Chương 16: Tước Nhi
Bạch thành, lạc viện công chúa
Tĩnh công chúa ngâm mình trong bồn tắm, bên cạnh có đặt y phục sạch, cẩm bào vàng hoa lệ rực rỡ, ống áo bào rộng rãi trang nhã, trầm ổn trang nghiêm, nàng ngụp đầu vào bồn nước nóng, mặt nạ vàng chói tia sáng lạnh lẽo.
Vừa rồi dính bụi đất, tắm rửa sạch sẽ mới cảm thấy khá hơn chút, không muốn quan tâm Hoắc Tâm thế nào, khẳng định là không thể chết được, còn trái đắng như này, cứ để cho hắn nếm nhiều một chút, miễn cho hắn ở biên ải ngây ngốc quá lâu, quên mất bản thân đang nói chuyện với ai.
Môi Tĩnh công chúa cong lên nụ cười trào phúng, hóa ra mình cũng thế tục thường tình như vậy, lúc thích thì cái gì cũng tốt, công danh địa vị cũng không kiêng dè, không thích nữa, thì lại ngông nghênh chèn ép như vậy.
Bên tai truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, hương hoa đỗ quyên ngọt ngào lan tỏa, Tiểu Duy đi tới bên cạnh Tĩnh công chúa ngồi xuống, đặt tay lên xoa bóp vai công chúa.
Tĩnh công chúa nghiêng đầu nhìn nàng, cơ thể tựa như vô ý mà tránh ra.
"Nàng không phải tì nữ của ta, không cần làm mấy chuyện này."
Tiểu Duy giả vờ không nhìn thấy sự gượng gạo nàng cố che giấu, đưa tay vẩy nước lên mặt Tĩnh công chúa, nhìn nàng.
"Tướng quân là công chúa, khẳng định có nhiều kẻ hầu người hạ, đường nhiên không hài lòng với tay nghề dở dang của ta."
Thần sắc Tĩnh công chúa hơi đổi, cũng không để ý Tiểu Duy rõ ràng là cố ý gây sự, Tiểu Duy dựa sát vào Tĩnh công chúa, ngón tay sờ cổ vai trắng ngần mịn màng của nàng.
"Tuy rằng thân thể tướng quân rất đẹp, nhưng ta cũng đâu chiếm tiện nghi của ngươi, vừa rồi ngươi khẩn trương làm gì? Lẽ nào, ở trong cung, lúc người khác hầu hạ ngươi tắm rửa ngươi có mặc y phục sao?"
Tĩnh công chúa nhẹ thở dài, nhướn mày, thần sắc vẫn lãnh đạm.
"Đi ra đi."
Tiểu Duy cầm lấy khăn lau tay, không quan tâm tới vị tướng quân thẹn quá hóa giận, bước từng bước nhỏ nhanh nhẹn đi ra.
Bước ra, gạt cẩm bào vàng đi, mặc bộ giáp vàng chói mắt, chớp mắt toát ra vẻ tiêu điều lạnh lẽo, mái tóc dài của Tĩnh công chúa xõa ra sau lưng, che mất một chút góc cạnh của mặt nạ vàng, nhưng lại càng lạnh giá nghiêm trang.
Cho người triệu võ vệ tướng quân tới phủ chủ soái nghị sự, Tĩnh công chúa sải bước đi tới phủ chủ soái, vừa mới tới bên ngoài phủ chủ soái, trước mắt đột nhiên lóe lên một ngọn lửa lớn, bùng lên một cái, hiện ra một nữ tử xinh đẹp động lòng người, thanh tú ngạo nghễ.
Tĩnh công chúa nhận ra nàng, là người nàng gặp sau khi thay da, nàng là yêu bên cạnh người Tiểu Duy, Tước Nhi.
Tước Nhi không để tâm tới ánh mắt nghiên cứu nghi hoặc của Tĩnh công chúa, bước vài bước đến trước mặt, vươn tay giơ ra móng vuốt sắc nhọn, nhắm vào lồng ngực Tĩnh công chúa.
Thị vệ bên cạnh phản ứng rất nhanh, hô to.
"Điện hạ cẩn thận!"
Tĩnh công chúa thậm chí còn không kịp nhìn thân ảnh Tước Nhi, trực giác cảm thấy có nguy hiểm tới gần, rất nhanh nghiêng người né, móng vuốt của Tước Nhi sượt ngang qua.
Thị vệ vây Tước Nhi lại, nỗ lực để Tĩnh công chúa tránh xa ra.
"Có thích khách! Bảo vệ điện hạ!"
Tước Nhi tốc độ cực nhanh, mấy lần đều vươn tay nhắm trúng người Tĩnh công chúa, chỉ là không thể đánh vỡ giáp trên người nàng, mới khiến Tĩnh công chúa may mắn thoát được, thị vệ bên người võ công còn không địch lại Tĩnh công chúa, đấu với Tước Nhi chính là tự tìm cái chết.
Bảo kiếm, rút ra.
Lưỡi kiếm sáng loáng đột nhiên chắn ngang giữa Tĩnh công chúa và Tước Nhi, bảo kiếm đã theo Tĩnh công chúa chinh chiến sa trường, giết người vô số, sớm đã thấm vô số máu tươi, đến Tước Nhi cũng cảm nhận được sự khát máu của nó, hơi cảm thấy khó chịu.
Tĩnh công chúa thở một hơi, cầm kiếm cùng Tước Nhi hỗn chiến, bất phân cao thấp, ai cũng không có được lợi thế, không thảm như lúc nãy.
Nhân lúc có chút thời giang xoay đầu hạ lệnh với những tên thị vệ đứng vướng ở xung quanh.
"Lui ra!"
Dựa vào thân thể linh hoạt thoát khỏi sự công kích của Tước Nhi.
Lạc viện công chúa.
Thẩm Thanh đầu đầy mồ hôi, gấp gáp chạy về phía lạc viện công chúa, vừa rồi thị vệ tới bẩm báo, có người tới hành thích Tĩnh công chúa, võ công cao cường, cùng công chúa bất phân thắng bại, hắn nghe được liền bị dọa sợ đến mồ hôi đầy người, nếu như công chúa ở Bạch thành xảy ra bất trắc, bọn họ cũng sẽ tuẫn táng theo.
Nghe thị vệ miêu tả hình dạng thích khách, lờ mờ cảm thấy như từng gặp qua, đột nhiên nghĩ tới thích khách hình như là nử tử đi cùng Tiểu Duy cô nương, lúc đó cảm thấy nàng rất lanh lợi.
Không kịp nghĩ xem bọn họ có quan hệ gì, vội vã chạy đi tìm Tiểu Duy.
Thẩm Thanh nhìn gian phòng trước mặt, cuối cùng cũng không có dũng khí không báo trước mà đẩy cửa xông vào, đứng bên ngoài hô lớn.
"Tiểu Duy cô nương, Tiểu Duy cô nương có đó không? Tại hạ là Thẩm Thanh, có chuyện gấp muốn cầu kiến!"
Cửa mở ra, thân hình mảnh mai của Tiểu Duy xuất hiện, không nhanh không chậm, đến cạnh Thẩm Thanh, hơi cong đuôi mắt.
"Thẩm hiệu úy gấp gáp như vậy, tìm ta có chuyện gì?"
Thẩm Thanh không quan tâm lễ nghi gì nữa, lau mồ hôi trên trán, kéo tay Tiểu Duy chạy đi, vừa chạy vừa nói.
"Tiểu Duy cô nương, cô nương đi cùng cô đang đánh nhau với công chúa điện hạ, điện hạ sắp không chống được nữa rồi."
Tiểu Duy vốn đang chau mày nhìn bàn tay đầy mồ hôi của hắn nắm lấy tay mình, nghe hắn nói liền ngẩn người, cô nương đi cùng nàng?
Tước Nhi?!
Bước chân Tiểu Duy vẫn không nhanh không chậm, nhưng thực ra tốc độ đã tăng rất nhiều, gần như vượt qua Thẩm Thanh.
Tiểu Duy rối rắm không hiểu, tại sao Tước nhi lại đánh nhau với tướng quân? Tướng quân và Tước Nhi số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay, không thể nào có hiềm khích gì.
Một người một đường vội vã chạy tới.
Tước Nhi vài lần có thể giết Tĩnh công chúa, lại đều bị nàng dùng chiêu thức tự làm mình bị thương mà thoát được, trong lòng càng lúc càng tức giận, nàng không tin vài trăm năm tu hành của nàng lại không giết nổi một người phàm, xuống tay càng lúc càng nhẫn tâm.
Tĩnh công chúa chống chọi rất tốn sức, thầm than, yêu này tuy tu hành còn nông, nhưng đúng là rất lợi hại, không biết nếu là Tiểu Duy tu hành vạn năm ra tay thì sẽ thế nào nữa.
Ngọn lửa nhỏ trong mắt Tước Nhi nhân lúc Tĩnh công chúa thất thần liền cháy rực, nhắm vào tay cầm kiếm, móng vuốt cắm vào bàn tay Tĩnh công chúa, chớp mắt có vài giọt máu nhỏ xuống.
Tĩnh công chúa trong mắt lóe tia giận dữ, vốn dĩ còn kiêng dè nàng là yêu bên người Tiểu Duy, không tiện ra tay, không ngờ yêu này càng lúc càng hung ác.
Thế kiếm tấn công đột nhiên mãnh liệt, không linh hoạt bằng Tước Nhi, mỗi chiêu đều không chút nể nang, hoàn toàn liều mạng, tựa như không chết không thôi.
Dù sao Tĩnh công chúa cũng là công chúa Đại Hán, võ nghệ tu luyện đều rất tốt, nàng vốn dĩ chỉ là thiếu địch thủ, lần này liều mạng, dù là Tước Nhi có vài trăm năm tu hành cũng không dễ ứng phó.
Một kiếm hạ xuống, chém đứt móng vuốt sắc nhọn.
"Tước Nhi, ta đã làm gì trêu vào nhà ngươi? Ngươi muốn giết ta sao?"
Câu này không nói thì thôi, Tước Nhi nghe thấy liền giống như ăn phải thuốc nổ, lập tức bạo phát, móng vuốt cực nhanh nhắm tới lồng ngực Tĩnh công chúa, khẩu khí đầy căm phẫn.
"Ngươi dám khinh bạc tỷ tỷ, dám ức hiếp tỷ tỷ!"
Khinh bạt? Ức hiếp?
Tĩnh công chúa nghe mà đầu óc mờ mịt, nhưng lại không thể không tiếp tục liều mạng với Tước Nhi, trong lòng suy nghĩ, nàng đối với Tiểu Duy đã làm ra chuyện gì không thỏa đáng.
"Tước Nhi, dừng tay."
Giọng nói khàn khàn lười biếng, nhưng lại lạnh lẽo lãnh đạm, sắc bén dứt khoát, không còn yêu kiều dụ hoặc như mọi khi.
Tước Nhi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thấy Tiểu Duy sắc mặt lạnh giá đứng không xa, run lên, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Tiểu Duy, nhẹ giọng gọi nàng.
"Tỷ tỷ."
Tiểu Duy không nói một lời, đôi mắt đào hoa lóe tia sáng lạnh lẽo hờ hững nhìn nàng, đối với Tước Nhi, nhìn thấy tỷ tỷ lạnh lùng như vậy còn buốt giá hơn địa ngục hàn băng.
Rất lâu sau, Tiểu Duy xoay người đi, ống tay áo rộng phất lên một đường cong đẹp tuyệt.
"Theo ta về."
Ai ngờ Tước Nhi bình thường đối với nàng bảo sao nghe vậy lại cương quyết như vậy, rõ ràng nhìn nàng lạnh lùng như vậy đã phát run, nhưng vẫn cứng đầu cự tuyệt.
"Không, muội phải giết nàng ta."
Tiểu Duy đột ngột xoay người, đáy mắt tỏa ra sương tuyết đầy trời, cả người toát ra khí lạnh.
"Tại sao muội lại muốn giết tướng quân?"
Tước Nhi ngập ngừng nửa ngày, bị ánh mắt lạnh giá của Tiểu Duy dọa sợ, liền buột miệng nói ra.
"Tỷ tỷ, nàng ta ức hiếp tỷ, rõ ràng tỷ không muốn, mà vẫn ôm tỷ hôn tỷ..."
Tĩnh công chúa ngẩn người, chớp mắt phản ứng chạy tới bịt miệng Tước Nhi, không cho nàng nói tiếp.
Tiểu Duy sững sờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, băng giá trong mắt biến thành một ngọn lửa ngùn ngụt.
Nàng không quan tâm tới những kẻ đã bị dọa phát ngốc kia, đi tới trước mặt Tước Nhi, nhìn thấy bàn tay Tĩnh công chúa bị nàng làm bị thương định nói lại thôi, nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp.
"Tước Nhi!!! Muội còn dám nhiều lời, ta liền vặt hết lông muội đem đi làm quạt!"
Tước Nhi lạnh run cầm cập, sợ hãi nhìn Tiểu Duy, ngậm miệng lại, căm phẫn trừng mắt nhìn Tĩnh công chúa, theo sau Tiểu Duy đi mất.
Tướng sĩ xung quanh bắt đầu có phản ứng, ánh mắt không có ý tốt nhất loạt nhìn Tĩnh công chúa.
Hóa ra là vậy, khó trách sao điện hạ bị đánh, hóa ra là chiếm tiện nghi của cô nương nhà người ta, người nhà người ta không vui rồi.
Tĩnh công chúa mặt không biến sắc tùy ỳ nhìn một lượt bọn họ, đi tới phủ chủ soái.
Thẩm Thanh chậm rãi đi theo Tĩnh công chúa, mở miệng thăm dò.
"Điện hạ, để cô nương đó đi chung với công chúa phi có an toàn không? Công chúa phi có cần thần phái người bảo vệ không?"
Chuôi kiếm đột nhiên đập vào bụng Thẩm Thanh, đau đớn mức khiến hắn nhăn nhó mặt mày lại không dám kêu, Tĩnh công chúa mặt không biến sắc, tựa như người vừa rồi ra tay không phải là nàng.
Tướng sĩ phía sau nhìn vẻ mặt khổ sở của Thẩm Thanh thì thầm to nhỏ, có một người thẳng thắn nói với Thẩm Thanh đang im ắng.
"Hiệu úy, công chúa phi thật là đẹp, ta chưa từng gặp qua ai đẹp như vậy, ngài dò hỏi thử điện hạ, xem nghi thức cưới vợ có thể cử hành ở Bạch thành chúng ta không? Sẽ khiến cho biên ải chúng ta thật là náo nhiệt."
Thẩm Thanh cười khổ lắc đầu, vội vàng đi lên trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro