Chương 12

Trần Lệ nghe xong lời tâng bốc của Tỉnh Dữu thì bật cười, cô ấy rót trà cho Tỉnh Dữu, mặt mày thả lỏng hơn nhiều, giọng hỏi như đang nói chuyện phiếm: "Bây giờ tiểu thư em không tiếp cận Phạm tổng ngay à?"

Vẻ mặt Tỉnh Dữu bất đắc dĩ: "Trước mặt em chị ta không nói một câu thật."

Trần Lệ hiếu kỳ: "Phạm tổng luôn lừa em sao?"

Tỉnh Dữu gật đầu: "Đúng thế."

Trần Lệ: "Lừa cái gì? Chuyện Nghi Phong Xã?"

Tỉnh Dữu dừng một chút, úp úp mở mở: "Cũng gần như vậy."

Lời ngon tiếng ngọt, có bệnh.

Trần Lệ không biết tình hình, có hảo tâm nhắc nhở: "Tiểu thư cũng đừng để bị lừa, Phạm tổng như thế, hẳn là rất biết nói lời hoa mỹ."

Tỉnh Dữu vô cùng đồng ý: "Còn không phải sao."

Trần Lệ lại hỏi: "Phạm tổng biết Tiểu Thúy là em chưa?"

"Em cảm thấy, " Tỉnh Dữu đoán đoán: "50% đi."

Bây giờ rốt cuộc Phạm An Mạt có biết cô là Tiểu Thúy hay không đã không còn quan trọng nữa, ngược lại, thân phận Tiểu Thúy này đã mang đến cho cô rất nhiều sự thuận tiện, một nhân viên phục vụ nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, có thể lớn gan muốn làm gì thì làm.

Buổi tối TỈnh Dữu không lôi kéo Trần Lệ đến rạng sáng, cũng không còn biểu hiện ưu sầu như vậy nữa, chưa đến mười hai giờ hai người đã ở dưới công ty, mỗi người một ngả.

Hôm nay trước khi Tỉnh Dữu và Phạm An Mạt chia tay, Phạm An Mạt hỏi thông tin liên lạc riêng của cô.

Tỉnh Dữu không chụp màn hình, cũng không nhập từng số từng số vào điện thoại Phạm An Mạt mà là đọc nhanh chuỗi số ra.

Chỉ một lần, Phạm An Mạt nghe xong nói được, rồi nói rõ sáng sớm sẽ tìm cô.

Tỉnh Dữu thổi tóc, lại không nhịn được mà nhìn điện thoại.

Rốt cuộc Phạm An Mạt nhớ chưa.

Số điện thoại này là Trần Lệ giúp cô xin, diễn trò phải làm cho tới, ngay cả wechat cũng chuẩn bị xong rồi, thiết lập chỉ có thể thấy vòng bạn bè trong ba ngày, Trần Lệ cố gắng gửi vài tấm sinh hoạt hằng  ngày, còn chụp rồi thống nhất bình luận trả lời, buổi chiều Tỉnh Dữu nhìn thấy thiếu chút nữa là cười điên.

Cô ném điện thoại lên salon phòng khách, Trần Lệ đưa điện thoại này cho cô, không phải cô để ý, chỉ là cô nghĩ nếu như Phạm An Mạt nhớ rõ số điện thoại, thế nào cũng phải tìm xem có thể tìm được wechat không.

Cô rất muốn xem vòng bạn bè của Phạm An Mạt, lỡ như nhìn thấy Liên Dao Dao thì sao, đúng không, đúng không, đúng.

Tỉnh Dữu vươn vai một chút, tắt máy sấy, cầm điện thoại đi về phòng ngủ, tiện tay vứt nó xuống đầu giường ngủ.

Buổi tối Tỉnh Dữu nằm mơ, cô mơ thấy lúc Phạm An Mạt thấy cô, đeo lên chiếc nhẫn đuôi cô tặng cho Liên Dao Dao, không biết làm sao, vòng tay trên tay cô tất cả đều trở thành hoa tai, lấp lánh lắc lư, hoa văn đều giống với chiếc nhẫn đuôi của Phạm An Mạt, vừa nhìn là biết môt đôi.

Tỉnh Dữu tức giận tại chỗ, xoay đầu rời đi.

Sau khi tỉnh lại cô hốt hoảng, cảm thấy tại sao trong mơ mình lại không mắng Phạm An Mạt hai câu.

Sau đó cô lại hoảng hốt, cảm thấy mình có bệnh.

Hôm nay có một bản báo cáo phải nghe, Tỉnh Dữu rời giường rất sớm, vốn là kế hoạch kia bị Nghi Phong Xã ký mất, ĐIềm Viên bên này rất nhiều chỗ cần thay đổi, còn phải tìm khách hàng khác.

Vì biến động này, Tỉnh Dữu bận từ sáng sớm đến hai giờ chiều, một khắc cũng không nghỉ, bữa trưa chỉ ăn nửa cái bánh mì, còn phải tiếp đãi vài người khách hàng không muốn gặp lắm.

Điện thoại vẫn luôn được Tỉnh Dữu mang theo bên người, sáng sớm cô thấy điện thoại trống không thì điều chỉnh điện thoại sang im lặng, sau cuộc họp sáng chỉnh lại thành rung, buổi trưa ăn bánh mì thì tắt tiếng hoàn toàn.

Nhưng mặc cho cô thiết lập thế nào thì điện thoại không có thông báo là không có thông báo.

Lại bận rộn một lát nữa, Trần Lệ cầm một chồng văn kiện đi đến, Tỉnh Dữu ký xong tài liệu trên tay, lại nói vài câu chuyện làm ăn với Trần Lệ, sau khi giao phó sự tình xong, Trần Lệ ôm văn kiện rời đi, Tỉnh Dữu đột nhiên gọi cô ấy lại.

Trần Lệ xoay người trở lại, hỏi: "Sao thế tiểu thư?"

Tỉnh Dữu cắn bút trong miệng, hỏi Trần Lệ: "Ngày hôm nay có ai liên hệ với chị không?"

Trần Lệ suy tư nửa giây, giọng a lên: "Liên tiểu thư à? Không có."

Tỉnh Dữu a một tiếng.

Trần Lệ thấy Tỉnh Dữu không có ý định dặn dò thêm thì quay đầu lại muốn ra ngoài, nhưng chân còn chưa nhấc lên, TỈnh Dữu lại gọi cô ấy lại.

"Chờ một chút, " Tỉnh Dữu cúi đầu nhìn máy tính bảng trọng tay, giọng thờ ơ: "Có người khác gọi điện tìm em không?"

Trần Lệ lại nghiêm túc suy nghĩ vài giây, yếu ớt lặp lại sắp xếp hồi trưa đã nói một lần nữa: "Quản lý Hứa của Kình Lạc hẹn tối nay đi ăn."

Tay Tỉnh Dữu lại chuyển động bút, nhìn không chớp mắt: "Ừ."

Trần Lệ tiếp tục: "Có cả trợ lý của Trương Sam, nói rằng thứ tư sẽ đến hội sở tiêu tiền, bảo chúng ta giữ ghế đặc biệt.

Tỉnh Dữu vẫn ừ.

Trần Lệ: "Cảnh Kiều nói dự án đã mở, chị bảo Tiểu Kiệt đi qua rồi."

Tỉnh Dữu vẫn ừ.

Trần Lệ: "Đêm qua có ồn ào, quản lý Tạ đã lên cục cảnh sát, không còn việc gì nữa."

Tỉnh Dữu vẫn ừ.

Trần Lệ thật sự không biết phải nói gì, Tỉnh Dữu ừ từng tiếng, nghe rất không hài lòng, mà bốn việc cô ấy nói, có hai việc bình thường Tỉnh Dữu hoàn toàn không quan tâm.

"Tiểu thư, " Trần Lệ nhỏ giọng hỏi: "Chị có thể đi chưa?"

Tỉnh Dữu vẫn ừ như cũ.

Trần Lệ thở dài một hơi, cầm đồ ra khỏi cửa, nhưng lúc sắp bước ra khỏi cửa thì, cô phúc chí tâm linh, đột nhiên nghĩ đến.

"Tiểu thư, " Trần Lệ cầm lấy tay nắm cửa, ngữ khí ngập ngừng nói: "Cái đó, hôm nay Phạm tổng cũng không đến tìm chị."

Sau khi cô ấy nói xong, rốt cuộc cũng thấy Tỉnh Dữu có động tĩnh.

Vô cùng chậm, đầu tiên là giương  mắt lên, sau đó ngẩng mặt lên.

Tỉnh Dữu: "Chị còn có việc sao?"

Trần Lệ rụt về phía cửa: "Không, không có."

Tỉnh Dữu ừ nhàn nhạt, cúi đầu.

Trần Lệ thấy thế, vội vàng rời đi.

Phạm An Mạt này không tìm đến, mã đến hơn mười một giờ khuya.

Tỉnh Dữu vừa mới cùng Trần Lệ từ bên ngoài về, cả người uể oải, trong tay còn có một số thứ vụn vặt chưa kiểm tra, mới khởi động máy, trong túi TỈnh Dữu đột nhiên truyền tới âm thanh.

Âm thanh không thuộc về điện thoại Tỉnh Dữu, cũng không thuộc về điện thoại Trần Lệ, đầu tiên là hai người nghi ngờ liếc nhau, sau đó Tỉnh Dữu nghĩ ra trước.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, phía trên hiện ra số điện thoại quen thuộc.

Tỉnh Dữu hoàn toàn không suy xét, trực tiếp cúp điện thoại.

Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, qua vài giây, mở máy tính.

"Tiểu thư, " Trần Lệ cúi đầu nhìn Tỉnh Dữu, chỉ vào điện thoại: "Hẳn là Phạm tổng gọi điện thoại tới."

Đôi mắt Tỉnh Dữu nhắm nhẹ lại, lại mở mắt liếc nhìn Trần Lệ: "Cho nên?"

Trần Lệ bật người cầm văn kiện trên tay, vội vội vàng vàng mở ra, chặn nửa gương mặt: "Ừ... Chị đi xem lại cái này."

Tỉnh Dữu thở phào một hơi, liếc nhìn điện thoại, tiếp tục xem máy tính bảng.

Rất nhanh, điện thoại lại vang lên.

Trần Lệ kéo tập vặn kiện xuống một chút, lộ mắt ra, cô nhìn thấy Tỉnh Dữu lại cúp điện thoại.

Trần Lệ bất động thanh sắc dời tập văn kiện đi.

"Tiểu thư, " Trần Lệ tìm ra được chi tiết, cô buông xuống, cầm bút vẽ ra: "Tỉ lệ phần trăm này là chúng ta đặt ra sao?"

Tỉnh Dữu mới nghiêng thân nhìn, điện thoại lại vang lên.

Lần này Tỉnh Dữu không tắt nữa, mà là tắt tiếng đi.

"Ở đây cần sửa, " Tỉnh Dữu khoanh tròn keywords: "Chị tìm Tiểu Triệu nói chuyện này đi."

Trần Lệ gật đầu: "Được."

Điện thoại tối đi, Trần Lệ liếm liếm môi, tiếp tục cầm văn kiện kiểm tra.

Mấy giây sau, tiếng chuông quen thuộc lại đến.

Vang gần mười giây, Tỉnh Dữu mới tắt tiếng đi.

Phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh, Trần Lệ gần như muốn ảo giác, dường như tiếng chuông vẫn còn bên tai.

"Tiểu thư, " Trần Lệ cảm thấy mình có hơi thừa: "Không còn vấn đề gì nữa, chị ra ngoài trước."

Tỉnh Dữu ừ.

Trần Lệ cất bút vội vã đi ra ngoài, đóng cửa trong nháy mắt, cô ấy thấy Tỉnh Dữu cuối cùng cũng nhận điện thoại.

"Alo, chào chị."

Phòng làm việc chỉ còn một mình Tỉnh Dữu, cô nghe bản thân nói những lời này, giống như đang khách khí, cũng giống như oán giận.

Hiện tại trong lòng Tỉnh Dữu là một đám lửa, không biết tìm ai xả.

Giọng Phạm An Mạt bên kia rất nhẹ: "Là chị."

Giọng Tỉnh Dữu không tốt: "Chị là ai?"

Phạm An Mạt nở nụ cười: "Đang bận à?"

Tỉnh Dữu: "Mắc mớ gì đến chị?"

Phạm An Mạt cười sâu hơn: "Xin lỗi, hôm nay chị có hơi bận, bây giờ mới gọi điện cho em."

Tỉnh Dữu ồ một tiếng: "Đừng lo, em cũng không đợi chị."

Phạm An Mạt: "Giận rồi?"

Tỉnh Dữu: "Không có."

Phạm An Mạt: "Đừng giận, chị sai rồi."

Tỉnh Dữu: "Em không giận."

Phạm An Mạt: :Vốn buổi chiều có thể tìm em, nhưng đột nhiên có hẹn, có khách hàng đột nhiên sửa lại giờ hẹn."

Tỉnh Dữu: "Nói với em cái này làm gì, nghe không hiểu tiếng người à? Em không giận."

"Được được, " Giọng Phạm An Mạt bên kia mềm mại càng thêm mềm mại: "Em không giận."

TỈnh Dữu miễn cưỡng dựa vào chỗ ngồi, cửa sổ sát đất phản chiếu gương mặt của cô.

Vẻ mặt vô cùng không tốt, Tỉnh Dữu liếc mắt nhìn, lập tức lấy mắt kính xuống.

Được rồi, không nhìn thấy nữa.

Phạm An Mạt bên kia vô cùng dịu dàng: "Em ở nhà hay ở công ty? Hai phút nữa chị đến dưới công ty của em."

Tỉnh Dữu: "Em nói em muốn gặp chị à?"

Phạm An Mạt: "Nhà em ở đâu?"

"Phạm An Mạt!"

Phạm An Mạt nở nụ cười, bộ dáng vô cùng thành khẩn dỗ người: "Gặp mặt chị được không?"

Tỉnh Dữu nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm.

Phạm An Mạt ở bên kia tiếp tục dỗ: "Hanh Hanh tiểu thư, ngày mai chị không thế nữa."

Hanh Hanh tiểu thư, nhổ vào!

Tỉnh Dữu hít một hơi sâu, chậm rãi nhổ ra: "Em ở công ty, chị tới cửa Tây."

Tuy tâm trạng không tốt, nhưng Tỉnh Dữu vẫn biết đổi bộ quần áo trước khi xuống lầu.

Dưới phòng làm việc Điềm Viên là câu lạc bộ, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, cả tòa lầu đắm chìm trong múa hát giải trí náo nhiệt, Tỉnh Dữu đi nhanh xuống cầu thang, đi tới cửa Tây.

Ở đây khá yên tĩnh, bình thường tiếp khách cũng đi từ nơi này.

Qua giờ tan làm một lúc lâu, tầng một chỉ mở một cái đèn nhỏ mà Phạm An Mạt đang đứng bên ngoài cánh cửa kính.

Tỉnh Dữu không có tâm trạng mà đi ra ngoài, lúc cách Phạm An Mạt chỉ còn 10m thì cô đột nhiên ngừng lại.

"Nhổ vào."

Phạm An Mạt không có gì để mặc sao lại mặc âu phục màu đỏ sậm, lại còn mặc váy.

Tỉnh Dữu lại mắng trong lòng một tiếng.

Đầu tuần cô xem một quyển tạp chí, đột nhiên mê âu phục màu đỏ đậm, vừa cấm dục vừa mạnh mẽ, rất đẹp mắt, cô còn chưa kịp vào bài.

Sao Phạm An Mạt lại trúng phải sở thích của cô.

Phiền chết đi được.

Tỉnh Dữu lại quan sát trong chốc lát rồi mới đi ra ngoài.

Chân Phạm An Mạt còn thẳng như vậy, thon như vậy.

Cơ bắp của mắt cá chân này.

Ngón tay dài ghê.

Âu phục màu đỏ đậm đẹp càng thêm đẹp nha.

Tỉnh Dữu còn chưa thưởng thức xong, Phạm An Mạt đột nhiên xoay người lại.

Tỉnh Dữu như nhóc con bị nắm thóp, thiếu chút nữa quên cách đi, thậm chí quên mất cảm xúc mười phút trước, trong nháy mắt đối diện, lập tức nở nụ cười với Phạm An Mạt ngoài cửa kính.

Cười đến là ngọt, cô thấy Phạm An Mạt rõ ràng ngẩn người ra trong chốc lát.

Tiếp theo Phạm An Mạt đẩy cửa ra.

Lại bước vài bước, Tỉnh Dữu rốt cuộc cũng tìm lại được tâm trạng của mình, mặt thoáng thay đổi, không cho Phạm An Mạt mặt mũi, đi ra ngoài, đi thẳng tới bên xe Phạm An Mạt, dùng sức kéo cửa ghế phụ.

Nhưng lúng túng là...

"Phạm An Mạt, " Tỉnh Dữu nghiêng đầu: "Mở cửa."

Phạm An Mạt chỉ nhìn Tỉnh Dữu cười.

Ngữ khí Tỉnh Dữu vô cùng không kiên nhẫn, giống như một giây sau sẽ bùng nổ: "Mở cửa, ra."

"Tích~" Phạm An Mạt mở cửa.

Tỉnh Dữu không nói gì nữa, mở cửa ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro