- Có một ngôi làng nhỏ nằm ở thượng nguồn sông Gugu, ở đó có hơn 10 hộ gia đình sinh sống. Gần đây đột nhiên xuất hiện một nhóm sơn tặc mặt mày bặm trợn đến làng quấy phá, bắt hết tất cả thiếu nữ đi. Già làng đã báo cho cảnh sát của thành phố Gugu - một thành phố sầm uất nằm ở hạ nguồn sông Gugu và giáp biển có ngành dịch vụ khá phát triển. Bằng một cách thần kì nào đó thì tất cả những đồng chí được phái đi cứu người đều một đi không trở lại. Vậy nên bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm những người mất tích, đưa họ quay trở về và bắt giam bọn sơn tặc.- Đội trưởng nói và phát những hình ảnh về ngôi làng lên bức màn chiếu mới mua.
- Chỉ có đội mình đi thôi à? - Bạch Bạch hỏi
- Tất nhiên rồi vì sở giao việc này cho chúng ta mà. - Đội trưởng nói
- Vậy bao giờ thì chúng ta đi - Dương Thần hỏi
- Khi mấy đứa được nghỉ hè thì chúng ta đi.- Đội trưởng nói.
- Ý anh là ngày mai hả? - Bảo Đan hỏi
- Đúng vậy, mấy đứa về phòng soạn những vật dụng cần thiết đi, anh sẽ gửi thông báo cho bố mẹ mấy đứa là chúng ta đi hoạt động ngoại khoá theo câu lạc bộ, à ngoài chúng ta thì còn có Tây Thi của bệnh viện trung ương nữa. - Đội trưởng nói
- Thật á, sao chị ấy lại đi cùng chúng ta vậy ? - Dương Thần bất ngờ hỏi. Cô sẽ được đi chơi xa với người cô thầm thương trộm nhớ sao, thật tuyệt vời.
- Bệnh viện ấy kết hợp với cục cảnh sát lâu lắm rồi. Viện trưởng của bệnh viện là vợ yêu của cục trưởng đấy. Tây Thi là y tá có tay nghề cao nên được phái đi cùng chúng ta- Đội trưởng nói
- Woaaaa. Tuyệt ! - Dương thần thầm cảm thấy phấn khích .
Đây là vụ án đầu tiên xảy ra sau vụ tên sát nhân biến thái nên cô phải chuẩn bị thật tốt mới được. Được ở cùng với Tây Thi chính là mơ ước của cô từ bấy lâu nay.
Vừa về thì Dương Thần đã thấy Hà Linh đứng trước cửa phòng mình
- Chị tìm tôi có việc gì vậy ?- Dương Thần hỏi
- Không có gì, chị mới làm chút bánh quy nên muốn em ăn thử . - Hà Linh dúi bịch bánh quy vào tay cô rồi chạy đi.
Mấy tháng dạo gần đây chị ta thật lạ, luôn làm đồ ăn cho cô, chắc là đang học nấu ăn cho chồng tương lai nên để cô làm chuột bạch đây mà, thôi kệ như vậy cũng được bánh chị ta làm ngon phết chứ chẳng đùa.
10h tối nhà trường tập trung tất cả học sinh xuống nhà thể chất.
- Không biết tối rồi mà còn tập hợp làm gì nữa, buồn ngủ quá đi mất - Nữ sinh A nói
- Mệt ghê muộn rồi mà còn phải lết xuống đây - Nữ sinh B nói
và còn rất nhiều lời xì xào bàn tán của học sinh.
- Các em trật tự đi . - Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu
- Sau đây tôi có một tin quan trọng muốn nói với các em. Hè năm nay trường sẽ xây thêm nhà Tắm nam, kí túc xá nam và thêm nhiều phòng câu lạc bộ vì học kì tới trường chúng ta sẽ sáp nhập với trường nam sinh bên cạnh. - Hiệu trưởng vừa dứt lời thì có rất nhiều học sinh bàn tán. Có người vui có người thì tức giận có người thì không quan tâm.
- Tại sao chúng ta phải làm thế ạ ? - Một nữ sinh dũng cảm đứng dậy phát biểu
- Bộ giáo dục đã đưa ra chỉ thị như vậy, lí do là vì đa số học sinh trường nữ sinh có đối tượng tiếp xúc chủ yếu là con gái nên khi ra trường thường bị mắc chứng sợ hãi nam giới, điều này sẽ dẫn tới nhiều hệ luỵ xấu cho tương lai của đất nước. - Hiệu trưởng nói
- Trường có đảm bảo sự riêng tư cho nữ sinh nếu có nam sinh không ạ ?- Một học sinh khác hỏi
- Tất nhiên nhà trường sẽ đảm bảo, nhà trường sẽ lập ra một đội chuyên đi kiểm tra những nơi riêng tư như phòng tắm, phòng thay đồ, nhà vệ sinh trước khi cho nữ sinh sử dụng. Nhà trường cũng sẽ làm điều tương tự với nam sinh để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng giữa các học sinh.- Hiệu trưởng nói
- Đội kiểm tra do ai đứng đầu vậy ạ ? - Một học sinh nữ khác nói.
- Sẽ do một nữ sinh đứng đầu. Dương Thần sẽ là người đứng đầu đội kiểm tra. - Hiệu trưởng nói
Bất ngờ bị xướng tên, Dương Thần ngơ ngác nhìn cung quanh thấy ánh mắt ai cũng hướng về mình.
- Cô có chắc là em ấy đủ khả năng làm không ? - Một nữ sinh cơ bắp đứng lên hỏi
- Việc làm này không phải chỉ cần cơ bắp là đủ, nó còn cần có một bộ não tinh vi. Tôi nghĩ là em ấy có thể làm tốt nhiệm vụ được giao. Mọi chuyện liên quan đến đội kiểm tra sẽ do Dương Thần quyết định ví dụ như thành viên, huy hiệu của đội,... - hiệu trưởng nói
- Không còn ai có ý kiến gì nữa thì mời các em về phòng. - Hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
5h sáng, mọi người trong đội đã đến đủ trước cổng trường.
- Mọi người cất đồ vào cốp rồi lên xe ổn định chỗ ngồi đi. - Đội trưởng nói
Đội Trưởng lái xe ,Tây Thi ngồi ở ghế phụ lái, Bạch Bạch và Bảo Đan ngồi ở hàng ghế thứ 2 , Lạc Hiển ngồi một mình ở hàng ghế cuối, Dương Thần đang hoang mang không biết nên ngồi ở đâu. Cô muốn ngồi với Tây Thi nhưng chị ấy ngồi ở ghế phụ lái rồi thì đành thôi vậy, cô sẽ xuống ngồi cạnh Lạc Hiển.
- Dương Thần, em còn nhỏ không nên ngồi một mình, lên đây ngồi với chị. - Tây Thi vô vỗ lên đùi mình.
- Vâng - Dương Thần trả lời. Ngoài mặt nhìn cô bình thường chứ trong lòng cô đang hét lên sung sướng. Tạ ơn trời vì cô chỉ cao 130cm.
-Chúng ta bắt đầu di chuyển nhé.- Đội trưởng nói rồi bắt đầu lái xe.
Sau hơn 2 tiếng lái xe thì đội trưởng dừng xe ở một quán phở cho mọi người ăn sáng và nghỉ ngơi một chút trước khi đi tiếp. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng họ cũng tới được ngôi làng. Vừa bước xuống xe điều đầu tiên bọn họ cảm nhận được là tiếng khóc than của những người mẹ mất con và không khí trầm buồn phát ra từ ngôi làng này. Trời đã tối nhưng chỉ có ánh sáng chập chờn le lói phát ra từ một vài căn nhà nhỏ.
- Mấy người đến từ thành phố phải không ?- Một ông lão từ đâu bước đến, tay chống gậy, tóc bạc trắng dài qua vai.
- Đúng vậy còn ông là... - Đội trưởng nheo mắt nhìn ông ta.
- Ta là già làng, mấy người đi theo ta. Gần đây đột nhiên xuất hiện sơn tặc...- Già làng chống gậy lom khom đi đằng trước, vừa đi ông vừa kể về những sự việc gần đây xảy ra ở ngôi làng.
Theo như lời già làng thì 1 tháng trước có một người đàn ông tới làng muốn mua lại vùng đất này để xây dựng khu vui chơi, anh ta sẽ trả tiền đất cho mọi người và thu xếp cho mỗi hộ gia đình trong làng một căn chung cư. Anh ta đã đưa ra rất nhiều lợi ích đáng có nếu mọi người chịu rời bỏ vùng đất này nhưng tất cả mọi người từ già tới trẻ đều không đồng ý, vì đây là đất do tổ tiên để lại, có chết họ cũng không bán. Nhận được câu trả lời chắc nịch từ mọi người thì anh ta buồn bã rời đi, sau khi anh ta đi được nửa tháng đột nhiên trong làng xuất hiện sơn tặc. Bọn chúng bắt hết thiếu nữ trong làng đi, không chừa lại một ai, các thanh niên trai tráng trong làng thấy vậy thì đã đuổi theo để cứu nhưng mà khi đuổi đến hồ nhỏ sâu trong rừng thì mọi dấu vết đều biến mất, lần nào đuổi theo cũng vậy.
- Tới rồi, đây là nhà của ta, tạm thời mọi người cứ nghỉ ở đây cho khoẻ, chắc mọi người đi đường xa cũng đói rồi để ta bảo con cháu dọn cơm lên. - Già làng nói rồi để họ ngồi chờ ở phòng khách. Dương Thần không thể ngồi yên nên cô cứ đi đi lại lại quanh nhà như thể tìm kiếm điều gì đó.
- Đi chơi với tớ không ? Tớ cho cậu xem cái này - Một cô bé chạy đến chỗ cô và kéo tay cô đi ra sau nhà.
Trước mặt cô là một cái cũi gỗ to, trong đó là một chú chó nhìn na ná với loài chó Alaska.
- Sao nó lại bị nhốt trong này vậy ? Nhìn nó dễ thương thế cơ mà. - Dương Thần nhìn chằm chằm vào chú chó trong cũi gỗ.
- Khoảng 3 tuần trước nó như phát điên khi nhìn thấy già làng và luôn chực chờ để cắn ông nên bị mọi người nhốt vào đây. - cô bé nói.
- Vậy trước đây phản ứng của nó với già làng như thế nào ? - Cô ngồi bệt xuống trước cũi.
- Nó quấn già làng lắm. Từ lúc nó về đây chưa từng hung dữ với ai. Người đàn ông đến đây đòi mua đất là người đầu tiên bị nó cắn. - Cô bé ngồi xuống cạnh Dương Thần và kể
- Nó cắn người đàn ông ấy ở đâu ? - Cô hỏi.
- Ở cổ chân trái, bị rách một đường dài luôn - Cô bé nói.
' Có khi nào hắn giả dạng thành già làng không ' - Dương Thần thầm nghĩ
- Dương Thần vào ăn thôi! - Giọng Tây Thi từ trong nhà vọng ra
- Vâng!! - Dương Thần đáp rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà.
Ăn uống xong, thấy già làng đang ngồi nói chuyện với đội trưởng, Dương thần nhanh chóng đi lấy cốc nước rồi giả vờ trượt chân, hất toàn bộ nước lên quần già làng.
- Làm cái gì vậy !? - Già làng tức giận hét lên.
- Cháu xin lỗi - Dương Thần vội vàng cúi xuống lau lau và kéo ống quần ông ấy lên. ' Không có sẹo sao? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. '
- Dương Thần, ngồi im một chỗ đi đừng có chạy lung tung nữa - Đội trưởng lớn tiếng quát rồi quay sang rối rít xin lỗi già làng.
Sáng hôm sau, theo chỉ dẫn của già làng, mọi người tới cạnh hồ nhỏ sâu trong rừng dựng trại để tiện cho việc tìm kiếm những người mất tích. Có 2 cái lều, lều to dành cho 4 người con gái còn lều nhỏ dành cho 2 người con trai.
- Dựng lều xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia ra đi tìm thức ăn và củi. Bạch Bạch và Bảo Đan bắt cá ở hồ này nha, Lạc Hiển và Dương Thần sẽ đi tìm cành cây khô để nhóm lửa, anh và Tây Thi sẽ đi kiểm tra xung quanh hồ xem có phát hiện gì khả nghi không. - Đội trưởng nói
- Tại sao hai anh không đi kiểm tra cùng nhau và để em với chị Tây Thi kiếm cành cây khô ? - Dương Thần nói
- Vì Tây Thi là nữ y tá duy nhất ở đây. Anh đi thám thính thì cô ấy nên đi cùng để nhỡ có chạm mặt sơn tặc thì cô ấy sẽ cứu anh. -Đội trưởng nói
- Anh Lạc Hiển đi cùng với anh chẳng phải là dễ dàng hơn sao, Tây Thi không có võ chị ấy sẽ dễ gặp nguy hiểm. Chị ấy nên đi cùng em vì việc của em không nguy hiểm đến tính mạng. - Dương Thần nói
- Chị thấy anh ấy nói cũng hợp lí mà, nghe theo anh ấy đi - Tây thi nói
- Ok, anh Lạc Hiển, đi thôi - Dương Thần nói rồi cúi gằm mặt xuống nhanh chóng bước đi. Chị ấy nói vậy rồi cô còn biết phản bác kiểu gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro