lớn ở áo cô.
Dương Thần đưa em về phòng sau đó kéo Thái Hà vào phòng khách rồi lại ra ngoài dọn rác. Đúng là khi uống rượu thằng tỉnh là thằng khổ nhất.
Minh Thư chẳng chịu đi ngủ, em cứ khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Cô hứa từ sau sẽ không bao giờ cho em uống rượu nữa, con gái uống rượu đúng là một tội ác.
- Đừng mà! Đừng mà! Thả tôi ra! Đừng làm hại tôi!! - Minh Thư chỉ vừa mới ngủ thì cơn ác mộng lại kéo đến làm phiền em, em sợ lắm, em thấy đám đàn ông đó bám víu lấy em không để em thoát ra.
- Đừng sợ! Có tôi đây rồi, tôi ở đây với em - Dương Thần ôm lấy Minh Thư khẽ dỗ dành em.
- Dương Thần cho em mượn cây gậy đi, có nó em mới ngủ ngon được - Minh Thư bừng tỉnh khi nghe thấy giọng cô. Em nhớ ra Dương Thần có bảo bối, khi cầm cây gậy đó đi ngủ em không hề gặp ác mộng, sau này em sẽ mượn nó mỗi ngày để có giấc ngủ ngon.
- Đợi tôi chút, tôi đi lấy nó cho em. - Dương Thần trả lời em rồi đi ra phía cửa chốt lại phòng trừ ngày mai Thái Hà dậy sớm đi vào phòng lại thấy chuyện không hay.
Dương Thần cởi phăng cái quần đi sau đó leo lên giường kéo tay em đặt lên cự vật của mình.
Khi chạm được vào nó đôi môi em cong lên vui vẻ, vậy là em có thể yên tâm đi ngủ rồi. Em luôn tay vuốt ve cây gậy của Dương Thần. Cây gậy này vui thật, chứ mềm mềm cứng cứng khiến em sờ mãi không chán.
- Sao gậy của chị lại có đường gì nổi lên nè - Minh Thư hỏi
- À....đ-đó là...- Dương Thần khó nhọc lên tiếng.
- Chị bị sao vậy? Khó thở hả? - Minh Thư đưa một tay lên định cho lên trán cô xem trán có nóng không thì lại vô tình chạm vào hai hòn bi của cô.
Em thấy thật là kì lạ, hòn bi này to như quả trứng gà tre nhưng nó lại không cứng hình như nó được bọc trong túi gì đó hơi nhăn nhăn, túi này có tận hai quả trứng cơ.
- Cái gì ở dưới gậy nè chị - Em thắc mắc hỏi cô, hai tay em vẫn không ngừng xoa bóp dưới hạ bộ của cô.
- Đó là phần chuôi gậy.....ah....- Dương Thần bật ra những hơi thở nặng nề. Đầu cô như muốn nổ tung, vừa có men trong người vừa bị em nghịch như thế này cô phải khó khăn lắm mới kìm nén được bản thân không đè em ra thịt.
Cây gậy của Dương Thần đúng lạ, hôm nay em ngửi thử thì nó lại có mùi rượu. Em đoán rằng Dương Thần đã mua cây gậy mới, em lại vươn đầu lưỡi nếm thử xem nó có vị cay cay giống rượu không, nó không cay mà nó ngọt, chắc chắn là Dương Thần đã mua cây gậy mới hoặc là Dương Thần đang cho em cầm một cây kẹo mút. Hôm nay em bị rượu làm cho cơ thể mỏi mệt, em muốn ăn cái gì đó ngậm được thật lâu và cây gậy của Dương Thần chính là lựa chọn tốt nhất. Em cẩn thận liếm thử lỗ nhỏ ở đầu gậy thì em thấy nó khá ngọt. Em liếm lâu như vậy mà cây kẹo này chẳng hề tan rã, mọi thứ mà Dương Thần mang đến cũng thật là hay ho.
Dương Thần muốn đè em ra đây luôn quá nhưng mà em luôn ám ảnh với chuyện đó lên cô chỉ có thể nằm im chịu trận mặc cho em liếm mút cây gậy của mình.
Sau vài lần liếm mút của em, cô không chịu nổi nữa mà phóng toàn bộ dòng tinh dịch ấm nóng ra giường.
- Sao chị lấy kẹo của em đi vậy ? - Minh Thư giận dỗi trách móc. Em đang liếm vui mà, em sắp ngủ rồi thì chị lại lấy đi.
- Tôi....trả lại kẹo cho em này - Dương Thần với lấy mấy cái kẹo mút ở đầu giường đưa cho em. Nhà em chỗ nào cũng có kẹo mút, chắc em thích kẹo mút lắm.
- Không, em không thích kẹo này, đưa kẹo kia cho em đi. - Minh Thư khua tay tìm cây gậy kia.
- Thôi được rồi, em mò được thì lấy, tôi đi ngủ đây, tôi buồn ngủ lắm rồi - Dương Thần ngáp dài một cái rồi nhắm mắt đi ngủ. Cô nghĩ em sẽ không tìm được rồi chán nản mà bỏ cuộc thôi vì cô nằm quay lưng về phía em mà.
Em sờ trên giường mãi mà chẳng thấy cái gì. Em đoán chắc là chị giấu nó trong người rồi, chắc chị không muốn em ăn nó, đã thế thì em phải tìm rồi ăn cho bằng được.
Trong lúc ngủ Dương Thần đã vô tình quay người về phía em, dương vật cô cạ vào đùi em.
Cảm thấy có gì đó chạm vào đùi mình em liền vươn tay cầm lấy nó. Em thầm mừng rỡ, cuối cùng em cũng tìm thấy nó. Nhưng mà hình như Dương Thần gắn nó vào người rồi, em không kéo mạnh tay được vì không muốn làm gãy cây kẹo này. Em cẩn thận ngồi dậy cúi xuống mút nó. Tuy ngồi thế này hơi bất tiện nhưng mà kẹo ngon là được, em chấp nhận hết. Khi cảm thấy cây kẹo giật giật em ngừng mọi hành động lại và ngậm nó trong miệng. Em nghĩ là do em mút nhiều quá nên nó sắp gãy, em sẽ ngậm để nếu nó gãy ra thì rơi vào miệng em luôn.
Từng dòng tinh dịch đặc sệt bị phóng hết vào miệng em. Em nghĩ rằng cây gậy này kì lạ quá, gậy gì mà lại phun ra một thứ nước đặc sệt như thế nhưng em vẫn nuốt hết vì dù sao em cũng đang khát nước. Em cứ liếm mút mãi như vậy đến khi quá mệt thì mới dừng lại.
----------------------------------------------------
Dương Thần dậy sớm nhất, nhìn tấm ga giường đầy tinh dịch khô cứng mà cô bất ngờ, cô không nghĩ rằng đêm qua mình lại bắn ra nhiều như vậy. Cô bế em sang phòng khác nằm sau đó trở về phòng thay ga giường và xịt khử mùi phòng. Chắc hôm qua em say quá nên không ngửi thấy mùi tinh dịch của cô.
- Anh về nha, chăm sóc em ấy giúp anh. Vài hôm nữa anh lại tới - Thái Hà nói rồi rời đi.
- Oke - Dương Thần trả lời.
Mãi đến tận trưa em mới ngủ dậy. Sau khi hai người ăn trưa xong, em nói em muốn đi ra biển chơi vì kể từ lúc mù em chưa được đi bao giờ. Nghe em nói vậy Dương Thần lập tức gật đầu đồng ý. Hai người soạn đồ rồi lái xe ra bờ biển cắm trại.
Thành phố X giáp biển tuy nhiên có rất ít khách du lịch đến bờ biển này bởi vì phải đi qua một cánh rừng to lớn thì mới tới được bờ biển. Hầu như chỉ có cảnh sát mới có khả năng đi xuyên qua cánh rừng để đến bờ biển này vì khi còn là sinh viên họ đã được huấn luyện sinh tồn trong này vài tháng.
----------------------------------------------------
Lì xì chap đầu năm nèe :"3
Mình có sai sót ở đâu thì mọi người cmt cho mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro