Chap 24
Hiểu Tâm xúc động nhìn một cảnh gia đình trân quý nhau, nó chợt nhớ đến người thân nơi quê nhà. Chợt suy tư nghĩ đến nếu ba mẹ biết về mối quan hệ của nó và chị, ba mẹ sẽ chấp nhận không hay sẽ phản ứng kịch liệt như ba mẹ chị, hoặc còn hơn như thế?
Mẹ chị thấy nó đứng như khúc gỗ chăm chú nhìn bọn họ, bà chậm rãi bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt vào nhau, nhẹ nhàng bảo:
- Đứa trẻ này rất hiểu chuyện... Mắt nhìn người của con tốt đấy con gái à! - Bà mỉm cười nhìn Mộng Nhiên gật đầu, sau đó khẽ bảo với Hiểu Tâm - Con ngoan... tâm tư lời nói của con khiến người làm mẹ như bác được an tâm. Bác tin con sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái bác. Không có con rễ thì xem như bác có thêm một đứa con gái vậy!
Hiểu Tâm cúi đầu lễ phép: "Cháu cảm ơn bác ạ. Được hai bác đồng ý chính là hạnh phúc và biết ơn của con dành cho hai bác. Con xin phép đưa chị lên phòng kiểm tra vết thương được không ạ?"
Nó xót những lằn roi đang ẩn hiện trên người chị, chỉ muốn đưa chị nhanh lên phòng thoa vết thương, ôm lấy chị an ủi vỗ về, mặc dù phía sau nó vẫn còn âm ỉ mười roi lúc nãy.
Ông Cố trầm tĩnh gật đầu. Tuy ông đồng ý nhưng không phải hoàn toàn, chỉ là tình yêu thương con của ông cao hơn cả lòng tự tôn mà ông xây dựng cả chục năm nay. Huống hồ đứa trẻ kia cũng là một người hiểu chuyện...
Hiểu Tâm đỡ cả thân thể trân quý của Mộng Nhiên lên phòng. Cũng may nhà chị có thang máy, chỉ cần bấm nút có thể lên được tầng của chị, nếu không với phần đùi đầy thương tích này, nó cũng không nỡ để chị tự mình bước lên.
Trong căn phòng rộng rãi đơn giản, Mộng Nhiên được Hiểu Tâm đỡ ngồi lên giường. Nó khuỵu xuống đối diện chị, cúi đầu hôn lên vài vết tích mờ nhạt ở mặt trên đùi non. Nước mắt khẽ rơi xuống làn da nhẵn mịn của chị, vô tình chảy xuống đau rát phần vết thương rướm máu ở mặt dưới.
- Hiểu Tâm ngoan, đừng khóc. Chị không đau nhiều nữa, em khóc vậy nước mắt làm chạm vết thương chị rát.
Mộng Nhiên xót đứa nhỏ trước mặt, khẽ an ủi vài câu bông đùa.
- Chị thật ngốc, em đâu xứng đáng để chị chịu khổ như vậy? - giọng nó khàn đặc che lấp đi giọng điệu ngọt ngào thường ngày.
- Em là người duy nhất xứng đáng, ít nhất là hiện tại.
Mộng Nhiên trải qua nhiều biến động trên thương trường, cô không dám hứa quá xa xôi, chỉ có hiện tại cô trân quý đứa nhỏ này, cô sẽ không tiếc bất cứ điều gì để giữ gìn món quà mà ông trời đã ban tặng.
- Mộng Nhiên, cảm ơn chị... - Hiểu Tâm gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình, mỉm cười - Để em thoa thuốc chườm đá cho chị, nếu không đêm về sẽ nhức lắm.
- Nhưng em cũng có vết thương, để chị xem trước đã được không?
Hiểu Tâm lắc đầu mỉm cười, xoa nhẹ phần đùi đầy vết tích của chị: "Mười roi thôi không sao cả... để em thoa thuốc cho chị trước rồi chị xem vết thương em cũng được, nhé!"
Chị gật đầu, nằm sấp xuống để lộ từng vết roi rướm máu ở phần đùi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của nó đã rơi vào tầm nhìn của hai người lớn tuổi bên ngoài cửa.
Ông Cố đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ mềm mại của cô con gái cưng của mình. Có lẽ ông đã quá kì vọng vô tình gây áp lực cho con bé, khiến nó tạo vỏ bọc mạnh mẽ ra bên ngoài, che dấu đi những tâm tư mềm yếu, một mình gánh lấy. Thôi vậy, cứ để nó yêu người nó muốn, ông sẽ là bức tường bảo vệ đứa con gái nhỏ của ông.
- Ông à, cuối cùng tôi đã hiểu được tại sao Nhiên Nhiên lại bảo vệ đứa trẻ đó như vậy. Chỉ khi Nhiên Nhiên ở bên cạnh con bé Hiểu Tâm này, tôi như được thấy lại đứa con gái bé bỏng từng dựa dẫm vào tôi lúc trước...
Bà Cố cảm thán, sau đó cùng chồng mình rời đi, để lại không gian nhỏ cho hai người yêu nhau...
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh không chờ một ai, mới đây Hiểu Tâm và Mẫn Hoa đã hoàn thành chương trình học của mình.
Ở buổi lễ tốt nghiệp, dòng người tấp nập nhộn nhịp chụp hình kỉ niệm với nhau. Từng chiếc nón tốt nghiệp được tung bay trên bầu trời rộng lớn, như tượng trưng cho một tương lai rộng mở đón chào tân cử nhân, chúc cho hành trình phía trước vững vàng.
Hiểu Tâm và Mẫn Hoa mặc bộ đồng phục tốt nghiệp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đang cùng nhóm đại học của mình nói chuyện tươi cười.
Từ xa, có ba người con gái bước tới cùng nhau, cả ba đều mang một nét đẹp riêng, khí chất thu hút những người ở trong sân trường.
- Úi... ba chị đang đi trình diễn hay sao, nhìn còn nổi bật hơn cả tụi em nữa...
Hiểu Tâm tinh nghịch lè lưỡi.
- Chị cũng không muốn đâu, chẳng qua mang danh bạn bè, không dẫn hai cậu ấy đến tận nơi thì quá mất tình bạn.
Giai Ý khoanh tay bĩu môi, sau đó cáo từ rời đi. Dạo này cô thật sự rất bận rộn lo chuyện chụp hình cưới. Vài tháng nữa là đã tới đám cưới của cô rồi, cô phải cùng vị hôn phu chuẩn bị kĩ càng.
- Chị Minh Nguyệt, hôm nay có thấy em xinh đẹp không? - Mẫn Hoa bay tới choàng lấy cánh tay của Minh Nguyệt, gương mặt trẻ trung sáng ngời.
Nụ cười của Mẫn Hoa thật sự rất chữa lành vết thương của Minh Nguyệt âm ỉ từ lâu. Cô phải công nhận Mẫn Hoa như ánh sáng đột nhiên bước vào mang theo nhiều điều tích cực.
- Ừm... rất đẹp. - Minh Nguyệt khẽ gật đầu, ẩn ẩn chút dịu dàng.
- Ố! Lâu rồi không gặp, Minh Nguyệt!
Giọng nói thân thuộc nhưng có chút xa lạ, đúng hơn là giọng nói từ một người đã lâu không gặp... Minh Nguyệt cứng đờ người, con ngươi tĩnh lặng chợt run rẫy...
- Tại sao cô ở đây?
Mộng Nhiên cũng biến sắc, hơn ai hết chị là người biết rõ chủ nhân của giọng nói đó là ai.
Một cô gái sắc sảo khoác chiếc áo tốt nghiệp của bậc sau đại học bước tới, ánh mắt linh động không mấy thiện cảm. Mẫn Hoa cùng Hiểu Tâm không hiểu chuyện gì, càng không biết cô gái trước mặt này là ai.
- Chị, chị ấy là ai vậy? Người quen chị hả? - Mẫn Hoa thấy không khí ở đây rất bất ổn. Khẽ lay gọi nhẹ Minh Nguyệt, nhưng cơ thể của chị cứng đờ không đáp lại.
Bẵng đi một lúc, Minh Nguyệt khàn đặc lạnh lẽo lên tiếng: "Tôi nghĩ tôi và cô không có lí do gì để gặp lại, hoặc đúng hơn là cô nên khuất đi trong tầm mắt của tôi đến cuối đời!"
- Sao chị lại tàn nhẫn như vậy? Em nghe rất đau lòng đó. - Cô gái đó cười khẩy, bước tới gần phía cô, khẽ bảo - Không vội, chúng ta còn gặp lại...
Cô ta cười lớn một tiếng, nhún vai quay gót rời đi, tiếng cao gót chạm vào mặt đất như hồi chuông đưa tâm trí của Minh Nguyệt trở về quá khứ tăm tối.
Minh Nguyệt gục xuống mặt đất, Mộng Nhiên hốt hoảng bước tới ôm lấy cô vào lòng.
- Mộng Nhiên à, con quỷ đó... đã về rồi... - Giọng nói khàn đặc mang theo đau đớn cùng sợ hãi của Minh Nguyệt, giọt lệ tuôn trào như những kí ức dồn nén chợt ùa về
- Bình tĩnh lại đi Minh Nguyệt! Chuyện đã qua lâu rồi, cậu đừng nhớ lại nữa. Bình tĩnh...
Mộng Nhiên xoa nhẹ người cô, như chỉ cần buông ra một chút, cô bạn tưởng chừng mạnh mẽ ấy sẽ sẽ điên cuồng không kiểm soát được nữa.
Một mảng mơ hồ, Mẫn Hoa ngơ ngác không hiểu, trong lòng đau lòng đau xót muốn ôm lấy người con gái đang ở dưới đất vào lòng, hỏi rõ lí do tại sao. Nhưng... nó đứng chết lặng... chắc chắn phải tìm hiểu về cô gái lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro