CHƯƠNG 12 - HỌP BÁO ĐỊNH MỆNH

Buổi chiều hôm đó, bầu trời không nắng, chỉ có lớp mây xám mỏng phủ lên thành phố.
Không khí trước sảnh họp báo căng như dây đàn.
Hàng trăm phóng viên chen nhau, máy quay dựng thành hàng, ánh đèn test sáng liên tục.

Tần Lam đứng trong phòng chờ, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo; tay nắm chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

Cửa mở.

Ngô Cẩn Ngôn bước vào.

Chiếc áo sơ mi đen, tóc buộc gọn, khí chất lạnh như gương.
Cô nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Tần Lam, liền bước tới nắm lấy bàn tay đang siết kia.

"Không cần sợ. Em ở đây."

Tần Lam nhìn cô, đôi mắt khẽ dao động:

"Nếu họ hỏi quá sâu thì sao?"

"Em trả lời."

"Nếu họ nói khó nghe thì sao?"

"Em chắn trước."

"Nếu... nếu mọi thứ đi sai?"

Cẩn Ngôn nhẹ nhàng chống trán vào trán cô:

"Vậy thì hai chúng ta cùng sửa lại."

1 câu thôi, nhưng đủ để Tần Lam hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh.

Chuông báo hiệu giờ bắt đầu vang lên.

Cẩn Ngôn đưa tay ra trước, lòng bàn tay mở ra:

"Đi cùng em."

Tần Lam nhìn bàn tay đó vài giây-
rồi đặt tay mình vào.

Hai ngón tay đan vào nhau.
Chắc.
Rõ.
Không rụt lại.

---

Cánh cửa họp báo bật mở.

Khoảnh khắc hai người bước ra tay nắm tay, cả khán phòng nổ tung tiếng máy ảnh.

Flash bủa vây.
Tiếng phóng viên vang lên như sóng đập vào bờ.

"Họ thật sự nắm tay?!?!"
"Đây là xác nhận sao?!"
"Quan hệ của hai người là gì?!"

Nhưng Cẩn Ngôn vẫn không buông tay.
Ngược lại, còn nắm chặt hơn, như tuyên bố:
Ai muốn nhìn thì nhìn. Không giấu. Không né.

Hai người ngồi xuống bàn họp báo.
Ánh đèn chiếu thẳng, bầu không khí căng hơn lúc tập múa cả ngày.

---

Người dẫn chương trình mở đầu:

"Trước hết, xin mời cô Ngô Cẩn Ngôn giải thích video cô đăng tối qua."

Cẩn Ngôn cầm mic.

Giọng cô bình tĩnh, dứt khoát:

"Tôi lên tiếng vì một nữ nghệ sĩ bị bôi nhọ, dùng ảnh trái phép, dựng chuyện để phá hoại sự nghiệp.
Điều đó không chỉ sai luật, mà còn vô nhân tính."

Cả phòng chấn động.

Một phóng viên hỏi:

"Ý cô là Nghiêm Tư Nhiên?"

Cẩn Ngôn không né tránh:

"Đúng.
Chúng tôi đã cung cấp bằng chứng trực tiếp từ IP của studio cô ấy cho luật sư."

Cả khán phòng xôn xao như vừa có quả bom nổ.

Tần Lam nhìn sang, tim đập nhanh-
không phải vì sợ, mà vì tự hào.

---

Một phóng viên khác đứng lên, hỏi to hơn:

"Nghiêm Tư Nhiên nói cô ta chỉ đăng lại bài từ fan, không tham gia tạo tin giả. Cô phản hồi thế nào?"

Cẩn Ngôn bật laptop, kết nối màn hình lớn.
Trên màn hình chiếu từng file chứng cứ:

- Địa chỉ IP
- Log đăng tải
- File chỉnh sửa gốc
- Gắn kết với tài khoản trong studio Nghiêm Tư Nhiên

Không khí nghẹt lại.

"Đây là minh chứng."
Giọng cô sắc lạnh.
"Không ai có thể nói 'không biết'.
Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm về hành động của mình."

Hàng trăm camera chĩa vào màn hình.

Chưa đầy 10 phút sau, hashtag:
#NghiêmTưNhiênBócPhốtSai
#NgôCẩnNgônHọpBáo

leo hẳn lên Top 1-3 hotsearch.

---

Một phóng viên lớn tuổi đứng lên, đặt câu hỏi "đinh" của buổi họp báo:

"Vậy xin hỏi: mối quan hệ giữa hai cô... rốt cuộc là gì?
Là mối quan hệ nghệ sĩ - cố vấn?
Hay là tình cảm riêng tư như tin đồn nói?"

Căn phòng im phăng phắc.

Đạo diễn, người đại diện, staff phía sau đều nín thở.

Đây là câu hỏi không thể trốn.

Tần Lam định cầm mic.

Nhưng Cẩn Ngôn đã nắm tay cô - nhẹ nhưng rất rõ ràng - rồi cô cầm mic trước.

"Mối quan hệ của chúng tôi..."

Tất cả ánh đèn đồng loạt chiếu vào nàng.

Cẩn Ngôn nghiêng đầu, nhìn Tần Lam.
Ánh mắt không giấu giếm, không do dự.

"...là quan hệ không ai có quyền định nghĩa thay."

Gần như đồng thời, cô siết tay Tần Lam dưới gầm bàn.

Mỗi chữ của cô như rơi xuống giữa căn phòng:

"Chúng tôi có tình cảm với nhau.
Nhưng đó là chuyện thuộc về hai người,
không thuộc về lời đồn, không thuộc về drama, cũng không thuộc về kẻ thao túng."

Tiếng xôn xao bùng nổ khắp phòng.

Tần Lam sững người-
không phải vì sợ
mà vì Cẩn Ngôn dám nói thay cả hai trước hàng trăm máy quay.

---

Một phóng viên hét lên:

"Vậy hai người - thật sự đang yêu nhau?"

Cẩn Ngôn quay sang Tần Lam:
"Nếu chị muốn, em sẽ trả lời."

Tần Lam nhìn vào mắt cô.

Không ai trong phòng thở nổi.

Cuối cùng, Tần Lam cầm mic, giọng nhẹ như gió nhưng đủ để vang cả hội trường:

"Đúng."

Một chữ.
Nhưng làm mạng xã hội nổ tung.

"Chúng tôi đang trong mối quan hệ nghiêm túc."

Cẩn Ngôn quay lại nhìn cô, ánh mắt mềm đi trong giây lát - hiếm và đẹp đến mức muốn giữ lại mãi.

---

Khi ánh đèn flash lại dồn tới, Cẩn Ngôn đứng lên, nắm tay Tần Lam, dắt nàng rời khỏi bục họp báo.

Không trốn.
Không chạy.
Không né.

Chỉ có hai người, tay trong tay, bước thẳng tới cửa, trước bao nhiêu ánh mắt và ống kính.

Tần Lam khẽ hỏi nhỏ:

"Em không sợ sao?"

Cẩn Ngôn cười nghiêng nhẹ:

"Chỉ cần chị chọn em,
em sợ gì được nữa."

---

Đêm hôm ấy, sau khi drama lắng xuống, hai người trở về căn hộ của Tần Lam.

Cẩn Ngôn mở cửa, nhìn ra trời mưa ngoài ban công:

— “Cuối cùng thì… kết thúc rồi.”

Tần Lam bước đến, dựa vào vai cô:

— “Nhưng em đã đứng ra tất cả. Chị…”

Cẩn Ngôn quay lại, nắm hai tay Tần Lam:

— “Không phải một mình. Chị luôn đứng cạnh em.”

Khoảnh khắc này khác hẳn cảnh hot trước.
Không cần hôn, không cần động chạm quá mạnh.
Chỉ là hai cơ thể dựa vào nhau, cùng thở cùng nhịp, yên bình giữa bão tố.

Tần Lam ngẩng lên, mắt long lanh:

— “Em biết không… chưa bao giờ chị thấy yên tâm như vậy.”

Cẩn Ngôn khẽ cười, cúi đầu áp trán vào trán nàng:

— “Em cũng thế. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.”

Ngoài ban công, mưa rơi lộp độp, như tiếng trống rửa sạch mọi sóng gió vừa qua.
Trong căn phòng nhỏ, hai con người ấy—với quá khứ, với scandal, với nỗi sợ—cuối cùng tìm được chỗ đứng bên nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro