Một chút lảm nhãm

"Nhất Kỳ Sinh tốt nghiệp rồi", đây hiện tại là cụm từ khiến người khác rất muốn khóc.

Nói sao nhỉ? Bản thân mình thật sự không phải fan của Sông, duyên phận của mình cùng con Sông này có thể dùng câu "Gặp dịp thì chơi" để hình dung. Vì bản thân mình là một Sone, là fan của SNSD nếu ai là fan Kpop sẽ hiểu rõ phần nào. Vì thời gian gần đây trong fd của mình không được bình yên hay nói đúng hơn là làm mình rất đau lòng cùng thất vọng nên mình chọn cách chạy trốn. Vô tình lúc đó mình cũng đang theo dõi chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Rồi từ từ yêu thích những TTS trong đó và rồi bị khí chất liêu nhân của KiKi thu hút. Sau một hồi tìm hiểu thì biết đến Sông, biết đến team SII. Nếu KiKi là người đưa mình đến với Sông, đến với SII thì chính từng thành viên của team Xã Hội này đã giữ mình lại. Mình từ từ tìm xem công diễn của họ, quá khứ của họ, văn hoá fan Sông và rất nhiều thứ khác. Chính là càng đào sâu về cái team này lại càng khiến mình thương hơn về họ. Thậm chí bây giờ mình còn đi an lợi cho mấy tiểu hậu bối của S đội. Đây là việc mà mình chưa từng nghĩ đến trước kia.

Cũng có lẽ vì mình làm fan 7 năm của một nhóm nhạc thậm chí đã được 13 năm tuổi như SNSD khiến mình rất khó chấp nhận cái gọi là "Tốt nghiệp" của Sông. Mình là đứa luôn thích thứ gì mang tính bền vững hơn là thấy được hạn định. Thật ra lúc biết đến SII thì cũng có nhiều thành viên đã tốt nghiệp hay du học và còn thêm cái tin gen1 sắp tốt nghiệp. Có lẽ lúc đó chưa quá sâu đậm nên cũng không có cảm giác gì, nhưng nghiệp quật là có thật. Bằng chứng là hôm nay mình khóc đến đau cả đầu. Phải nói rằng SII là nhóm idol thứ hai khiến mình phải rơi nước mắt chỉ sau SNSD. Mà thật ra lúc mình cảm thấy buồn khi hay tin của Lạc Lạc mình đã thấy bản thân không xong rồi. Mình từng hứa chung thủy và chỉ có duy nhất một idol là SNSD. Suốt 7 năm qua mình luôn giữ vững lập trường này, dù mình có quan tâm nhiều idol group khác nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhận bất cứ danh xưng nào khác ngoài cái danh Sone, cũng như idol duy nhất trong lòng là SNSD.

Nhưng hình như SII trong một quãng thời gian ngắn ngủi đã từ lúc nào trở thành ngoại lệ của mình. Mình làm fan SNSD 7 năm thì cũng là shipper của Yulsic từng ấy năm nhưng chưa từng viết cho cp của mình một fic nào. Ngược lại khi vào Sông không bao lâu mình lại đã viết từng ấy truyện cho biết bao nhiêu cp trong Sông. Cảm giác thật sự có chút không dám nhận mình là người của nhà Yulsic.

Chỉ là khi ở trong con Sông này, nghe lại chuyện xưa nhìn vào hiện tại, nghĩ đến tương lai của những Sông Muội mà mình thích bất giác mình lại có ý tưởng để viết. Mình là một CP fan, cũng là một fan đoàn, mình thật sự thích tất cả chứ không oshi riêng một ai. Đây có lẽ là thói quen được nuôi dưỡng suốt 7 năm làm fan Kpop của mình. Nên khi gặp được văn hoá fan của Cbiz nói chung hay fan Sông nói riêng mình khá là sốc. Chỉ là nhập gia phải tùy tục chỉ là mình vẫn chọn thích đoàn thể và yêu thương tất cả.

Lang mang nảy giờ đủ rồi, quay về vấn đề chính là sau ngày hôm nay mình sẽ không thể nhìn thấy một Nguyên Xã Hội Đoàn đầy đủ của trước đây nữa. Những CP mà mình yêu thích như 75, Tiền Tiếu, Tiền C, Daimo, Ngải Tư hay Tako bảo bảo, Mao Mao, Loan tổng nữa. Điều đó có lẽ sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến cảm xúc viết fic của mình. Vì mình là đứa thích dùng tư liệu thực tại rồi biến tấu thành fic.

Có điều đau lòng thì đau lòng, buồn thì buồn nhưng mình sẽ không bỏ cái tuyển tập này đâu. Chỉ là có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới mình tạm thời sẽ không viết tiếp thôi. Cũng xin lỗi đến những bạn đợi fic Vân Vũ, vì mình từng nói sẽ viết về họ. Thật ra mình cũng viết được một ít rồi. Nhưng mình cố hoàn thành bên Ngải Tư để đăng chúc mừng cdsn của hai bảo bối đó trước. Rồi lại gặp đến cd chia tay nhà hát của gen1 khiến mình muốn nghỉ một chút. Mình cần chút thời gian để nuôi lại mạch cảm xúc để không mình sợ sẽ viết fic ngược mất.

Cũng cám ơn những ai đã đọc đến tận dòng này của mình. Mình lảm nhãm đủ rồi, tạm biệt các bạn!!!👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro