Chương 4: Gặp gỡ

Ở sơn cốc gần Bạch thành nhất.

Nàng ôm đàn tì bà chậm rãi bước qua cốc hoang vu tĩnh mịch, dung mạo khuynh quốc, yêu kiều mị hoặc, con ngươi trong veo trời sinh câu hồn, đuôi mắt hơi cong lên, tựa như cực phẩm đào hoa làm say đắm lòng người. Nàng một thân áo váy phồn hoa diễm lệ, nội y thuần xanh, cực kỳ diễm lệ, cực kỳ tinh khiết, cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ ôn nhu.

Nàng một thân một mình đi qua nơi đây, ít nhiều có chút kỳ dị, nhưng nàng không phải người phàm, nàng là hồ ly chín đuôi, là sinh linh đẹp nhất đất trời này, thế nên không còn có gì lạ nữa.

Tiểu Duy.

Trên trời đột nhiên có linh tước với bộ lông ngũ sắc sà xuống, hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp nhảy tới bên cạnh nàng, âm thanh lảnh lót ngọt ngào, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tỷ tỷ, đi thêm hai ngày nữa là tới Bạch thành rồi."

Tước Nhi nở nụ cười hoạt bát, tiến sát gần đôi tai Tiểu Duy, ánh mắt trong veo nhìn nàng.

"Nhưng mà, tỷ tỷ à, phía bên kia có người đang từ đường khác đi tới, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đụng mặt người đó."

"Ai vậy?"

Tiểu Duy đưa mắt nhìn Tước Nhi, cử chỉ tùy ý, nhưng vẫn toát ra vẻ biếng nhác dịu dàng.

"Cũng không biết nữa, hắn che mặt, mặc áo trùm kín người, nhìn không rõ hình dáng của hắn. À đúng rồi đúng rồi, hắn đeo mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt, hình như từ đầu đến chân đều là vàng cả."

Tước Nhi cố gắng nhớ lại, phát hiện trừ những điều này thì không còn nghĩ ra được gì khác nữa, liền không nghĩ nữa.

"Hết rồi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa."

Tiểu Duy nét mặt điềm tĩnh, biểu tình vẫn như trước, đuôi mắt yêu kiều hơi cong xuống.

"Một người đeo mặt nạ vàng sao?"

Tiểu Duy chỉ còn nghĩ một chút liền biết người này hẳn phải là người có thân phận tôn quý, vàng là vật đắt giá, người bình thường ngay cả nhìn cũng chưa được nhìn thấy, kể cả quan viên giàu có cũng không dám mạnh tay như vậy, lấy vàng để đúc mặt nạ.

Tiểu Duy vuốt nhẹ mái tóc dài đen óng như mực, khóe môi có chút trầm tư.

"Tước Nhi, chúng ta diễn một vở kịch đi."

Tước Nhi tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn, sao có thể ngồi yên một chỗ. Nghe Tiểu Duy nói vậy, đương nhiên là gật đầu liên tục.

Tiểu Duy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nằm trên sơn cốc dài hẹp là khoảng trời màu xanh nhìn đẹp như một viên ngọc bích.

Lại cúi xuống nhìn bản thân mình.

Phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh.

Ba tháng trước, sau khi cùng phó tướng nói rõ mọi chuyện, Tĩnh công chúa lập tức khởi hành trong đêm, giữa đường cũng không nghỉ ngơi quá lâu, ngựa không ngừng vó như vậy, chẳng qua là muốn tới nhanh một chút để làm tiên phong cho tướng sĩ.

Cũng là vì muốn gặp lại người năm đó đã bỏ nàng mà đi.

Hôm nay, phi ngựa tới sơn cốc này, sau khi vượt qua chỉ còn hai mươi dặm nữa sẽ tới Bạch thành nơi biên ải. Trời đã chạng vạng, đi thêm một chút nữa sẽ tối hẳn, xem ra hôm nay phải nghỉ một đêm ở sơn cốc này, chỉ là không biết trước khi trời tối hẳn còn có thể đi thêm bao xa.

Trong không khí lan tỏa hương hoa đỗ quyên, trong cốc chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại.

Tĩnh công chúa mặc quân trang ngồi trên yên ngựa, y phục màu xanh sẫm, khoác bộ giáp vàng, nhìn chói mắt như một vị chiến thần, ánh sáng phản chiếu trên chiếc mặt nạ vàng lạnh lẽo tiêu điều, không biết tại sao lại đem lại cảm giác không khí hoang tàn nơi chiến trường.

Tay cầm bảo kiếm bất giác nắm chặt, rõ ràng là sơn cốc hoang vu, căn bản không có ai đặt chân tới nơi vắng vẻ này, nhưng Tĩnh công chúa vẫn cứ không yên tâm.

Phía ngoài mơ hồ có giọng nói vô lực rối ren.

"Cứu ta với."

Tình cảnh này vừa khéo lại ngầm hợp với sự bất an của Tĩnh công chúa, nàng thở một hơi, đánh mạnh vào mông ngựa, càng thêm gấp rút mà phi tới.

Ở một góc khá rộng trong cốc, một nữ tử mỹ diễm yêu kiều ngã xuống đất, chân nàng bị trẹo thể hiện nàng bị ngã rất nghiêm trọng, trong lòng ôm một cây đàn tì bà không thể dùng để chống cự, hoảng loạn thê lương nhìn chằm chằm tên cướp gần nhất.

Vài tên cướp phía sau phi ngựa vòng quanh, bụi đất bay tứ tung, nhìn oanh liệt tựa như đi chinh chiến nơi sa trường. Bọn chúng dùng ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn mỹ nhân đang ngã trên mặt đất, vây nàng vào giữa, ngựa phi dồn dập, nhìn nàng như miếng mồi ngon.

Một tiếng vó ngựa gấp rút phi tới, bọn cướp đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn kẻ tới quấy rối bọn chúng.

Người cưỡi chiến mã lông trắng muốt mang theo khí chất sa trường mãnh liệt đi tới, bộ giáp vàng che giấu đi cơ thể gầy gò, áo choàng đen che khuôn mặt, mặt nạ vàng trên mặt thật lóa mắt.

Tĩnh công chúa.

Chỉ trong chớp mắt, hai bên đụng độ. Tên cướp vung chùy nhìn cực kỳ hiểm ác, Tĩnh công chúa kẹp chặt bụng ngựa, nghiêng người bắt lấy chùy, vung mạnh một cái đập trúng bụng tên cướp.

Tiếng xương ức ngực vỡ vụn giòn giã vang lên, Tĩnh công chúa thúc ngựa phi nhanh, xoay người tránh tên cướp, động tác nhanh nhẹn cướp kiếm, chặt đứt chân sau con ngựa, tên cướp cả người cả ngựa ngã ra đất, chết ngay tức khắc.

Lại một tên cướp khác cầm cây thương dài hướng thẳng vào Tĩnh công chúa, điên cuồng muốn cùng nàng đồng quy vu tận.

Tĩnh công chúa từ ngựa nhảy xuống đất, lăn vài vòng để giảm bớt lực đạo, khom lưng xuống nhìn tựa một con báo săn, đợi tên cướp lao tới.

Một tia sáng chói mắt quét tới phía Tĩnh công chúa, bộ dáng không thể ngăn cản, Tĩnh công chúa vội vàng lùi lại vài bước, giơ kiếm lên chặn, đao kiếm va chạm ấn chặt đao xuống nền đất, khiến tên cướp không thể cử động, nàng phi thân nhảy lên cán thương, mượn lực nhảy lên, kiếm quét một đường, lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuống người tên cướp.

Kiếm đâm sâu vào ngực tên cướp, tên cướp ngã ngựa, kiếm vẫn cắm trên người. Chiến mã lông trắng muốt của Tĩnh công chúa lao tới, nàng xoay đầu liếc nhìn mỹ nhân ngã trên mặt đất, nhảy lên ngựa, phi thẳng tới.

Nàng ấy thúc ngựa tới phía nàng, Tiểu Duy vươn tay lên, bàn tay với làn da trắng nõn mềm mại và bàn tay bọc giáp đen nắm chặt lấy nhau.

Tĩnh công chúa kéo mỹ nhân lên lưng ngựa, mỹ nhân hình như rất nhẹ, chỉ dùng chút lực đã đưa được nàng lên ngựa. Nàng yếu ớt áp chặt vào lưng Tĩnh công chúa, nhẹ nhàng thở gấp, tựa như vẫn chưa hết hoảng hốt.

Tĩnh công chúa muốn nhanh chóng rời khỏi đây, miễn phải trì hoãn lâu làm lỡ việc, đi thẳng không quay đầu lại.

Nàng không chú ý tới thân mình những tên cướp trên mặt đất biến thành một lũ rắn, y phục nhanh chóng bị lún xuống.

Cũng không chú ý tới bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình.

Tiểu Duy ngồi trên yên ngựa lắc lư, cũng không nhớ tới chân mình vừa ngã bị thương, ôm chặt ân nhân cứu mạng, phác lên một nụ cười khuynh thành tuyệt mỹ, váy dài diễm lệ và bộ giáp vàng tiêu điều cuốn vào nhau.

Đẹp tựa tranh vẽ.

Nàng là hoàng nữ đế tôn.

Nàng là hồ ly chín đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro