Chương 3: Chuyến về thăm nhà (Pt 1)

Sau đêm đó, Tịnh Kỳ ngày nào đi học về cũng ghé qua thăm Tĩnh Hy và chăm sóc và mua cho em rất nhiều đồ đắt tiền. Ban đầu em lưỡng lự, từ chối nhận nhưng Kỳ thuyết phục nên em đành nhận cho cô vui. Được vài tuần gần Tĩnh Hy thì cô đưa ra 1 ý nghĩ rất táo bạo, cô quyết định về thăm ba mẹ 1 chuyến. Nghĩ là làm, hôm sau đến trường, Tịnh Kỳ bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ như được mùa, đi đến bên cạnh bàn cô bạn mình thân nhất rồi hào hứng nói

" Tuyết Trân nè~" Tịnh Kỳ vừa nói vừa khoác tay qua vai Tuyết Trân

" Bà định nhờ vả gì hả? Tôi còn lạ gì nữa. Suốt ngày tìm đến tôi để bắt tôi làm osin không" Tuyết Trân buồn bực nói

" Hì hì, thì giúp tôi chăm sóc 1 bé gái vài ngày thôi mà"

" Gì?! Tôi đâu phải người trông trẻ, với lại tôi có nhiều việc lắm! Đâu có rảnh rỗi như bà"

" Đi mà, giúp tôi nốt lần này thôi"

" Tôi nói không là không! Bà tự đi mà trông!" Tuyết Trân quay đi, bàn tán với 1 nhóm nữ khác

" Xong tôi đưa bà đi uống trà sữa ngập mặt luôn" Tịnh Kỳ đành ra chiêu cuối cùng

" Trà sữa á?!" Tuyết Trân giãy nảy, mắt sáng lên, quay phắt sang Tịnh Kỳ

" Không chịu thì thôi, tôi đi nhờ người khác" Tịnh Kỳ tính đứng dậy thì bị Tuyết Trân nắm lấy vạt áo kéo lại

" Nói nhớ giữ lấy lời! Này là tôi nể bà thôi đấy nhá, chứ tôi không ham đâu" Tuyết Trân ngoài mặt tỏ ra bình thản, trong lòng thì mừng thầm, chỉ trông 1 đứa bé thôi,  có gì to tát đâu

" Tuyết Trân, bà là nhất luôn đó!" Tịnh Kỳ cười mỉm, rồi cũng xách cặp đi về chỗ ngồi, mọi chuyện sắp xếp hết rồi, thành công hay không do cô hết thôi

Qua hàng giờ thì đến lúc thực thi kế hoạch rồi, trống đánh thì Tịnh Kỳ phi như bay ra ngoài lớp trước sự khó hiểu của cả lớp. Tuyết Trân cũng không ngoại lệ nhưng cô vẫn ngờ ngợ cô bé mà Tịnh Kỳ nói tới có điều gì rất đặc biệt khiến Kỳ phải chú tâm đến như vậy...

Ngoài cổng trường đã có 1 chiếc xe BMW đậu sẵn ở đó, tài xế ra mở cửa cho cô lên xe, rồi lái đi đến con hẻm quen thuộc cô đi qua mỗi ngày. Dừng ở trước căn nhà hoang gần cuối hẻm rồi cô bước vào. Vào nhà thì có Tĩnh Hy chạy ra xà vào lòng cô như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu, Tịnh kỳ gần như đã quen với mùi hương của em.

" Em nhớ chị!" Tĩnh Hy trong vô thức thốt lên

Tịnh Kỳ trong tim khẽ đập lệch 1 nhịp, dường như giữa cô và em có 1 mối liên kết rất chặt chẽ, cô đang rung động trong vài giây em nói nhớ cô, mơ hồ nghĩ đây chủ là tình cảm chị em đơn thuần, không có gì là đi quá giới hạn

" Chị cũng nhớ em...Chị sắp phải đi có việc, em đi đến nhà người bạn thân của chị ở đó ít hôm rồi về nhé" 

" Em không biết nữa....Em sợ lắm.."

" Không sao đâu, đi với chị" Nói rồi, Tịnh Kỳ dắt em đi lên xe rồi tức tốc đi đến nhà của Tuyết Trân

Tĩnh Hy ngồi trên xe có hơi run nên cô cho em ngả vào lòng rồi dỗ ngọt em. Cô ước thời gian có thể trôi chậm lại để cô cảm nhận từng hơi ấm của em lúc này. Nhưng sắp rồi, cô sẽ thay ba mẹ em chăm lo cho em về mọi mặt, cô sẽ không để em thiếu thốn gì cả. Đến nơi, cô lay em dậy rồi cùng em đi đến trước cửa nhà của Tuyết Trân. Tịnh Kỳ phải bấm vài hồi chuông thì Tuyết Trân mới lết nổi ra ngoài.

" Cô bé mà bà nói đây sao? Nhớ đấy nhé, khi nào về thì gọi cho tôi"

Tĩnh Hy thấy Tuyết Trân thì sau cứ nắm lấy 1 góc áo của Tịnh Kỳ, có lẽ em không muốn xa Kỳ 1 chút nào.

" Nào, Tĩnh Hy ngoan.." Tịnh Kỳ ôn nhu nắm lấy tay em, quỳ gối xuống đối diện em

Còn em lúc này, đôi mắt đã ươn ướt nước

" Chị ở lại với em đi mà..." Tĩnh Hy khẩn khoản nhìn cô, giữ chặt lấy cánh tay của Kỳ

Tịnh kỳ nắm lấy 2 bàn tay em,hôn lên mu bàn tay rồi lấy ra 1 sợi dây chuyền có nửa hình trái tim khắc chữ "lo", xòe bàn tay của em ra rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay em

" Đeo cái này lên cổ, chị có một đôi dây chuyền, để khi đi đâu làm gì chúng ta sẽ luôn nhớ tới nhau, được không?" Tịnh Kỳ khẽ thủ thỉ với em, cô lôi ra 1 sợi dây chuyền khác cái em đang có, nó lại khắc chữ "ve"

Em im lặng, gật đầu, mỉm cười nhìn Kỳ, em đồng thời cũng nới lỏng cánh tay của Tịnh Kỳ. Có lẽ em sẽ tạm chấp nhận sự xa cách đột ngột này

Tịnh Kỳ rướn người tới, hôn phớt qua môi em rồi đứng dậy quay đi lên xe bỏ lại em đứng bơ vơ trước cửa nhà với sự hoang mang, tự an ủi bản thân chị ấy sẽ về sớm thôi, mong là thế....

======================
Ở sân bay quốc tế, máy bay  đang chuẩn bị cất cánh chở Tịnh Kỳ trên đó, cô về Úc 1 phần để thăm ba mẹ mình và cũng vì Tĩnh Hy. Chưa gì cô đã nhung nhớ em rồi, chắc mình sẽ khá chật vật với mấy ngày xa em đây.

Nhưng Tịnh Kỳ đối với em là yêu hay chỉ là tình cảm chị em đơn thuần?

Cuối cùng cũng đến giờ khởi hành, máy bay chạy và phóng khỏi mặt đất, Tịnh Kỳ ngồi trên hơi sóc nên cô quyết định đánh 1 giấc thật ngon. Chuyến đi này ít nhất không quá tệ, cũng đúng chủ là về thăm ba mẹ lâu rồi cô không về Úc kể từ ngày cô rời gia đình, xa khỏi vòng tay ba mẹ và sống tự lập, cái ngày cô bước lên máy bay và sang Việt Nam định cư. Tịnh Kỳ dần chìm vào giấc ngủ và thiếp đi từ lúc nào không hay

..........

Thanh thông báo vang lên trong khoang đầu: " Quý khách chú ý, máy bay đã đến địa điểm cần tới là Úc, thành phố Melbourne, quý khách xin chuẩn bị đồ đạc, giữ yên vị trí và đợi thông báo tiếp theo. Xin cảm ơn!!"

Tịnh kỳ choàng tỉnh giấc, dụi dụi mắt và quay sang nhìn về phía cửa sổ, thành phố như khoác lên mình chiếc áo choàng màu vàng tươi của mùa thu, đường phố tràn ngập trong cái nắng vàng dịu nhẹ, đằng xa xa có kênh sông Yarra, những chiếc thuyền đua nhau trên mặt biển xanh thẫm, bầu trời trong lành, đúng là câu khách quá! Tịnh Kỳ tự hào về quê nhà của mình, nơi mà cả 4 mùa đều hội tụ vô vàn những sắc màu độc đáo và đa dạng, nhưng ba mẹ không hiểu vì sao cô lại muốn sang Việt Nam học tập và định cư. Đang thầm cảm thán thì tiếng thông báo chủ chốt lại vang lên: " Hành khách chú ý, máy bay đã đáp xuống sân bay, xin cảm ơn vì sự hợp tác của quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến bay tiếp theo!" Tịnh Kỳ nhìn lại mới thấy máy bay đã hạ cánh trong lúc cô mải suy nghĩ. Cô khẽ vươn vai xách vali và đi ra khỏi ghế, xuống máy bay và rời khỏi sân bay. Lúc ra khỏi cổng thì có 1 chàng trai trẻ lao tới ôm chầm lấy cô, Tịnh Kỳ đỡ không kịp, suýt nữa ngã nhào ra mặt đất

" Hey Leena! Its so nice to see you again after all these years!!" Đó không ai khác là Luke, người anh cả của cô, anh cũng dần buông cô ra và khoác vai người em gái lâu năm không gặp của mình

(Bây giờ dịch sang Tiếng Việt cho các độc giả dễ hiểu :> )

" Công việc học tập của em ở đó sao rồi, vẫn ổn chứ? Anh đang lo lắng cho em lắm đó!" Tịnh Kỳ có tên thật ở Úc là Leena nhưng lúc sang Việt Nam, cô bắt buộc phải đổi tên, đã lâu lắm rồi cô không được nghe cái tên cô đã từng 1 thời gắn bó ở thành phố xinh đẹp này

" Em ổn mà, anh đang lo lắng thái quá rồi đó. Mà công ty gia đình anh tiếp quản sao rồi?"

" Tất cả đều tốt, nhưng sao em về mà không báo 1 tiếng với ba mẹ?"

" Tại em muốn gây bất ngờ cho họ với lại em còn 1 nhiệm vụ nho nhỏ nữa"

" Có phiền nếu anh được biết không, cô em gái bé bỏng?" Luke nài nỉ

" Có đấy, em đi trước nha" Nói xong, Tịnh Kỳ bắt taxi sau đó chạy về nhà ba mẹ

Bỏ lại bơ vơ người anh trai đang đứng thộn mặt ra, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn theo bóng xe chạy đi mà lòng thầm thở dài, vẫn là đứa em gái lạnh lùng, vô tâm như xưa.

=====================
Đôi lời tác giả:
Xin lỗi các độc giả vì đăng chap muộn, mình sẽ cố hoàn thành luôn nốt truyện kia ^-^
Yên tâm mình sẽ không drop truyện đâu nghen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro