Chap 7:
- Bạch Bạch, Dương Thần, hai người nghe rõ tôi nói gì không? - Đội trường nói.
- Rõ thưa đội trưởng- Bạch Bạch và Dương Thần cùng nhau trả lời.
- Chúng tôi đang đỗ xe trước cửa căn cứ, mau đưa hai người họ đến đây. - Đội Trưởng nói.
- Rõ ! - Hai người đồng thanh đáp.
Lúc này cô gái do bị vận chuyển quá nhiều nên đã tỉnh.
- Các người đưa tôi đi đâu vậy ? - Cô gái hỏi
- Tỉnh rồi à, vậy thì đỡ mất sức , mau đi theo chúng tôi - Bạch Bạch đeo còng vào tay cô ta và nói.
- Tên này đưa ra kiểu gì đây ? - Dương Thần chỉ vào kẻ bị tình nghi nằm dưới đất
- Tôi sẽ cõng hắn - Bạch Bạch trả lời.
20p sau, tất cả mọi người đã ngồi ngay ngắn trên xe. Xe của đội trưởng là một chiếc xe 7 chỗ màu trắng. Trên xe ngoài đội trưởng còn có Bảo Đan ngồi ghế phụ lái. Bạch Bạch cùng kẻ bị tình nghi ngồi cuối xe còn Dương Thần và chị gái kia ngồi ở giữa xe.
- Ổn định chưa ? Bắt đầu đi nhé - Đội trưởng nói rồi bắt đầu lái xe đi.
- Anh đi đường gì mà tối tăm thế, nhìn ghê quá! - Dương Thần nói.
Lúc này mọi người đang đi trên một con đường đất , xung quanh chỉ toàn là cây, trời tối đen nhìn khá đáng sợ. Bất chợt đội trưởng phanh gấp làm mọi người bị đổ nhào về phía trước.
- Sao anh phanh gấp vậy ? - Bạch Bạch nói.
- Đằng trước có người ! - Đội trưởng vừa dứt lời thì ngay bên cạnh Dương Thần đã liên tục vang lên tiếng đập cửa xe.
- Cứu tôi với !!! Hắn muốn giết tôi, làm ơn cứu tôi với !!!! - Người con gái với mái tóc rối bù xù, quần áo rách rưới dính đầy máu tươi đập liên tục vào cửa xe.
- Nên cho cô ta vào không ? Chẳng biết cô ta có phải người không nữa. - Bạch Bạch rung mình nghĩ .
- Nhìn mặt chị ấy quen lắm, em gặp ở đâu rồi thì phải. - Dương Thần cố gắng nhớ lại.
-A, hình như đây là chị kế của em. - Dương Thần nói rồi nhành chóng mở cửa cho cô gái ấy.
-Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi. - Cô gái nhanh chóng leo lên xe ổn định chỗ ngồi.
-Bắt đầu đi nhé ! - Đội trưởng nói và bắt đầu khởi động xe đi tiếp.
-Ơ Dương Thần, sao em ở đây ? - Cô gái lộ rõ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Dương Thần
-Tôi phải hỏi chị mới đúng, không phải giờ này chị nên ở trường hay sao ? - Dương Thần trả lời
- Chị đã bị tên Lương Duy dụ dỗ đến một khu nhà hoang vắng nằm tách biệt với các khu dân cư, trong đó không chỉ có chị mà còn có nhiều cô gái khác, ở đó còn có 5 tên canh gác nữa. - Hoàng Nhi nói.
- Bố mẹ mà biết chắc vui lắm - Dương Thần cười khẩy.
- Chị... - Hoàng nhi quay mặt đi nơi khác né tránh Dương Thần
-Ở đó còn những cô gái khác sao ? - Bạch Bạch hỏi
- Đúng nhưng tất cả bọn họ đều bị giết từ vài tiếng trước rồi, tôi may mắn lắm mới trốn thoát được ra khỏi đó. -Hoàng Nhi nói
- Sao bọn họ lại bị giết ? - Bạch bạch hỏi
- Để lấy nội tạng, đó là cơ sở buôn bán nội tạng mà. Chủ nơi đó là một người đàn ông có dáng vẻ rất thư sinh, tên hắn là... Hoàng Thịnh - Hoàng Nhi nói
- Trùng hợp vậy , tên của anh ta cũng là Hoàng Thịnh - Nạn Nhân của Hoàng Thịnh ngồi im lặng từ nãy bất chợt lên tiếng. nghe vậy , Hoàng Nhi liền nhổm lại đằng sau nhìn.
-C...Chính...là hắn -Hoàng Nhi quay lên ngay lập tức , mặt chị tái mét, đôi môi mấp máy không nói thành lời
-HAHAHAHAHHAHAHA- Bất chợt đội trưởng cười lớn làm ai nấy đều hoang mang
-Sao tự nhiên anh cười vậy ? - Bảo Đan hỏi
- Vì trùng hợp quá, nếu vậy chỉ cần giải quyết được tên này thì ta sẽ giải quyết được tên hay quậy phá trường nữ sinh. - Đội trưởng nói.
Bất chợt có ánh đèn sáng chói được phản chiếu qua gương chiếu hậu, kèm theo đó là tiếng bô xe máy ầm ầm.
- Chúng đã đuổi đến đấy rồi ! Mau tăng tốc nhanh lên !!! - Hoàng nhi hốt hoảng la lớn. Chị nhận ra bọn chúng, bọn chúng chính là những tên canh cổng của cơ sở buôn bán nội tạng đó.
- Bảo Đan , lấy điện thoại quay mặt chúng lại sau đó gửi về sở để bắt chúng - Đội trưởng nói
- Vâng ! - Bảo Đan trả lời rồi lấy điện thoại ra quay. Đó là chiếc điện thoại Vivo X50 pro chống rung cực đỉnh, dù đường có xóc bao nhiêu thì hình ảnh cũng không bị mờ. Sau khi quay rõ hết mặt chúng, chị gửi về sở cảnh sát ngay lập tức.
- Đường này nhỏ quá, khó mà cắt đuổi được bọn chúng, anh có đem súng không đội trưởng? - Bạch Bạch hỏi.
-Không sao đâu, sắp ra đường lớn rồi, anh sẽ cắt đuôi bọn chúng sớm thôi. -Đội trưởng trả lời.
Với những kinh nghiệm ôm cua điêu luyện, đội trưởng đã nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng sau hơn 1 tiếng đuổi bắt. Một lúc sau, xe của họ dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nguy nga tráng lệ.
- Đây là ...? - Bảo Đan hỏi.
- Nơi để tẩy não tội phạm - Đội trưởng trả lời. Ngoài đội trưởng và Bảo Đan ra thì tất cả mọi người đều đang say sẩm mặt mày.
- Oh - Bảo Đan gật gật rồi nhìn xung quanh.
- Chúng tôi đang ở trước cổng đây - Đội trưởng gọi cho ai đó rồi nói.
Vừa dứt lời, cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra.
-Nhanh lên được không ? chúng tôi sắp nôn ra đây rồi - Hoàng Thịnh nói khi xe đến trước cửa đại sảnh
- Xuống xe được rồi. Mà anh dậy từ lúc nào vậy ? - Đội Trưởng nói
- Cái nó để nói sau đi, tôi sắp chớ ra đây rồi - Hoàng Thịnh bụm miệng nói.
-Mời các vị đi hướng này, bà chủ đang đợi các vị ở phòng khám - Bác quản gia niềm nở mời mọi người vào nhà
- Bác ơi cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ ? - Dương thần lễ phép hỏi.
-Cháu đi thẳng rồi rẽ phải nha . - Bác quản gia vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nối đuôi nhau đi về hướng nhà vệ sinh trừ đội trưởng.
- Bảo Đan chị đi theo làm gì vậy, chị có bị sao đâu mà vào đây ? - Bạch Bạch thắc mắc
- Lo cho em chứ sao nữa - Bảo Đan nói và dìu Bạch Bạch đi về phía nhà vệ sinh.
10 phút sau, tất cả mọi người đã quay lại chỗ đội trưởng và bác quản gia
- Ổn rồi chứ ? Mà sao tên kia lại ngất rồi? - Đội Trưởng hướng Bạch Bạch hỏi khi thấy chị đang cõng Hoàng Thịnh.
- Sau khi lấy lại được tỉnh táo thì hắn bắt đầu làm loạn nên em đánh ngất hắn luôn. - Bạch Bạch nói.
- Mọi người đã ra đủ rồi, phiền bác dẫn chúng tôi đi gặp bác sĩ Hà - Dội trưởng hướng bác quản gia nói
- Được rồi , mọi người đi theo tôi. - Bác quản gia nói.
Mọi người nối đuôi nhau theo sau quản gia đi đến một căn phòng lớn trắng tinh từ màu sơn đến nội thất.
- Đặt hắn lên giường đi - Một người phụ nữ trung niên bước ra vừa chỉnh cổ áo blouse vừa nói.
- Vâng ! - Bạch Bạch nói rồi đặt tên tội phạm nằm ngay ngắn trên giường.
- Thôi miên để hắn nói ra tất cả đúng không ? - Bác sĩ hỏi đội trưởng.
- Đúng, với cả dạo này chúng tôi điều tra tội phạm hơi mệt - Đội trưởng thì thầm với bác sĩ
- Tôi hiểu rồi, muốn mấy phòng đây ? à ,có ưu đãi thuê trên 4 phòng được giảm 50% đấy - Bác sĩ thì thầm lại
- Để tôi hỏi mấy đứa kia đã. - Đội trưởng nói
- Hai người xì xào cái gì vậy ? - Bạch Bạch hỏi
- Mấy đứa muốn thử hương vị của sự say mê không ? anh thề là đánh bay mệt mỏi - Đội trưởng nói
- Ý anh là gì ? - Dương Thần hỏi
- Massage chứ gì nữa, anh nói thật là xua tan mệt mỏi luôn. -Đội trưởng nói
- Em mới 12 tuổi thôi, vẫn được hả - Dương Thần hỏi
- Được mà, vậy chốt 6 phòng nhé. - Đội trưởng nói
-Em không đi đâu, Bạch Bạch cũng không được đi - Bảo Đan nói
- Tại sao ? - Bạch Bạch mặt mếu hỏi
- Em thích được người lạ vuốt ve cơ thể mình lắm hả? Nếu em muốn chị sẽ massage cho em- Bảo Đan nói.
- Thật hả!? - Bạch Bạch vui ra mặt
- Ai thèm đùa em - Bảo Đan đỏ mặt quay đi
- Thuê phòng riêng không có nhân viên phục vụ cũng được đấy. Vậy chốt 5 phòng nha. - Đội trưởng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu thay cho câu trả lời.
Đội trưởng nói cho bác sĩ, bác sĩ cầm một tờ giấy đi tới chỗ họ.
-Mời mọi người chọn giới tính của nhân viên massage sau đó đi theo bác quản gia để chọn phòng. Hai người thuê phòng không có nhân viên phục vụ thì đi theo tôi - Bác sĩ nói
Sau khi nhận phòng thì theo nội quy, tất cả mọi khách hàng phải tắm tráng trước khi được massage.
- Woa, nhìn giống khách sạn quá đi - Dương Thần thầm cảm thán rồi đi tắm.
10p sau Dương Thần trở ra, bộ đồ trên người cô đã được thay bằng chiếc áo choàng tắm.
- Mời quý khách nằm lên giường - chị nhân viên nói
- Chị nhìn quen quá, chị có phải là chị y tá hôm trước khám cho em ở trường không? Tên chị là gì vậy? - Dương Thần hỏi
- Ping go ! Chị tên là Tây Thi, chị nhớ mình đã nói với em rồi mà, em quên sao ? - Tây Thi làm vẻ mặt buồn
-Ohh, một cái tên thật đẹp, em xin lỗi lúc ấy em bị hoảng loạn nên không nghe thấy - Dương Thần nói.
- Em nằm lên giường đi , cởi áo choàng ra nữa. - Tây Thi nói
- Vậy đợi chút em đi lấy quần, em không mặc quần bên trong - Dương Thần nói
- Không cần đâu, ở đây là nơi massage loã thể mà - Tây Thi nói rồi nhấc bổng Dương Thần lên và đặt cô nằm sấp xuống giường. Chị bắt đầu đấm bóp cho Dương Thần.
- Đội trưởng có sở thích thật lạ - Dương Thần vừa nói vừa hưởng thụ sự thoải mái mà đôi bàn tay Tây Thi mang lại.
- Đây là công việc chính của tất cả y tá ạ ?- Dương Thần hỏi Tây Thi
- Không,bọn chị được lựa chọn có làm hay không mà . Việc chính của bọn chị là làm y tá còn massage là việc làm ngoài giờ, ai muốn kiếm thêm tiền thì làm. Hôm nay là lần đầu chị làm, vì trong thông tin khách hàng có em nên chị mới làm đó. - Tây Thi nói
- Các chị được phép chọn khách hàng luôn à ? - Dương Thần hỏi
- Đúng vậy. Thôi đừng hỏi nữa, em nằm ngửa lên đi - Tây Thi nói
- Sao chị lại chọn em ? - Dương thần vừa lật người vừa hỏi
- Vì em đặc biệt - Tây Thi nói và tặng cho cô một cái nháy mắt.
Thôi chết, trái tim cô đã hẫng đi một nhịp vì cái nháy mắt của chị .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro