Chap 5:

Sau giờ học, hai người họ đến nhà ăn ăn trước rồi mới đi tập trung ở căn cứ của đội đặc nhiệm.

5h00p, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trước cửa nhà kho bỏ hoang phía sau trường. Dương Thần và Bạch Bạch ra ngoài được là vì tấm lưới bảo vệ sau trường có một cái lỗ nhỏ đủ để một người trưởng thành dễ dàng chui qua.

- Cảm ơn mọi người đã tập hợp đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào căn cứ. - Một người đàn ông khoảng 30 tuổi dáng người cao to cơ bắp cuồn cuộn, có vẻ là đội trưởng của đội đặc nhiệm đẩy cửa bước vào nhà kho, mọi người nối bước theo sau anh ta .

Vừa vào trong thì đập vào mắt cô là một nhà kho bụi bặm dính đầy mạng nhện. " Đây thật sự là căn cứ sao ?" Cô tự hỏi. Tất nhiên là không rồi, căn cứ nào mà bẩn như thế được chứ.

Đội trưởng đi thẳng về phía cánh cửa thang máy cũ kĩ nói
- Anh yêu em rất nhiều!

Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.Mọi người cùng nhau bước vào, thang máy tự động đóng của rồi đi xuống, vài giây sau thang máy dừng lại, cánh cửa sắt mở ra , phía sau cửa là một đường hầm cao khoảng 5m được thắp sáng bằng nhiều bóng đèn sợi tóc trải dài. Đi được khoảng 5m thì trước mặt hiện ra 5 ngã rẽ, đội trưởng dẫn theo 4 người đi vào ngã rẽ thứ 4 tính từ trái qua phải. Đi sâu vào thêm 6m nữa thì có một cánh cửa bằng sắt, trên tay nắm cửa có một bảng điện có thiết bị nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay, đội trưởng ấn dấu vân tay lên rồi vặt tay nắm cửa đẩy vào, cánh cửa nhẹ nhàng  mở ra , trong đấy là một căn cứ tuyệt đẹp rộng khoảng 30m². Giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn lớn trang bị đầy đủ vũ khí bên dưới. Đối diện bàn là một cái bảng lớn để theo dõi các vụ án và tìm kế hoạch  phá án. Bên cạnh bảng lớn là một dàn máy tính đồ sộ có nhiều màn hình.

-Hôm nay anh gọi mọi người ra đây để chào hỏi thành viên mới thôi, mọi người tự giới thiệu đi. - Đội Trưởng nói.

-Anh trước , anh là Hoàng Anh, đội trưởng của đội. - Đội trưởng nói tiếp.

- Anh là Lạc Hiển, anh là người chế tạo ra các vũ khí và đồ dùng hữu ích cho việc phá án. - Anh trai đeo kính hơi mập nói.

- Chị là Bảo Đan, chị là hacker của đội đặc nhiệm. - chị gái cảnh sát nằm vùng nói.

- Tôi là Trúc Bạch, là người thực hiện nhiệm vụ chính bắt giữ tội phạm, còn mấy người kia chỉ ở sau chỉ đạo và giúp đỡ thôi. - Bạch Bạch nói.

- Em là Dương Thần, em mới gia nhập vào nhóm, mong mọi người giúp đỡ. Tuy em còn nhỏ tuổi nhưng em sẽ chứng minh em xứng đáng được ở trong đội. - Dương Thần giới thiệu.

- Ok, trước khi tan họp , có ai muốn báo cáo chuyện gì không ? - Đội trưởng hỏi.

- Em ạ, em sẽ thông báo cho mọi người tin này, nhưng mà mọi người đừng manh động, cứ để em và Bạch Bạch điều tra trước đã. - Dương Thần nói

- Sao nhóc bảo không báo cơ mà? - Bạch Bạch bất ngờ trước hành động của Dương Thần.

- Em sợ nếu có người nào đó theo dõi chị và biết được chị nói gì thông qua cuộc điện thoại từ tổng đài thì chúng ta chết chắc. Em chỉ lo xa chút thui mà - Dương Thần cười cười vỗ vỗ vào vai Bạch Bạch.

- Ừ cũng đúng nhỉ - Bạch Bạch tự nói.

- Vậy em nói đi, đó là tin gì. - Đội trưởng hỏi.

- Bọn em có một căn cứ chơi game ở sau cái lỗ trên tường nhà thể chất, hôm nay lúc bọn em vừa chơi xong thì nghe thấy 1 người đàn ông to tiếng với ai đó, theo sau đó là tiếng những nhát dao chặt mạnh xuống sàn. Em nghi ngờ đây là một vụ giết người chặt xác, vì vậy em muốn nhờ mọi người tìm hiểu xem người đàn ông sống ở ngôi nhà phía sau nhà thể chất trường là ai. Và em muốn mượn máy khoan bị câm để tiện cho việc theo dõi kẻ bị tình nghi. - Dương Thần nói.

- Được thôi, anh đồng ý. Bảo Đan, em lấy cho 2 đứa nhóc 1 cái máy nghe lén đi và cả camera mini nữa. Camera và máy nghe lén đều được lập trình kết nối với máy tính của Bảo Đan rồi. Hai em hành động cẩn thận nhé, có gì báo ngay cho bọn anh - Đội trưởng nói.

Bảo Đan đứng dậy lấy thiết bị bỏ vào một chiếc balo và đưa cho Trúc Bạch cầm.

- Sao lại là em cầm ? - Bạch Bạch hỏi

- Chả lẽ em định để đứa nhóc lớp 6 này xách cái balo nặng như thế à. - Bảo Đan liếc Bạch Bạch 1 cái.

- Vầng , nghe chị hết - Bạch Bạch trả lời rồi cầm balo trên tay.

- Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể về rồi. - Đội trưởng nói.

Mọi người ra khỏi căn cứ, ai ở đâu thì về chỗ đấy. Bạch Bạch theo Dương Thần về phòng để cất balo.

- Đến căn tin mua đồ không ? - Dương Thần hỏi.

- Ừ cũng được bây giờ mới có 6h. - Bạch Bạch nói rồi cùng Dương Thần xuống căn tin mua đồ ăn, nước uống và những vật dụng cần thiết cho phi vụ tối nay.

Mua đồ xong họ mang tất cả dụng cụ cần thiết đến căn cứ chơi game của Bạch Bạch.

- Chị đừng bật điện nếu không ánh sáng dưới này sẽ hắt lên trên. Giả sử bây giờ phòng hắn tắt điện thì kiểu gì chúng ta chẳng bị lộ.- Dương Thần nói khi thấy Bạch Bạch định ra bật công tắc điện.

- Nếu vậy thì dùng đèn flash đi .- Bạch Bạch nói rồi bật đèn flash lên.

Dương Thần cầm chiếc điện thoại soi quanh phòng xem xét, sau đó cô leo lên cái thang duy nhất trong phòng và viết 1 dấu X lên trần.

- Chị lấy mũi khoan rút lõi 50mm gắn vào máy khoan rồi khoan vào chỗ em vừa đánh dấu hộ em. - Dương Thần nói.

Bạch Bạch không trả lời mà vào việc luôn. Cái máy khoan này không hề phát ra tiếng động, đang làm việc mà nó êm ru. Trong lúc Bạch Bạch khoan thì Dương Thần ở dưới chuẩn bị đồ nghề. Đầu tiên là đập vỡ cái gương mới mua, chọn ra mảnh gương có hình dạng gần giống hình chữ nhật nhất rồi dính vào đầu một cái que nhỏ . Thứ 2 là kết nối máy nghe lén và máy quay với điện thoại. Cuối cùng là ngồi ăn bim bim trong lúc chờ Bạch Bạch khoan xong.

Khoan khá là khó khăn vì cái máy khoan này bị rung nhiều hơn những máy khoan thường. Sau hơn 20p khoan không ngừng nghỉ thì đã lộ ra một cái lỗ nhỏ sâu khoảng 15cm.

- Được rồi này! - Bạch Bạch ngừng khoan, báo cho Dương Thần một tiếng rồi leo xuống thang.

- Ok để em làm các bước tiếp theo. - Dương Thần nói rồi lại leo lên thang.
Cô đưa mảnh gương lên trên để xem tình hình.

Trên gương phản chiếu hình ảnh của một mảng tường được chạm khắc hình rồng, quay sang bên phải một chút ngay trên đầu cô là một chiếc tủ đầu giường, cạnh đó là 1 chiếc giường to. Tiến hành bước tiếp theo, cô để camera mini vào nỏ kéo căng rồi bắn qua lỗ. Camera lập tức dính chặt lên trần phòng.

- Yes, hay lắm - Dương Thần hô lên.

Cô lấy miếng bê tông vừa bị khoét ra dán kéo siêu dính vào và dính lên lỗ để tránh cho chủ nhà phát hiện điều bất thường.

Tiếp đến, cô kéo thang chếch sang bên phải một chút, đánh dấu X lên trần.

- Khoan cho em chỗ này nhé - Cô nói.

15p sau Bạch Bạch đã khoan xong. Bây giờ đã đến bước cuối cùng, Dương Thần nhét máy nghe lén lên trên rồi gắn mảnh tường bị đục lại.

- Bây giờ bật điện phòng được rồi, chúng ta chỉ việc ngồi ăn và quan sát thôi.- Dương Thần vừa kéo xuống thang vừa nói.

Dương Thần vừa mở điện thoại lên xem thì thấy một người đàn ông có dáng vẻ thư sinh, tử tế nằm trên giường mở một video lên xem, tay hắn không tự chủ đưa xuống dưới vuốt ve.

- Căn phòng này lạ quá, nó không có cửa - Dương Thần nói với Bạch Bạch

- Tua lại đi, xem hắn ta vào bằng cách nào- Bạch Bạch nói.

Dương Thần tua lại thì thấy một mảng  tường có hình rồng được mở ra cho kẻ bị tình nghi bước vào rồi tự động đóng lại.

- Ồ tinh vi thật. Việc hôm nay xong rồi, còn lại chúng ta chỉ việc quan sát hắn và đợi kết quả điều tra của mọi người thôi - Dương Thần nói rồi cùng Bạch Bạch thu dọn đồ đạc về kí túc xá.

- Đợi tí tôi về phòng lấy đồ đi tắm- Bạch Bạch nói khi hai người đã cất hết đồ cẩn thận.

- Ơ từ từ đã, bây giờ là 8 giờ, mọi người tắm đông lắm, vào đấy để bị lộ à ? - Dương Thần kéo tay Bạch Bạch lại.

- Không, từ lúc vào clb bơi, tôi chưa bao giờ phải tắm ở đấy. - Bạch Bạch nói.

- Vậy chị tắm ở đâu? Nổ địa chỉ em tắm với. - Dương Thần vừa nói vừa lấy quần áo ra.

- Tắm ở phòng clb bơi chứ ở đâu nữa. - Bạch Bạch trả lời.

- Chị lên phòng lấy đồ đi, em đợi ở dưới sảnh. - Dương Thần nói rồi khoá cửa phòng lại, cầm quần áo trên tay đi xuống sảnh chờ. Khoảng 10p sau, Bạch Bạch xuống, hai người cùng nhau đến phòng clb.

- Sao phòng clb lại có phòng tắm vậy ? - Dương Thần hỏi.

- Nói là phòng clb nhưng thật ra trước đây là một bể bơi trong nhà của trường, bể bơi thì tất nhiên phải có phòng tắm tráng rồi, nhưng tiếc cái chỉ có mỗi một phòng tắm tráng thôi mà học sinh của trường ngày càng đông nên nhà trường quyết định xây hai bể lớn khác để không làm gián đoạn việc học của học sinh. Nhà trường định cho phá bể này đi nhưng mà chủ tịch clb xin hiệu trưởng để lại bể cho clb. Hiệu trưởng đồng ý luôn nhưng với điều kiện thành viên clb phải tự lau dọn bể. - Bạch Bạch trả lời.

- Uầy, có ai biết chị đến đây tắm không ? - Dương Thần hỏi.

- Tất nhiên là không ai ngoài nhóc rồi - Bạch Bạch nói.

Lúc này hai người đã đến phòng clb.

- Em tắm trước cho, em tắm nhanh lắm, 15p thôi - Dương Thần nói.

- Ok vào tắm trước đi. - Bạch Bạch nói rồi ngồi xuống thành bể lướt điện thoại.

Khi hai người tắm xong cũng là lúc mọi người mở cửa vào phòng clb.

- Hai em đến sớm thế - Giáo viên giám sát nói.

- Em dẫn em ấy đến tham quan - Bạch Bạch nói.

Theo sau giáo viên giám sát là 12 chị gái khá xinh đẹp.

- Nghe cô giáo nói có thành viên mới nhưng không ngờ lại là đứa nhóc dễ thương như thế này - Một chị gái vừa nói vừa tiến lại chỗ cô, bế cô lên và ôm chặt.

- Em có chắc sẽ theo được với mức độ tập luyện của bọn chị không ? Với đứa trẻ như em, chị nghĩ là khó. - Một chị gái khác nói.

- Đứa nhóc này có khả năng bơi rất tốt, nó đã bơi theo sát Trúc Bạch vào cuộc đua chiều nay đấy. Cô sẽ không chọn một đứa trẻ yếu ớt vào clb mình đâu.- Giáo viên giám sát nói.

- Woa, giỏi thật nha - Các chị gái nói rồi thi nhau ra xoa đầu cô. Mái tóc vừa được cô sấy vào nếp đã bị các chị làm rối hết lên rồi, buồn không nói nổi luôn.

Buổi họp hôm nay có mục đích chính là sắp xếp lịch tập luyện với cả chào đón thành viên mới. Khi buổi họp kết thúc thì ai về phòng nấy nhưng mà Bạch Bạch sang phòng Dương Thần để ăn chơi.

- Tôi sang đây để quan sát kẻ tình nghi chứ ko phải để ăn đồ ăn đâu nha. - Bạch Bạch nói rồi lấy một gói bánh ra ăn.

- Ừa biết roài, để em mở máy xem kẻ tình nghi thế nào rồi - Dương Thần nói.

Lúc này trong phòng của kẻ bị tình nghi có một cô gái, hắn và cô ta đang mây mưa rất mãnh liệt, trong loa điện thoại của Dương Thần phát ra những tiếng rên đầy mị hoặc .

- Ông anh này có lối sống tha hoá quá đi mất - Dương Thần lắc đầu nhìn chăm chú vào màn hình.

- Haiz, bao giờ mình mới có những đêm mây mưa như thế này nhỉ - Bạch Bạch than thở.

- Sớm muộn gì chả có , lo gì. Theo dõi kẻ tình nghi mà cứ như đang xem pỏn. - Dương Thần nói.

- Bảo Đan vừa nhắn cho tôi bảo ngày mai họp để bàn chuyện, mọi người đã điều tra rồi và kết quả nó lạ lắm. - Bạch Bạch nói.

Sau hơn 40p theo dõi kẻ bị tình nghi, hai người đều mệt mỏi mà ngủ quên trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro