Chương 4: Quá khứ đau buồn
Con xe phóng đi trên đoạn đường tấp nập, nhọn nhịp nhưng yên bình và không khí trong lành đến khó tin. Nơi đây vẫn thế, vẫn tươi đẹp và ngát xanh như ngày nào. Tịnh Kỳ mơ màng nhìn ra cửa xe, phía đằng xa xa là cả 1 vùng biển.
Cô ước cô không phải rời bỏ quê hương đầy tự hào của mình, chỉ là nơi này gắn với quá nhiều đau thương khiến cô không thể nào ở lại!
- Flash back -
" Nè Leena!"
" Hửm?" Tịnh Kỳ ngoải đầu nhìn lại, người con gái ấy vẫn lung linh và hồn nhiên như vậy, thanh âm dịu dàng, động lòng người nghe.
" Sao vậy Aubrey?" Tịnh Kỳ lúc này đang học cuối cấp 2, và Aubrey là người yêu, cũng là tình đầu thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương trong cô. 2 người lúc này đang dạo chơi trên bờ biển
" Tớ vừa tìm được mỏm đá to lắm nè!" Aubrey vẫy vẫy để ra hiệu cho cô tiến lại gần
" Cẩn thận đó!" Tịnh Kỳ la lên, nàng cứ thản nhiên leo từng bước lên mỏm đá trơn tuột
" Lên đây!" Aubrey nắm tay cô kéo lên, và ung dung ngồi đó. Tịnh Kỳ đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng
" Leena... chúng ta sẽ như này mãi mãi phải không..?" Aubrey nhìn vào khoảng không
" Sao cậu lại hỏi vậy?"
" Tớ sợ một ngày nào đó.... cậu sẽ bỏ tớ mà đi.. Tớ sợ lắm..." Aubrey nhìn cô, đôi mắt đã hơi ngân ngấn nước
" Ngốc ạ.. Tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu đâu" Tịnh Kỳ đưa 2 bàn tay áp lên mặt nàng, lau nước mắt cho nàng rồi kéo đầu nàng lại gần, hôn lên trán nàng
Cả 2 sát lại gần nhau, Aubrey dựa đầu vào vai cô, khẽ thì thầm nhưng Kỳ vẫn có thể nghe được
" Tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu, Leena à.."
Cả 2 cùng nhìn về phía trước, cảnh hoàng hôn đang hiện dần, thời gian như muốn đóng băng để giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào này!
....
" Tớ phải đi công chuyện với gia đình 2 tháng... Cậu chờ tớ nhé?" Tịnh Kỳ đang đứng trước cổng sân bay, đối diện người cô yêu, thật tình cô không muốn xa nàng 1 chút nào nhưng nghe nói đây là chuyện lớn nên nhất định phải đi
" Tớ sẽ chờ.... Cậu yên tâm đi đi.."
Tịnh Kỳ nhào đến ôm chầm lấy Aubrey, hôn nàng say mê, si dại đến mức không để ý bao người trong sảnh sân bay. Cô không quan tâm, đó là điều duy nhất cô có thể làm trước khi chia ly, ngay cả trước mặt anh trai của cô
"E hèm... Mau đi thôi, Leena! Máy bay sắp cất cánh, ba mẹ đang đợi" Luke thúc giục cô mau lẹ
Tịnh Kỳ luyến tiếc rời cánh môi nàng, buông nàng ra rồi chạy thật nhanh vào trong, khiến Luke cũng không ngờ mà chạy vào theo. Cô vừa chạy vừa ngoảnh lại, hô to
" TỚ YÊU CẬU!!!" Cả người Aubrey trơ ra như khúc gỗ, đứng yên nhìn hình bóng người thương khuất dạng. Mặt vẫn ngượng đỏ như trái cà chua
Đây cứ ngỡ là 1 tình yêu không hồi kết, vĩnh cửu nhưng lại có 1 kết thúc vô cùng tồi tệ. Bọn họ đã yêu nhau hơn 1 năm trong những năm tháng tuổi học trò vô cùng trong sáng và đẹp nhất, họ rất hạnh phúc cùng nhau, cho đến cái đêm cô trở về....
2 tháng sau
Cuối cùng điều cô luôn trông ngóng đã đến, cô sẽ lại được trở về bên nàng. Quá hào hứng, cô cứ đứng ngồi không yên, 2 tháng xa cách đã là quá đối với cô. Trong suốt quãng thời gian đó, cô không ngừng nhớ về người ấy, trong đầu lúc nào chỉ hỏi người ấy như thế nào, đang làm gì, có như mình bây giờ không? Thấy cô em gái cứ thấp thỏm, nôn nao thì chỉ biết khuyên bảo cô kìm nén xuống
" Nôn nóng vừa thôi chứ? Làm như xa cách mấy năm không bằng!"
" Với em, nó giống như cả thế kỉ rồi!"
" Bó tay với em luôn" Luke không biết nói gì hơn, để mặc cô muốn làm gì thì làm
Máy bay vừa hạ cánh, đáp xuống mặt đất thì Tịnh Kỳ đã nhảy cẫng lên, reo hò như 1 người điên, anh phải kéo cô xuống chỗ ngồi
" Nhìn em kìa! Chẳng ra thể thống gì hết!" Luke khiển trách cô
Ba mẹ thấy vậy thì lên tiếng giúp cho Kỳ
" Con để mặc em nó đi! Nó chỉ muốn được ở bên cạnh người nó yêu thôi mà" Mẹ nói với chất giọng ôn tồn
" Mẹ à!" Luke nũng nịu
" Ba thấy mẹ con nói đúng rồi đó, bọn nó hạnh phúc với nhau là được rồi. Kệ nó đi"
" Thua ba mẹ luôn!" Luke ngậm bồ hòn, câm nín, không muốn đấu khẩu nữa
Vừa thấy mọi người thu dọn thì Tịnh Kỳ đã xách cặp, lách qua đám người, phi như bay ra ngoài. Được mấy phút sau thì anh và ba mẹ cũng ra được ngoài. Tịnh Kỳ là người đầu tiên ra khỏi sân bay, cô nhìn về bên phía đường thì thấy bóng dáng nàng. Cô gọi tên nàng, Aubrey nhìn cô, cười hiền
" Leena!!" Aubrey đứng đó nhìn cô 1 lúc lâu rồi chạy ngay sang bên đường, đi được nửa quãng thì 1 ánh sáng lóe lên trong màn sương u tối, nó đang chạy đến với vận tốc kinh ngạc. 1 vụ tai nạn đã xảy ra, 1 chiếc xe đã đâm sầm vào cô, làm cô văng ra 1 đoạn khá xa. Những người đi đường cũng dừng lại, ngắm nghía, và soi mói xem chuyện gì đã xảy ra. Tịnh Kỳ cũng chứng kiến mọi chuyện, nó xảy ra quá nhanh
" AUBREY!!!!" Cô gọi lớn tên nàng, và lao ngay đến, quỳ đến bên nàng. Ngay lúc đó, Luke bắt kịp được cô, hoảng hốt với hoàn cảnh ở trước mắt. Anh định thần lại và gọi cấp cứu ngay tức khắc
" Aubrey!! Có nghe thấy tớ không? Tỉnh dậy đi mà!!" Tịnh Kỳ ôm 1 bên đầu của nàng, bên đầu của nàng cứ ứa máu ra liên tục, Kỳ rơm rớm nước mắt
" Leena.... Chắc tớ không qua nổi rồi......nói...với ba..mẹ tớ....đừng quá đau lòng.." Aubrey đang cố nói ra từng chữ trong sự đau đớn, hơi thở càng ngày càng nặng nề hơn, nàng nhăn mặt, nén nước mắt và đau thương vào bên trong
" Không đâu....đừng ngốc như vậy chứ! Chắc chắn cậu sẽ qua thôi!!!" Tịnh Kỳ nhỏ từng giọt nước mắt nóng hổi vào mặt nàng
Chiếc xe kia cũng đã dừng lại, người tài xế đã mở cửa xe và nhanh chóng chạy xuống, chạy ngay đến chỗ mình gây tai nạn
" Tôi thật sự xin lỗi!!!" Người tài xế rối rít nói, cúi thấp đầu xuống
" Xin lỗi là cô ấy lành lại sao?!!" Tịnh Kỳ gần như nổi điên, quát lên
" Đừng làm khó người ta nữa....Tớ không cầm cự....được nữa...Đừng quên tớ luôn....luôn..yêu cậu...Tạm biệt.." Nói xong, nàng trườn lên tặng cho cô 1 nụ hôn rồi nhắm mắt
" Aubrey?! Aubrey?? CẤP CỨU!!!!"
Ngay lúc đó, xe cứu thương vừa đến, Tịnh Kỳ nhanh chóng bế nàng lên.
" Để tôi..." Người tài xế định ra tay giúp đỡ nhưng không ngờ chỉ nhận lại 1 câu quát của cô
" KHÔNG CẦN!" Tịnh Kỳ làm ngơ rồi bế nàng lên xe, Luke cũng leo lên xe và xe chạy đi.
Trong bệnh viện S
Có 2 người đang bồi hồi, nao núng. Ba mẹ cô cũng chạy đến, vừa thở vừa hỏi
" Sao rồi..?" Mẹ cô hỏi nhưng không 1 lời hồi đáp từ cô, Tịnh Kỳ vẫn ngồi đó như người không hồn, tóc thì rối bời, quần áo sộc xệch
" Chưa biết được mẹ à....." Luke trả lời, tông giọng buồn hơn hẳn
1 người bác sĩ đẩy cửa đi ra, khuôn mặt hốc hác, thậm tệ, mang nỗi buồn không thể tả. Tịnh Kỳ chạy ngay đến hỏi
" Cô ấy sao rồi bác sĩ?!"
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." Vị bác sĩ lắc đầu
Tịnh Kỳ ngã quỵ xuống nền nhà, vẻ mặt thống khổ, nghe qua như sét đánh ngang tai, cả thế giới gần như sụp đổ trước mặt, cô ấy mất rồi...mất thật rồi......! Tịnh Kỳ chỉ biết khóc và khóc, khóc cũng không thể quên đi nỗi đau mất cả thế giới của cô! Vậy việc sống còn ý nghĩa gì nữa...?
Người tài xế chạy đến, cúi đầu xin lỗi lần nữa
" Tôi xin lỗi về sự mất mát của gia đình!"
Tịnh Kỳ nghe thấy giọng nói, cô đứng lên, lòng nổi lên dã thú muốn lao vào cắn xé cậu. Cô mất bình tĩnh, lao đến và đấm vào mặt người đó liên tiếp. Luke phải ra can ngăn, cô nổi đóa tấn công cậu dồn dập rồi hét lớn
" Quân giết người!! Anh phải đền mạng cho cô ấy!!!!! Tôi hận anh đến tận xương tủy!!! Chừng nào anh còn tồn tại, tôi nguyền rủa anh không được sống tốt và mãi mãi không được siêu thoát!!" Tịnh Kỳ tuôn 1 tràng những câu chửi bới thậm tệ và cay nghiệt
Ba của cô đi đến và vung ra 1 cái tát vào mặt cô, muốn cô tỉnh ngộ
" Mày hỗn láo thế hả?! Cho dù mày có đau thế nào cũng không được xúc phạm người ta như vậy!!"
" Anh ta đã cướp đi mạng sống của Aubrey và dập tắt tình yêu của bọn con!! Sao bố có thể bênh vực 1 tên sát nhân cơ chứ!!?"
" Mày....!"
Tịnh Kỳ đẩy cửa đi vào. Ba mẹ định đi theo nhưng Luke kịp khuyên là nên để cho cô được bình yên 1 lúc nên ba mẹ cũng cuốn gói đi về. Người tài xế đến bắt chuyện với Luke
" Tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi cậu... Chỉ là nó nóng tính quá.."
" Không cần đâu, lỗi cũng do tôi....."
" Nó không chịu được nỗi đau mất người nó yêu....nó gần như rất yêu và dường như không thể dứt ra được.." Luke thoáng buồn
" Tôi hiểu mà.....tôi muốn tạ lỗi với em ấy...."
" Có vẻ nó rất hận cậu lúc này...tôi nghĩ cậu không nên lảng vảng gần nó"
" Tôi biết rồi...Cảm ơn anh"
Trong phòng bệnh của Aubrey
Tịnh kỳ cứ ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt bàn tay lạnh như nước đá của 1 người đã chết. Dẫu biết nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nhưng chưa bao giờ cô thấy tâm trạng như bị xẻ ra làm đôi. Vẻ mặt thất thần nhìn chăm chăm vào nàng, trong đầu tưởng tượng rằng nàng chỉ đùa thôi, sẽ bật dậy và nói "đừng nhìn nàng nữa, ngại chết đi được!". Mỗi lần cô nhìn nàng thì nàng có biểu hiện như vậy, cô chỉ ước mình có thể quay lại thời khắc đó, cứu sống nàng khỏi bàn tay của tử thần. Mà sao khó quá....bây giờ nàng đâu còn ở trên cõi đời này nữa. 2 tháng trước nàng còn nói sẽ không bao giờ rời bỏ cô mà sao nàng đi sớm vậy? Phải chi cô cứ một mực từ chối thì đâu có 1 cái kết đắng như này! Cô mất nàng thì đồng thời cũng mất luôn cả linh hồn sống của mình. Còn những lời nói, lời hứa thì sao? Nàng bỏ cô mà đi, để lại những nỗi đau, những mất mát, những khoảng trống mà người khác không thể lấp đầy được. Cô ước có thể bay cùng nàng và được bảo vệ, yêu thương, được bên cạnh nàng mãi mãi không rời. Aubrey là 1 thiên thần nhỏ, làm rực lên ngọn lửa trong tim cô, người duy nhất làm trái tim phập phồng, căng tràn sức sống. Mà nàng đã đi xa rồi, biết chắc không thứ gì có thể mang nàng trở lại. Thì trái tim còn để làm gì, sống để làm gì, yêu để làm gì? Khi cả thế giới đã không còn thì cô cũng không còn niềm tin vào cuộc sống, tình yêu nữa.
" Tôi cũng yêu em lắm, đồ ngốc ạ..." Tịnh Kỳ nói rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má, tí tách chảy trên má. Cô thơ thẩn ngồi đó, ngẫm lại những kí ức, kỉ niệm đẹp đẽ mà cô và nàng cùng nhau trải qua. Ngủ ngon nhé, tình yêu bé bỏng của tôi!
=========================
Đôi lời tác giả:
Sorry vì đã ra quá chậm trễ, dạo này mạng lag quá, không vào được wattpad luôn 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro