Chương 40 : Rối Lòng
Tình yêu là gì nhỉ ?
Là sự sẽ chia tin tưởng hay là hạnh phúc vui sướng khi hai trái tim bắt đầu đập cùng nhau ?
Tình yêu vừa là bể khổ đau đớn vừa là viên kẹo ngọt ngào ....
Đời người có mấy ai mà chưa từng yêu , từ tình yêu thời học sinh ngọt ngào ngây thơ đến tình yêu tuổi trưởng thành chín chắn bền vững , từ những mối tình dang dỡ tuổi đôi mươi tới những mối tình sâu đậm đến khi về già
Khi hai trái tim đập cùng nhau thì giới tính đã không còn quan trọng rồi .
Mọi thứ đều gói gọn vào hai chữ Tình Yêu !
Tôi không thích con gái nhưng em ấy thì không sau ...
*******
" Chạy nhanh lên Lành ơi !!! nhanh lên em ơi !!! nó sắp bay lên rồi kìa " Huỳnh Thư kéo căng sợ dây diều đợi Lành từ xa chạy đi cho nó bay lên c
" Kéo căng dây đi cô út kéo cao lên cô ơi " Lành hí hửng cầm con diều chạy thật xa hai tay bắt đầu buông lỏng hai cánh diều để nó từ từ bay lên
Cánh diều lúc đầu còn chưa thuận gió nó cứ bay trao đảo rớt lên rớt xuống hết vài lần nhưng sau vài lần cố gắng còn thêm gió đã thuận ruốc cuộc nó cũng bay lên
"Cô út !! bay lên rồi cô ơi bay rồi"
" Hai con khùng !!! giữa trưa lôi tôi ra ruộng thả diều là sao hả trời " Quỳnh Lam hét lớn đến đỏ cả mặt
Cô ngồi trong bờ ruộng thở dài , mặt mày cô bây giờ đen không thua gì cái đít nồi nấu cơm hết á
Mắc mớ gì lôi cô ra đây theo làm chi hổng biết nữa , phải chiều chiều thơ mộng đi thả diều thì ai nói làm chi lựa ngay cái lúc mặt trời nắng muốn cháy cả cái đỉnh đầu để ra thả diều coi được không ?
Mà cô cũng khùng nữa hai người đó lôi đi thì mặc kệ hai người đó chứ thế đời nào cô cũng đi theo ra đây nó mới ghê . Nói đúng hơn lí do cô ra đây là vì hai người đó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ cô ra đây mới đúng nào là
" Quỳnh Lam xinh đẹp "
" Quỳnh Lam đáng yêu "
" Quỳnh Lam tuyệt nhất "
" Quỳnh Lam ........"
Khổ ở chỗ cô cũng chỉ là người trần mắt thịt ai mà không mê lời ngon tiếng ngọt cho được chứ đằng này lại là hai mỹ nhân xinh đẹp khen quyến rũ cô ôi chao cái phận mê gái cởi khổ chưa nào
Cánh diều cũng đã bay lên cao Huỳnh Thư cùng Lành hớn hở chạy vào bờ nơi Quỳnh Lam đang ngồi để nghĩ ngơi ngắm diều
" Cô út kiếm đâu ra con diều hay dữ dị " Lành giơ ngón tay cái lên tuyên dương Huỳnh Thư
" Kiếm diều thì dễ rồi , thả nó lên mới khó chứ không có cưng ở đây không biết chừng nào chị mới thả lên được nữa " Huỳnh Thư cười giựt giựt giây diều giúp nó bay vững hơn
" Đứa tung đứa hứng dữ thiệt chứ " Quỳnh Lam liếc hai người một cái rồi hướng mắt về con diều đang bay
Hai người cùng quay qua nhìn nhau cười tung hứng có xíu làm gì căng dữ dị
" Ngồi không thì chán lắm hay ba người mình chơi trò gì đó đi " Huỳnh Thư quay đầu sang trái hỏi hai người kia
" Chơi gì giờ cô út ? " Lành nghiêng đầu hỏi
" Ngoài thả diều ra còn có cái gì chơi được giữa cái nắng muốn tét cái da đầu này giờ " Quỳnh Lam nói
" Ờ... Giờ chơi trò hỏi đáp đi "
Huỳnh Thư suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra cái trò hỏi đáp này , lúc còn đi học tụi bạn cũng từng rủ cô chơi trò này , trò chơi thì không mấy thú vị nhưng bí mật của người chơi thì lại thú vị dữ lắm nha . Huỳnh Thư nói xong thì quay sang nhìn hai người kia cười một cái quỷ dị
Lúc này Quỳnh Lam cũng quay đầu sang nhìn Lành , Lành cũng ngước mặt lên nhìn Quỳnh Lam , hai người đồng thời cùng nhau quay sang nhìn Huỳnh Thư thấy cô cười cũng bất chợt rùng mình
Giờ có nên chơi hay không đây Quỳnh Lam nghĩ trong lòng
Cô biết Huỳnh Thư là người khôn khéo tài trí lại còn thông minh đến mức thượng thừa lỡ đâu cô lỡ miệng nói cái gì đó không nên nói rồi sau . Cô với Hương bây giờ chưa thể công khái nếu bất chợt có chuyện gì thì tính sao cô đau đầu suy nghĩ
Lành thì không nghĩ phức tạp như Hương nó đơn giản chỉ nghĩ là chơi thui mà điều gì nên nói thì nói không nên nói thì im thui còn điều đặc biệt là đâu nhất thiết phải trải lời đúng hoàn toàn câu hỏi chỉ cần gần đúng ý là được rồi
" Hai người không biết trò đó sao?"
Huỳnh Thư hỏi , sao thấy hai người im re còn nhìn mình với ánh mắt kì quái nữa hỗng lẽ không biết chơi thiệt trò đơn giản đến vậy mà ta
" Sao lại không biết được chứ cô út"
Lành cười đáp , có ai ngu tới nổi không hiểu lời cô út nói đâu
" Thui chơi đại đi " Quỳnh Lam thở dài trong lòng nói
Huỳnh Thư hớn hở thấy hai người rốt cuộc cũng đồng ý cô nhanh chóng đứng lên đem dây diều cột vào thân cây bên bờ sông để nó bay tự do trên đó còn cô thì bắt đầu đi moi bí mật của hai người kia đây
" Vòng đầu tiên em hỏi Lành trả lời , vòng thứ hai em hỏi chị Lam trả lời vòng thứ ba chị Lam với Lành hỏi em trả lời " Huỳnh Thư công bố vòng chơi
Lành với Quỳnh Lam nhìn nhau cái rồi hướng về Huỳnh Thư gật đầu
" Em hỏi đó ! Lành có đang thích ai hông ta " Huỳnh Thư bắt đầu quan sát biểu cảm Lành coi em nó trả lời sao
Quỳnh Lam nhìn Huỳnh Thư một hồi trong đầu thở ra một chữ duy nhất dành cho Huỳnh Thư " Ngu "
Nghe nói cô út Huỳnh Thư thông minh lắm mà ta hông lẽ não cô ấy bây giờ ngưng hoạt động rồi
" Có " Lành cười trả lời có gì đâu mà khó
Huỳnh Thư lúc nãy có hơi hấp tấp đáng ra phải hỏi Lành có thích chị mình không mới đúng chứ cô cũng tự chửi mình ngu . Khôn ba năm dại một giờ là đây chứ đâu
" Chị Lam thích chị ba Hương của em phải không ? " Huỳnh Thư không tấn công được người kia thì cô tấn công người này
Lành cười thầm trong bụng , không biết Quỳnh Lam trả lời sau đây nhỉ
" Thích , đương nhiên thích rồi cô Hương vừa xinh đẹp lại còn thông minh ai mà lại không thích được chứ " Quỳnh Lam cười nói
" Chả thu hoạch được gì , tới hai người đó hỏi em đi "
Huỳnh Thư thở dài . Thường ngày cô thông minh lắm mà ta sao nay có cơ hội truy lùn tin tức mà chả ra làm sau hết vậy trời
Huỳnh Thư ngao ngán một hồi dường như cũng biết được lí do chắc chắn là tại cái người đó hôm qua nói mấy thứ kì quái đó cho cô nghe để giờ cô ngốc theo cô ta luôn rồi . Về đến nhà nhất định phải khỏ nát đầu cô ta mới được
Mặc kệ Huỳnh Thư vẫn còn đang thất thần suy nghĩ Hương và Lành nhìn nhau một cái đồng thanh cùng nhau hỏi Huỳnh Thư
" Vì sao cô út ( em ) lại thắc mắc chuyện chúng tôi (em )thích ai đến vậy "
Huỳnh Thư giật mình rời khỏi suy nghĩ vớ vẩn kia của mình chú tâm vào câu hỏi của hai người kia vì sao cô phải thắc mắc nhỉ Huỳnh Thư nhìn hai người họ rồi trả lời
" Em nhìn ra mọi thứ nhưng không tin vào mắt mình càng không thể tin vào linh tính của em được, biết rõ chị Lam thích chị Hương còn có ... Chị hai thích Lành ...đặc biệt chị hai còn có chồng nữa em không biết mình đúng hay sai nữa hai người nói với em không phải như em nghĩ đi có được không ... "
Huỳnh Thư một lần nữa ngước đầu lên nhìn con diều đang bay trên cao kia
Lòng cô không phải không thể chấp nhận được chuyện hai người con gái thích nhau vì cô cũng có vài người bạn như thế khi còn đi học bên Pháp cô có thể hiểu được Hương và Quỳnh Lam bên nhau chỉ là cô khó có thể hiểu vì sao chị hai cô người đã có chồng lại như thế được ...
Đối với cô Tịnh Hân như một ngôi sao sáng khó có thể chạm tới lại càng khó có khả năng yêu thích con gái như vậy ngay tới việc lấy chồng cô còn ngạc nhiên kia mà nếu không phải vì ân tình chắc gì cậu Tùng đã xứng với Tịnh Hân
Nhưng lần này linh cảm cô đúng rồi Quỳnh Lam và Lành điều im lặng đồng nghĩa chuyện đó là thật rồi
Huỳnh Thư thất thần ..!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro