Chương 5 : kí ức của Uyển Tâm Vũ
Lâm Tịch Dao khi lấy lại ý thức thì thấy Sở Vân Tinh nằm bất tỉnh dưới đất, y lại bắt mạch cho Vân Tinh thì phát hiện cô đã trúng độc vì cứu mình. Tịch Dao đưa Vân Tinh về Ma Vực để giải độc, nhưng làm sao những cuốn sách y học trong tàng kinh các ở Ma Vực lại không có cách nào giải độc trong người Vân Tinh.
"tại sao ? Tại sao... Trong tàng kinh các lại không có sách nào có cách giải được độc này chứ"
Lâm Tịch Dao lại chỗ của Vân Tinh nắm lấy bàn tay của Vân Tinh và khóc
"Tâm Vũ.... Muội hãy tỉnh lại được không, ta đã từng mất muội một lần rồi, ta không muốn mất muội lần hai đâu"
Sở Vân Tinh trong lúc hôn mê bất tỉnh đã thấy một đoạn kí ức về Uyển Tâm Vũ và Lâm Tịch Dao khi ở Ma Vực.
"A Dao tỷ, tỷ mau bắt ta đi haha"
"này Tâm Vũ, muội đứng lại cho ta mau"
Sở Vân Tinh nhìn thấy đoạn kí ức Tịch Dao và Tâm Vũ vui đùa cùng nhau, nhưng cô không thể chạm vào người của Tịch Dao được. Bỗng một giọng nói vang lên : "lẽ nào cô thật sự đã quên bản thân mình là ai rồi sao ?"
"ta... Ta là ai ?"
"cô là người có thể cứu người cô yêu nhưng cái giá phải trả lại là bằng một mạng sống"
"người ta yêu là ai, người đó trông như thế nào ?"
Lâm Tịch Dao hết cách đành phải tới Tam Độc Cốc cầu xin Kiệt Tố Lăng thuốc giải độc, khi Tịch Dao đến Tam Độc Cốc thì các đệ tử trong Tam Độc Cốc không cho cô vào còn đuổi cô đi. Lâm Tịch Dao hét to tên của Kiều Tố Lăng
"Kiều Tố Lăng, hôm nay đến để xin ngươi ban cho thuốc giải cứu Vân Tinh"
Kiều Tố Lăng vẫn ung dung tự tại ngồi trong cốc uống trà, ăn bánh dù nghe tiếng gọi của Lâm Tịch Dao.
______hết chương 5____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro