CHƯƠNG 3: NỐT TIẾP THEO
"Lần này... tôi có mang lời."
-------------------------------
Một tuần sau.
Quán vẫn vậy.
Cây đàn vẫn ở đó, nép mình bên khung cửa kính loang mờ hơi nước.
Ngoài kia, cơn mưa lất phất như đang tua lại một đoạn nhạc cũ, không lời.
Chỉ có tôi là khác, không còn chơi vơi, mà đầy mong đợi đến tĩnh lặng.
Một thứ lặng lẽ không phát ra âm thanh, nhưng vang vọng như nhịp tim không dám thở mạnh.
Tôi ngồi xuống.
Tay chạm nhẹ lên phím đàn, như thể đang đặt tay lên ký ức—một điều đã từng rất gần, rất thật,
và giờ đây... chỉ cần một nhịp thôi là sẽ ngân lên.
Tôi không chơi cho ai.
Chỉ là... nếu hôm nay, cô lại ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ,
với mái tóc ẩm hơi mưa và ánh mắt xuyên qua từng nốt nhạc tôi đánh—
thì tôi muốn, lần này, giai điệu có... một nốt tiếp theo.
Và tôi bắt đầu chơi.
Không phải bản cũ.
Cũng không hẳn là mới.
Là phần tiếp nối—của điều gì đó vẫn chưa được gọi tên,
nhưng đã được cảm ra từ tim này đến tim kia.
Tôi không dám ngẩng lên.
Chỉ là... tôi biết.
Tôi biết cô đang ở đó—vì từng nốt tôi chạm khẽ khàng hơn,
từng phách run nhẹ như trái tim vừa được đánh thức.
Rồi... một tiếng bước chân.
Chiếc ghế bên cạnh khẽ dịch.
Cô ngồi xuống. Không lời. Không tiếng.
Tôi vẫn chơi.
Cô vẫn im.
Hai bàn tay tôi kể chuyện bằng phím đàn, còn ánh mắt cô lặng lẽ viết lời hồi đáp.
Đến khi bản nhạc khép lại, tôi quay sang.
Cô khẽ cười. Ánh nhìn như vệt nắng sau mưa.
Và rồi cô nói, giọng mềm như một giai điệu ngọt ngào vừa rơi vào lòng tôi:
"Lần này... tôi có mang lời."
--- ooo ---
Lời tác giả: Chỉ cần một người trở lại, và một ánh mắt nhìn nhau đủ lâu... là nốt tiếp theo tự viết lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro