Chương 10

Tối nay Phạm An Mạt rất an phận, chưa nói mấy lời mập mờ lung tung, cũng không tán tỉnh cô, chỉ là sau này có bầu không khí cho phép, hai người không cẩn thận hôn nhau thì không còn gì nữa.

Về phần tại sao lại phát sinh ra loại chuyện hôn nhau này, Tỉnh Dữu không nhớ lại quá kỹ, bởi vì chỉ cần không nhớ lại, cô có thể dồn hết mọi tội trạng của nụ hôn cho Phạm An Mạt.

Buổi tối nhanh chóng kết thúc, mới chín giờ, Tỉnh Dữu cũng đã về tới phòng làm việc.

Phòng làm việc không mở đèn, Tỉnh Dữu đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát thành phố, trong đầu không ngừng lởn vởn lời nói của Phạm An Mạt.

Em từ chối chị nhiều lần lắm rồi.

Đừng từ chối chị nữa.

Chị muốn mỗi ngày đều được gặp em.

Chị muốn mỗi ngày đều được gặp em.

Chị muốn mỗi ngày đều được gặp em.

Tỉnh Dữu cúi đầu, cái trán đỡ trong lòng bàn tay.

Phạm An Mạt mẹ nó miệng lưỡi trơn tru quá, rốt cuộc chị ta muốn làm gì!

Hẹn Tiểu Thúy đến để ghét Tỉnh Dữu?

Hẹn Tỉnh Dữu đến để ghét Tỉnh Dữu?

Có lẽ, vì Liên Dao Dao?

Tỉnh Dữu hít một tiếng, đi đến bên bàn trà, cầm lấy hộp trên bàn, trong một là một cái vòng tay, Phạm An Mạt tặng cô lúc cô và Phạm An Mạt tách nhau ra.

"Chị nghĩ cái vòng tay lần trước không hợp ý của em." Phạm An Mạt nói như thế với cô: "Nếu thích cái này, thì đeo đi."

Phạm An Mạt thật sự rất tinh tế, Tỉnh Dữu thậm chí không đoán được, rốt cuộc là chị ta lén mua vòng trang sức khi nào, lại sai người đưa tới khi nào.

Cùng nhãn hiệu với chiếc nhẫn đôi cô muốn tặng cho Liên Dao Dao, lại rất không khéo, là Tỉnh Dữu suýt nữa mua chiếc vòng tay này.

Mà Tỉnh Dữu đáp lại Phạm An Mạt bằng cách đeo vòng tay, cũng rất vui vẻ nói với Phạm An Mạt: "Rất thích, chị tặng em cái gì em cũng thích hết."

Phạm An Mạt không nói lời nào, chỉ nhìn Tỉnh Dữu.

Tỉnh Dữu ha ha hai tiếng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, giải thích: "Cái vòng tay lần trước quá quý giá, khi tắm em tháo ra cẩn thận, ra ngoài quên đeo."

Phạm An Mạt: "Thật không?"

Tỉnh Dữu: "Thật mà."

Tỉnh Dữu cầm vòng đeo tay trong hộp, nhìn hai giây rồi lại trả về.

Máy tính đột nhiên truyền đến tiếng keng keng, Tỉnh Dữu thu hồi tâm tư đi đến ngồi trước bàn làm việc.

Người lập kế hoạch gửi mail cho cô, lúc này Tỉnh Dữu đang rảnh, vì thế cô mở mail nhìn chăm chú, cũng tỉ mỉ ký hiệu trên những nơi cần sửa và cần phải chú ý.

Sau khi hoàn thành công việc, Tỉnh Dữu liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn, sau đó lại mở sáng màn hình, bên trên trống rỗng.

Trang thứ nhất hòm thư vẫn còn vài gmail chưa được, Tỉnh Dữu không muốn về nhà lại không có việc gì để làm, dứt khoát nghiêm túc xem.

Một vài quảng cáo không quan trọng, vài cái nội dung hợp tác vô cụng cô không mở cũng biết, con chuột Tỉnh Dữu đi xuống một chút, đột nhiên dừng ở một gmail ba ngày trước.

Hôm đó sau khi cô nghe xong tin đồn của Phạm An Mạt, cũng bảo Trần Lệ đi tìm người thám tử tư kia, bảo họ điều tra về Tỉnh Dữu người này.

Cô lại muốn xem xem, người khác có thể tra được gì ở cô.

Con chuột ấn vào gmail chưa mở, là Trần Lệ gửi cho cô, về đời tư của Tỉnh Dữu.

Tỉnh Dữu ấn vào, tải tệp đính kèm xuống.

Văn bản không lớn, tải xuống rất nhanh, Tỉnh Dữu nhấn vào.

Cũng như lần trước, phân thành rất nhiều cột, nhắc tới trường học của cô, gia đình của cô, còn có đoạn dài về chuyện của nhà họ Tỉnh, nửa thật nửa giả, có vài đoạn rất khoa trương, hơn phân nửa là nghe đồn, giả vờ là thật để viết vào, không thú vị lắm.

Giống với Phạm An Mạt, thám tử tư này không chụp được nửa tấm chính diện của Tỉnh Dữu, chỉ có duy nhất một bóng lưng, còn là từ camera bên đường, vừa xa vừa không rõ.

Tấm này xuất hiện trong cột tin đồn.

Mà về tin đồn của Tỉnh Dữu.

"Ngày 12 tháng 4, đêm tiệc rượu khai trương tửu nghiệp Tần Vân đó, Tỉnh Dữu cầm một bó hoa hồng lớn tỏ tình với Liên Dao Dao, theo người biết chuyện tiết lộ, Liên Dao Dao lúc đó rất khéo léo từ chối Tỉnh Dữu, đồng thời sau khi Tỉnh Dữu đi không lâu thì ném hoa Tỉnh Dữu tặng vào thùng rác ven đường.

Kịch tính là, Tỉnh Dữu ngoài dự liệu, đi ngang qua hướng không phải về nhà cô, camera quay lại cảnh Tỉnh Dữu từ trong xe đi ra, đi tới bên cạnh thùng rác.

Cô đứng tròn năm phút, cấp dưới không ai dám đến gần, trong ảnh còn có động tác gạt nước mắt, cuối cùng thậm chí còn lật thùng rác."

Tỉnh Dữu xem đến đây thì phụt cười.

"Tỉnh Dữu thích thiên kim Thế Hồng người đời đều biết, sau đó mấy tháng, chỉ cần nơi có xuất hiện Liên Dao Dao, Tỉnh Dữu hầu như đều có mặt, đáng sợ theo không buông, Tỉnh Dữu một lòng muốn tiếp cận, Liên Dao Dao lại không yên lòng, chỉ muốn đào tẩu nhanh một chút."

Thực sự là một đoạn tình yêu đau khổ mà.

Tỉnh Dữu đóng gmail bộp một tiếng.

Cô tỏ tình cái gì? Gạt nước mắt cái gì? Chỉ là đưa một bó hoa thôi, thực sự không giải thích được. Hơn nữa cô tối đó chỉ là vì xác nhận bó hoa kia có phải của cô không nên mới dừng xe.

Có điều cô đúng là lật thùng rác nhưng đây cũng chỉ bởi vì tấm thiệp nhỏ trên hoa có ghi thông tin liên hệ cá nhân của cô.

Cô không tìm được tấm thẻ trên hoa, không biết là Liên Dao Dao nhận rồi hay đã xé nát rồi tìm thùng rác khác vứt đi.

Lại nói, thật tế cô chưa gặp Liên Dao Dao được mấy lần, một bàn tay cũng có thể đếm được.

Chỉ duy nhất có Liên Dao Dao không hứng thú với cô là đúng.

Tỉnh Dữu tắt máy tính, xoa nhẹ mi tâm, lại liếc nhìn điện thoại.

Liên Dao Dao có quan hệ với ai không được, hết lần này đến lần khác là Phạm An Mạt,

"Tiểu thư?"

Cửa ban công đột nhiên bị gõ hai cái, giọng Trần Lệ xuất hiện ở cửa.

Trần Lệ cầm máy tính đi đến, nhìn cái bóng mơ hồ giữa mảnh đen: "Sao em lại ở đây? Không phải ăn cơm với Phạm tổng à?"

Giọng Tỉnh Dữu uể oải: "Bây giờ là mười giờ rồi, chị ăn cơm lâu thế sao?"

Không biết sao lại bị đâm, Trần Lệ ồ một tiếng.

Tỉnh Dữu ngẩng đầu nhìn Trần Lệ một lát: "Sao chị lại ở đây?"

Trần Lệ trả lời: "Tới đây lấy máy tính."

Tỉnh Dữu ừ một tiếng: "Bật đèn."

Trần Lệ nhanh chóng bật đèn rồi đi vào.

Tỉnh Dữu còn nói: "Pha trà."

Trần Lệ lên tiếng trả lời được, đặt máy tính sang một bên, cầm lấy lá trà trên bàn.

Rất nhanh, tiếng nấu nước tràn khắp phòng làm việc, Tỉnh Dữu lại ngồi trên ghế làm việc, tay đỡ đầu nhìn ấm nước không chớp mắt.

Trần Lệ không nói câu nào, thành thật ngâm trà.

Cô biết, bây giờ là thời gian riêng tư của Tỉnh Dữu, Tỉnh Dữu lúc này khả năng cao là có tâm sự.

Quả nhiên sau khi nước sôi vang lên tiếng bíp, Tỉnh Dữu gọi tên cô ấy.

"Trần Lệ."

Trần Lệ lập tức đáp lời: "Tiểu thư."

Tỉnh Dữu: "Xem văn bản của thám tử tư kia chưa, của em."

Trần Lệ gật đầu: "Xem rồi."

Tỉnh Dữu ừ một tiếng, nhưng không nói ngay, mà đi đến bên bàn trà, ngồi xuống.

Lại nhìn Trần Lệ hồi lâu, Tỉnh Dữu mới mở miệng: "Gần đây có tin tức gì của Liên Dao Dao không?"

Trần Lệ lắc đầu: "Liên tiểu thư gần đây đều bận rộn làm việc, không có tin tức gì đặc biệt."

Sau khi Trần Lệ đưa trà cho Tỉnh Dữu xong, liếc nhìn hộp trang sức trên bàn trà.

Cô ấy ừ một tiếng, cười nói với Tỉnh Dữu: "Tiểu thư, chiếc nhẫn đôi em mua chị đã đưa cho Liên tiểu thư rồi."

"Ừ?" Tỉnh Dữu phát ra giọng nghi ngờ: "Tặng rồi?"

"Đúng, " Trần Lệ nói: "Buổi tối mới vừa đưa."

Tỉnh Dữu gật đầu, đưa tay tới: "Đưa cho em."

Trần Lệ cười càng vui vẻ hơn, cũng dang tay ra: "Tiểu thư, Liên tiểu thư cô ấy nhận rồi."

Tỉnh Dữu dừng tay: "Cô ấy nhận rồi?"

Trần Lệ gật đầu: "Nhận rồi."

Tỉnh Dữu nghiêng đầu một cái, nét mặt đầy nghi hoặc.

Lần đầu tiên Liên Dao Dao nhận quà của cô.

"Tiểu thư," Trần Lệ cười gượng hai tiếng, dò xét: "Em không phải nên vui sao?"

Tại sao lại là bộ dáng này.

Tỉnh Dữu lúc này mới cười rộ lên, lấy dáng vẻ thoạt nhìn không vui vẻ nói: "Em vui chứ."

Trần Lệ cũng cười theo một tiếng, cô ấy tiếp tục chỉ vào vòng tay trên bàn hỏi: "Tiểu thư em lại mua trang sức của nhãn hiệu này, xem có vẻ là một bộ, là muốn tặng cho Liên tiểu thư hay là tự đeo?"

Tỉnh Dữu nghe xong lời này, vẻ mặt mới bình thường trở lại, cô giơ vòng tay lên, bảo Trần Lệ đeo giúp lên cổ tay.

"Đẹp không?" Sau khi mang xong, Tỉnh Dữu hỏi Trần Lệ.

Trần Lệ gật đầu: "Đẹp."

Tỉnh Dữu cười cười: "Không tặng cho Liên Dao Dao, tự đeo, đeo mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro