Chương 64 : PARIS CÓ EM
" Chào chị , tôi tên là Hoài Thương tôi có thể làm quen chị được không ? "
Hoài Thương đứng trước mặt Tịnh Hân , cô đưa tay mình ra nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong tám năm qua cô nói
" Chào em , tôi tên là Tịnh Hân rất vui được biết đến em "
Tịnh Hân cũng đưa tay mình ra bắt tay Hoài Thương , cô mỉm cười nhẹ đáp lại nụ cười đang rực nắng kia cô đáp
" Tôi có thể ngồi bên cạnh chị không ? "
Hoài Thương hỏi , đây là cách của hầu hết mọi người khi muốn chủ động làm quen ai Hoài Thương cũng không ngoại lệ
Tịnh Hân không đáp lại , cô chỉ gật nhẹ đầu của mình xuống thể hiện cho câu trả lời
Hoài Thương nhìn thấy Tịnh Hân gật đầu .Cô thầm nghĩ " người con gái này vẫn cao ngạo chả khác gì tám năm trước "
Hoài Thương ngồi xuống , chân duỗi thẳng ra , rồi bắt chéo lại . Cô thở dài một tiếng . Bước thứ nhất thành công ít nhất vẫn không bị đuổi đi
****
" Chị qua đây du lịch sao ? "
Hoài Thương quay đầu lại hỏi , đôi mắt vẫn ngắm nhìn sườn mặt Tịnh Hân không rời chờ đợi xem người này sẽ nói gì
" Tía tôi , ông ấy chết rồi "
Không trả lời câu hỏi mà Hoài Thương vừa hỏi . Tịnh Hân thở dài nhẹ nhàng nói ra chuyện suốt tám năm nay cô không nhắc đến , vì sợ nỗi đau kia lại một lần nữa dân lên . Nhưng giờ đây cô có thể nói ra rồi vì người cô thương ở đây rồi .
Tịnh Hân thầm cười trong lòng
Nhưng hết thảy đôi mắt cô vẫn hướng về vườn hoa ngoài kia , mà không nhìn lấy Hoài Thương
" Em biết , em có đến mộ bác Trạch một vài lần ... "
Hoài Thương lặng lẽ đưa tay mình sang nắm lấy tay Tịnh Hân , lòng bàn tay cô siết chặt lại
Tịnh Hân chỉ thả lỏng tay mình ra không hất đi bàn tay kia ,cô mặc kệ Hoài Thương có nắm lấy tay cô hay làm bất kì điều gì cô điều chấp nhận...
Vì hôm nay trái tim lại một lần nữa chạy trước lí trí rồi !
" Tôi biết ,... em có về lại Việt Nam vài lần cũng biết rõ em từng đến mộ tía tôi thắp nhang cho ông "
Tịnh Hân quay đầu sang nhìn Hoài Thương cô nhẹ giọng nói
Vài năm trước cô biết được Hoài Thương có trở về nước , thông tin cô trở về là thông qua những bức thư mà anh ba cô gửi lên nơi cô sinh sống lúc đó
" Em ... Có tìm đến nhà chị ở tại Sài Gòn nhưng tiếc thay lại không gặp được chị ở đó "
Hoài Thương thở dài nói , cô nghe tin từ Cậu Ba Thành rằng Tịnh Hân đã một mình chuyển lên Sài Gòn sinh sống , tất nhiên cô cũng đã tìm đến nhưng lại lần nữa chậm trễ một bước
" Lúc em đến tìm , lúc đó tôi đã chuyển lên Hà Nội công tác được một thời gian rồi "
Tịnh Hân vươn lên nụ cười nói
" Em là chú rùa mà , lúc nào cũng bò đi một cách chậm rải khi vừa đến đích thì phần thưởng đã chạy mất rồi "
Tịnh Hân tiếp tục nói
Lúc này theo phản xạ cô đưa tay lên ngắt mũi Hoài Thương giọng có chút giận dỗi cũng có chút hối tiếc nói
" Em tìm chị rất lâu ... thật lòng em rất nhớ chị ... Suốt tám năm qua chưa bao giờ em quên đi chị trái tim em chỉ toàn là chị ngập tràn cả hình bóng chị nữa "
Hoài Thương ngấn nước mắt , cô biết rõ hành động vừa rồi của Tịnh Hân đã chứng minh rằng sau tám năm một lần nữa người cô thương đã mở lòng rồi sự chờ đời không gì là uổn phí
Tịnh Hân đưa tay xoa lên khuôn mặt đã tám năm qua cô chưa gặp , cô lau đi những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy xuống của Hoài Thương . Lòng cô chợt muốn rơi nước mắt
Cô nhớ về khoảng thời gian trước .. là khi tía cô vừa mất , cô chơi vơi chả biết làm gì , càng không thể tâm sự cùng ai cứ thế nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời .
Rồi nổi đau mất tía cũng nguôi ngoai . Sau một trăm ngày của tía cô , cùng Trương Tùng đường ai nấy đi kết thúc câu chuyện tình như mơ của biết bao nhiêu người ao ước vào lúc đó
Sau đó một mình cô chuyển lên Sài Gòn sinh sống , bắt đầu lại việc học của mình
Sau một năm cô chuyển ra Hà Nội công tác , rồi ở tại đó luôn không trở về Sài Gòn nữa khoảng thời gian ấy một mình cô phải cố gắng rất nhiều nhưng lòng cô vẫn chưa thể quên đi được người con gái tên Hoài Thương ấy
Nhưng lúc đó cũng chả biết làm sau chỉ có thể bắt đầu một cuộc sống mới . Cho đến ngày hôm nay cô biết được một điều định mệnh của cô sẽ quay trở lại chỉ là trễ hơn cô nghĩ thui
****
" Má ơi ... Má ơi hoa đẹp lắm má ơi quá trời ....ư "
Dịu Thương trên tay cầm đoá hoa , cô bé vừa được người trong vườn tặng , lập tức chạy đến bên má mình la lớn
" Ơ ...ai vậy ? ...má ơi sao má khóc ? Cô kia sao làm má con khóc "
Dịu Thương la lên , khi thấy má mình mắt đã đỏ hoe lại còn ngồi kế bên người lạ cô bé cứ nghĩ rằng người kế bên là người đã sẵn hiếp má mình thành ra thế này
" Má ? ...Ai má của con ?? Nói xem hả "
Hoài Thương cũng chả khá hơn gì cô bé Dịu Thương kia , cô cũng ngơ ngác nhìn cô bé khi cô bé gọi Tịnh Hân là má ...vậy chả lẻ nào con bé là con của Tịnh Hân và Trương Tùng sao ? Cô ngây ngốc nhìn Tịnh Hân
" Đúng là ...Hazz giống nhau hết sức mà "
Tịnh Hân nhìn hai người đang dùng khuôn mặt ngây ngốc nhìn nhau cô thở dài trong lòng , sao mà hai khuôn mặt ngốc nghếch y như nhau vậy trời tính tình lại giống đến không thể tả nổi
***
Tối đêm đó tại Khách Sạn TiTY - Paris
" Chị nhận nuôi con bé ở Hà Nội ?Có thiệt không ? "
Hoài Thương nằm trong lòng Tịnh Hân , ngước đôi mắt to tròn của mình lên có chút không tin hỏi
" Ừm , con bé bị bỏ rơi trước cửa nhà chị , không biết làm như nào thế là nhận nuôi con bé luôn ... Có gì mà không tin hử "
Tịnh Hân xoa đầu Hoài Thương nói , chả biết bây giờ sinh đâu ra tính nghi ngờ không biết nữa
" Làm em cứ tưởng con bé ... "
Hoài Thương chu môi mình lên nói
" Tôi biết em nghĩ gì trong lòng nhưng ngoài em ra ... Không ai được đụng vào người tôi hết hiểu chưa đồ ngốc ? "
Tịnh Hân cúi đầu hôn lên môi Hoài Thương một cái chóc !
" Em nhớ chị ... Nhớ chị ... Rất nhớ chị "
Hoài Thương cố hết sức dụi khuôn mặt mình vào người Tịnh Hân , thể hiện rõ sự nhớ nhung của cô trong mấy năm qua mà chả có cách nào giải bầy
" Đồ ngốc ~~ " Tịnh Hân hôn lên đỉnh đầu Hoài Thương trách mắng nói
" Đồ ngốc này !!! Cần chị dạy cho hết ngốc đây "
Hoài Thương cắn môi mình một cái rồi cũng hôn lên môi Tịnh Hân nói
" Đồ hư hỏng mới có tám năm không ăn thịt thui mà giờ đây lại muốn ăn chết tôi à...ư ...mm ...ư "
Tịnh Hân nắm lấy ga trên giường cô thở dốc !!!!
****
" Ơ cậu hai sao mẹ bỏ con ở đây mẹ đi đâi rồi" Dịu Thương ôm tô cháu của mình trong lòng nhìn Cậu Hai Tân hỏi
" Đi tìm má hai cho cưng " Minh Ngọc trả lời thay cho cha mình cô bé có cớ chọc ghẹo cô bé này rồi
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro