CHƯƠNG 1: TIẾNG ĐÀN DẪN LỐI

Chiều hôm ấy, mưa rơi lất phất. Không đủ ướt áo, nhưng đủ làm lòng người trầm xuống như một nốt trầm kéo dài. Tôi ghé vào quán cà phê quen, nơi có cây đàn piano đặt sát cửa kính, đối diện với những hàng cây lặng lẽ.

Tôi không định chơi nhạc hôm nay. Chỉ là... mưa rơi, lòng hơi đầy, và ngón tay tự khẽ gõ lên phím đàn như thói quen cũ.

Nốt đầu tiên đã ngân lên, nhỏ như hơi thở.

Bản nhạc không tên. Một đoạn tự viết. Một chút Ray Charles, một chút lo-fi, và một chút tôi-đa cảm và mong manh.

Khi tôi ngẩng lên, cô ấy đã ngồi ở chiếc bàn sát tường từ bao giờ. Một chiếc váy dài tôn dáng, mái tóc hơi ướt, và ánh nhìn... như thể nghe được cả nỗi lòng trong từng nốt nhạc vừa vang.

Cô không nói. Chỉ nhấc nhẹ cốc lên, cụng với ánh mắt tôi từ xa.

Một động tác nhỏ, nhưng tôi thấy tim mình đập khác đi.

Tôi định quay đi thì cô đứng dậy. Bước đến, chậm rãi...

Cô tiến lại gần, tiếng giày khẽ chạm nền gạch hòa vào dư âm bản nhạc, nghe như một đoạn chuyển mới vừa bắt đầu.

"Bản nhạc lúc nãy... là của bạn tự viết à?"

Giọng cô trầm nhẹ, không quá ngọt nhưng mượt mà như rượu vang. Có gì đó rất thật, rất chậm, rất... lắng.

Tôi gật đầu, hơi bối rối. Không ngờ một đoạn ngẫu hứng lại có thể chạm đến ai đó.

"Tôi tưởng...đang nghe câu chuyện của chính mình,

được kể bằng tiếng đàn của người khác."

Câu nói đó - tim tôi va vào một nốt lặng. Không phải kiểu tán tỉnh sáo rỗng. Mà là một cuộc gặp gỡ linh hồn, bằng thứ ngôn ngữ chẳng cần phiên dịch: Âm nhạc - Ánh mắt - Sự hiện diện.

Hai người nói chuyện một lúc. Không dài dòng. Không ồn ào. Mọi thứ như thể đã từng xảy ra ở một đời nào đó.

Trước khi rời đi, cô rút từ túi mảnh giấy nhỏ, viết một dòng:

"Nếu hôm nào bạn lại chơi nhạc... hãy để tôi nghe nốt tiếp theo."

Không số điện thoại, không mạng xã hội, không gì cả.

Chỉ là một lời gợi mở. Một cách gặp lại nếu hai tần số còn nhớ nhau.

Tôi cầm mảnh giấy, tay hơi run, miệng cười nhẹ.

Rồi tự nhủ:

"Ừ, có lẽ bản nhạc này... sẽ có người viết lời."

--- ooo ---

Tác giả: Nếu một ngày bạn cũng nghe thấy tiếng đàn dẫn lối,bạn sẽ đi theo nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro