Chap 24:

Cô chạy ra hướng khác để hít thở không khí trong lành một chút tiện thể báo cho Thiên Kim là tên này có sở thích nhìn trẻ con ẩy chỉa và kêu chị gọi thêm vài cảnh sát để bắt hắn vì có hành vi ấu dâm, sau đó chạy vào nghe ngóng tình hình tiếp.

Thật kì lạ là những mùi thum thủm ban nãy đã biến mất, thay vào đó là mùi hoa thơm thoang thoảng.

- Thơm đúng không? - Một giọng nói cất lên

- Ừ thơm thật, mùi giống hoa - Dương Thần vô thức trả lời.

 Như nhớ ra chuyện gì đó cô lập tức quay đầu lại thì thấy Minh Công nhe răng cười, sau đó đầu cô bị thứ gì đó đập mạnh vào, cô đổ gục xuống sàn nhà.

Khi  mở mắt ra cô thấy mình bị trói ở góc phòng, đối diện là các em nữ sinh khoả thân bị trói nằm nhắm mắt trên sàn bê tông lạnh lẽo.

- Tỉnh rồi sao ? Thật bất ngờ là mày tìm đến tao trước. - Minh Công vừa nói vừa mài chiếc dao bầu.

- Anh biết tôi à ? - Dương Thần ngơ ngác hỏi hắn.

- Mày quên tao rồi sao ? Quên nhanh thật đấy, chính tao đã giết chết toàn bộ bạn bè và gia đình mày mà, à trừ mẹ mày ra. Kể ra mày quên thì cũng đúng thôi vì lúc đó mày cũng chưa lớn lắm. - Hắn chầm chậm nói. Tiếng mài dao vẫn vang lên trong căn phòng ẩm ướt.

-....- Dương Thần mở to mắt, chân tay cứng đờ nhìn chằm chằm vào hắn. Người mà cô muốn trả thù đang ở đây và cô không thể làm gì hắn vì đang bị trói.

- Bây giờ tao sẽ làm bi kịch đó xảy ra lần nữa, tao sẽ tạo ra một thần vệ nữ thực sự. Lần đó tao chọn người nhà và bạn bè mày để luyện tập là vì mày đã giết chết anh ấy. Nếu mày không giết người yêu tao thì người thân mày đâu có chết. Đừng trách tao, chung quy cũng là tại mày. - Minh Công nói.

- Mày.....mày sát hại người nhà và bạn bè tao chỉ để luyện tập thôi sao ?!!! Mày có còn nhân tính không? Có còn là con người không vậy ?!- Dương Thần thét lên, ánh mắt cô tràn đầy giận dữ.

- Nhân tính của tao đã mất kể từ khi anh ấy ra đi. Mày đã giết chết anh ấy, người mà tao hết lòng yêu thương!!! - Hắn thét lên rồi lăm lăm con dao sầm sập chạy tới phía cô chém một đường vào cánh tay trái của cô.

- Anh ấy ? Tao chưa từng giết một ai - Dương Thần không kêu đau vì nếu kêu sẽ làm hắn kích thích hơn và chém cô thêm vài nhát. Cô chỉ hỏi rất nhẹ nhàng vì cô chưa định hình được mình đã giết ai.

- Mày đang cố tình không nhớ à ? Anh ấy bị mày đâm vào bi dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết đấy!!- Hắn tức giận nhìn cô.

Theo những gì hắn miêu tả thì đó chẳng phải là Vip1 hay sao ?

- Anh ta đã lừa dối mày. Ở đó có một cái hầm và anh ta hay mây mưa với các cô gái ở dưới đó.- Dương Thần nói, máu tuôn ra nhiều quá, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Không!!! Tao không tin!! Mày nói dối!! Anh ấy nói anh ấy yêu tao nhất cơ mà!!-Minh Công kích động vươn tay bóp chặt lấy cổ cô.

- Tất cả mọi thứ....đã được điều tra...và ghi rõ....trong hồ sơ vụ án....Nếu mày thả tao ra tao sẽ.....lấy hồ sơ cho mày xem. - Nói xong Dương Thần ngất đi.

Mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, cánh tay trái đang mất cảm giác có lẽ là thuốc tê vẫn còn tác dụng.

- Sở cho em nghỉ dưỡng thương 1 tuần đấy. Vừa mới đi làm một tí mà lại phải nghỉ vì bị thương. Lần sau cẩn thận hộ tôi một chút đi cô nương. - Thiên Kim nói.

- À, vầng. Hắn đâu rồi chị? - Dương Thần hỏi.

- Đang được lấy lời khai ở sở. À mà em biết đội trưởng Thái Hà của đồn cảnh sát hôm trước em làm việc ở đâu không? Sở trưởng có việc giao cho anh ta mà liên lạc mãi không được. - Thiên Kim hỏi cô.

- Thế à em có biết gì đâu - Dương Thần trả lời. Cô phải nhanh chóng thả hắn ra nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mất.

- Ừ thế nghỉ đi, chị phải đi có việc đây, có cần gì thì gọi y tá nhé. - Thiên Kim nói rồi rời đi.

Sau khi ở trong viện dưỡng thương một ngày thì cô được xuất viện. Việc đầu tiên cô làm sau khi được ra đường là lái xe đến ngôi mộ của Tiểu Nhạc vì lâu lắm rồi cô chưa đến thăm chị ấy. May mà Thiên Kim đã cho người lái xe của cô đến đây. Nghĩa trang hôm nay vắng tanh, chỉ có mình cô đến.

- Tiểu Nhạc à, xin lỗi vì lâu rồi chưa đến đây thăm chị, em đã giúp mọi người lấy lại công bằng rồi. Vài ngày nữa em sẽ lật lại hồ sơ vụ án và bắt hắn phải trả giá. Em chỉ đến đây thông báo cho chị rồi phải đi ngay vì em còn có việc.- Dương Thần vừa nói vừa dọn dẹp bia mộ cho Tiểu Nhạc. Dọn xong cô tạm biệt chị rồi đến nghĩa trang của gia đình dọn dẹp và thắp hương cho bà, chú Đông và Hoàng Linh.

Sau đó cô tới ngôi nhà " thanh trừng" trên đồi để xem xét và thả Thái Hà vì mọi người bắt đầu nghi ngờ rồi. Thái Hà bị bỏ rơi trong hơn 3 tuần, ấy vậy mà anh ta vẫn còn sống, sức sống thật mãnh liệt. Bây giờ cô phải thả anh ta ra thôi, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mất.

- Nói cho ai về chuyện này thì tôi triệt sản. Nhớ đấy! - Dương Thần nói rồi thả anh ta đi.

Tuy anh ta không ăn gì nhưng vẫn có nước uống tại nóc nhà bị dột đúng chỗ cái cột anh ta bị trói bởi vậy nên anh ta vẫn sống nhưng mà cơ thể gầy đi trông thấy. Vừa được thả ra anh ta vô lực ngã sõng soài ra đất.

- Cho cái bánh này, ăn đi. Sở trưởng đang tìm anh đấy. Hé răng nửa lời thì tôi sẽ giết anh bằng mọi cách. Tôi nói là làm. - Dương Thần vứt cho anh ta cái bánh rồi rời đi. Cánh cửa của nhà " thanh trừng" có thể điều khiển từ xa nên không phải lo về việc hắn không mở được cửa.

----------------------------------------------------

7h tối, Dương Thần đến nhà em.

- Tôi đến thăm em rồi đây. - Dương Thần nói rồi chạy lại ôm Minh Thư.

- A chị về rồi, chị đi đâu mà lâu vậy ? Em nhớ chị lắm đấy..... - Minh Thư ôm chặt lấy Dương Thần giãi bày tâm sự.

- Cháu sẽ chăm sóc em ấy hết tuần này nên bác không cần đến nữa. Tuần sau thì bác quay lại nhé. - Dương Thần nói với bà giúp việc.

- Tôi hiểu rồi, tôi về nha, bữa tối tôi nấu xong hết rồi, hai người ăn xong dọn dẹp nha. Tạm biệt! - Bà giúp việc nói rồi rời đi.

Hai người ăn uống tắm giặt loang quanh cũng hết cả buổi tối. Bây giờ cô và em đang nằm trên giường, cô mở tivi xem tin tức còn em thì nằm bên cạnh nghịch "cây gậy" của cô. Bây chợt tivi chuyển cảnh đến một tin tức nóng hổi đang được truyền hình trực tiếp.

" Tôi là XX phóng viên thường trú tại các hiện trường án mạng, chúng tôi đang phát sóng trực tiếp tại sân bóng rổ B. Ở đây chúng tôi phát hiện ra 5 người đàn ông bị cắt của quý. 5 người đàn ông đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng ở đó chúng tôi còn thấy một tờ giấy có ghi là : 'Tao là conruasaxu. Nhân danh chính nghĩa tao thay trời hành đạo triệt sản hết lũ chúng mày vì đã cưỡng bức và bạo hành phụ nữ. Mọi bằng chứng đã được tao gửi chuyển phát nhanh về sở cảnh sát. Chúng mày đừng hòng thoát tội. Tái bút đừng cố gắng tìm tao vì tao là ánh sáng chính nghĩa.' Đó là tất cả những gì ghi trong giấy. Bản tin đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người." - Phóng viên nói.

Tin tức kia kết thúc cũng là lúc điện thoại Dương Thần reo lên.

- Sao vậy na tra ? - Dương Thần bắt máy hỏi.

- Sở trưởng, 2 trợ lí của anh ta và 2 thanh niên trong đội mình đều bị người ta hãm hại triệt sản rồi. - Thiên Kim nói, có vẻ chị ta đang hốt hoảng.

- Cái gì ?!!!! Thật luôn á ?! - Dương Thần bất ngờ mở to mắt.

- Mọi người trong sở đang xôn xao vì vừa nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh không ghi nơi gửi nhưng ghi nơi nhận. Trong đó có một cái thẻ nhớ và 1 tờ giấy khám nghiệm tử thi. Thôi để chị đi hóng rồi có gì chị nói cho nha. - Thiên Kim nói rồi tắt máy

- Giấy khám nghiệm á ?! Thôi chết! Bây giờ tôi phải đi có việc chút, em ở nhà được chứ ? - Dương Thần nói với Minh Thư.

- Cho em đi cùng đi mà, em ở nhà gần 1 tháng rồi. - Minh Thư làm nũng bám lấy cánh tay cô.

- Ừ thế cũng được, đi thôi - Dương Thần mặc lại quần áo tử tế rồi dắt em ra xe.

Vừa về đến nhà mình, cô để em ngồi trên xe rồi chạy lên phòng mở két sắt tìm giấy khám nghiệm. Mở két ra thì cô thấy 1 cái nịt và một tờ giấy có ghi : ' Cho tôi tờ giấy để tôi làm bằng chứng nha. Tôi để một cục vàng dưới gối của cô để thay lời cảm ơn rồi nha. Tôi không lấy cái gì của cô trừ tờ giấy khám nghiệm. Nếu không tin cô có thể check cam. À mà check cũng không có thấy gì đâu, tôi là ánh sáng chính nghĩa mà ^^ '.

Dương Thần mò tay xuống gối lôi ra một cục vàng , cầm rất chắc tay, không hút nam châm, có lẽ là vàng thật. Cô kiểm tra mọi thứ trong nhà thì thấy mọi thứ còn nguyên. Dương Thần đoán người này cũng tốt bụng và có tiền vì chỉ lấy đi của cô một bằng chứng mà cho cô cả một cục vàng.

-----------------------------------Vào một cuối tuần mát mẻ---------------------------------------------

- Chú của em là một sát nhân, em có biết điều đó không? - Dương thần nói với em khi cả hai người đang đi xe đến một bãi biển.

- Em không, thế nhưng đó không phải là một chuyện gì quá bất ngờ, ngày xưa khi bố em phát hiện chú ấy vật lộn với chú bạn thì đánh mắng hai người. Em nghĩ rằng bố em đang làm quá mọi chuyện vì hai chú chỉ vật nhau thôi chứ có làm gì đâu. Rồi một ngày đẹp trời của mười năm trước, khi biết tin bạn mình mất vì tai nạn, chú em dường như phát điên và thề rằng sẽ giết tất cả những người làm hại bạn của chú. Gia đình đã ngăn cản nhưng rồi chú ấy đi biệt tích, đến khi bố em mất thì chú ấy mới quay về - Minh Thư nói.

- Ừm....có một tin buồn cho em là chú em bị bắt vì có ý định sát hại nữ sinh và....vì đã từng sát hại gia đình tôi. - Dương Thần nói.

-.....thật sao? Chú ấy đã làm như thế với gia đình chị ? Em thay mặt chú ấy xin lỗi chị. Em biết là lời xin lỗi từ em cũng không thể giúp chị bù đắp được vết thương lòng nhưng mà....- Minh Thư nói một hồi rồi lại rơi vào trầm mặc.

- Không sao đâu tôi đã quên hết rồi...- Cô cũng không quá căm thù người này nữa vì chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi và anh ta đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

2 ngày trước tòa tuyên án anh ta tội tử hình, khi nhận được phán quyết từ toàn án anh ta mỉm cười rồi nói " em sắp đến gặp anh rồi đây, chờ em nhé". Dương Thần nghĩ cô đã hết hận vậy thôi chứ cô vẫn căm thù anh ta lắm nên cô xin tòa án cho mình là người xử tử, trước khi tiêm thuốc độc vào người hắn, cô hỏi hắn có muốn xem hồ sơ vụ án để hiểu rõ về con người thật của người hắn ta yêu không thì Minh Công từ chối xem. Hắn nói rằng mình mãi mãi tin rằng anh ấy tốt và mãi mãi yêu anh ấy. Đáng tiếc cho một kẻ si tình, hi sinh một đời vì kẻ tệ bạc. Ba người: sở trưởng, trợ lí sở trưởng và Thái Hà bị kỉ luật và giáng chức vì phá án sai và ép một người cá đáng thương nhận tội. Vụ án của gia đình Dương Thần được khép lại nhanh chóng, giờ chỉ còn vụ án của em nữa thôi. Cô sẽ bắt ba người họ phải đền tội.

Sau khi bằng chứng được conruasaxu gửi đến sở, mọi người đã biết hết tội ác của 5 người kia. Cục trưởng hiện tại là cha của sở trưởng, ông ta hết cách đành phải bắt giam 5 người trong vòng 10 năm để làm dịu cơn dậy sóng của dư luận.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro