CHƯƠNG 14 - ĐÊM CUỐI CÙNG CỦA BÃO, BẮT ĐẦU CỦA MÃI MÃI
Đêm hôm đó, thành phố yên tĩnh lạ thường.
Trên tầng cao căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên tường, trải xuống sàn như lớp nhung mềm.
Ngô Cẩn Ngôn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, buông ngang vai.
Tần Lam đang sấy tóc cho cô, từng ngón tay luồn qua lớp tóc mềm, ánh mắt dịu đến mức như muốn tan vào nhau.
- "Chị dịu dàng thế này... nguy hiểm lắm."
Cẩn Ngôn nói nhỏ, nửa trêu, nửa thật.
Tần Lam khựng lại, nhưng không rút tay về.
Nàng chạm nhẹ vào má Cẩn Ngôn:
- "Chỉ dịu dàng với em thôi."
Câu nói ấy, nhẹ nhưng đủ khiến tim người khác mất nhịp.
Cẩn Ngôn quay người lại, nắm lấy tay Tần Lam.
Họ nhìn nhau rất lâu - lâu đến mức ánh đèn cũng như mờ đi, chỉ còn hơi thở và nhịp tim.
Không ai nói thêm.
Họ chỉ... bước đến gần nhau.
---
Nụ hôn bắt đầu nhẹ, như chạm vào một điều thiêng liêng.
Rồi dần sâu hơn, nóng hơn, không còn giữ ý, không còn sợ hãi.
Tần Lam đặt tay lên lưng Cẩn Ngôn, kéo cô sát vào mình, hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Cẩn Ngôn vuốt nhẹ xương quai xanh của Tần Lam, đường da nóng lên dưới đầu ngón tay:
- "Đêm nay..." cô thì thầm, "...em không muốn kìm nữa."
Tần Lam mím môi, mắt hơi ướt vì xúc động chứ không phải vì bối rối.
- "Không cần kìm."
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng mang theo sự cho phép tuyệt đối.
---
Ánh đèn hắt lên cơ thể họ khi cùng nhau di chuyển đến giường.
Không vội vàng.
Không xé toạc.
Chỉ là - từng lớp vải trượt xuống như lời đáp những cảm xúc họ đã giữ quá lâu.
Cẩn Ngôn đặt Tần Lam xuống giường, hơi thở cô khàn lại:
- "Chị đẹp đến mức làm em sợ."
Tần Lam kéo tay cô, đưa lên phía trên đầu mình:
- "Sợ gì?"
- "Em yêu chị nhiều quá."
Tần Lam lặng đi một giây. Rồi nangd nâng mặt Cẩn Ngôn lên, hôn một nụ hôn đầy trấn an:
- "Vậy cùng yêu nhau... đến khi không còn gì làm ta sợ nữa."
---
Chăn gối mềm lún xuống dưới hai cơ thể.
Không còn khoảng cách nào.
Cẩn Ngôn cúi xuống hôn từng đường cong nơi vai cổ, từng nhịp tim trên ngực Tần Lam.
Mỗi cái chạm đều như muốn khắc sâu:
"Chị thuộc về em."
"Em thuộc về chị."
Tần Lam không nằm yên.
Nàng vòng tay qua cổ Cẩn Ngôn, kéo cô xuống sâu hơn, nóng hơn, dữ dội hơn.
Dưới ánh đèn vàng, từng chuyển động mềm mại mà đầy khao khát hòa vào nhau.
Không tiếng nói.
Chỉ có tiếng thở đứt đoạn, ngắt quãng... rồi hòa lại thành một.
Cẩn Ngôn đặt trán lên trán Tần Lam trong khoảnh khắc cả hai đều run nhẹ:
- "Lam... chị ổn chứ?"
Tần Lam giữ má cô, mắt mờ đi vì cảm xúc:
- "Ổn... em tiếp tục đi."
Giọng nói đó -
không chỉ là cho phép.
Nó là một lời tin tưởng tuyệt đối.
---
Căn phòng nhỏ tràn đầy hơi ấm của hai người.
Chăn gối, ánh đèn, mùi hương da thịt hòa quyện.
Cẩn Ngôn ôm lấy Tần Lam, hơi thở cả hai chạm vào nhau trong từng nhịp mạnh - rồi chậm - rồi đứt đoạn.
Khi cảm xúc dâng trào nhất, Tần Lam siết chặt tay cô, tiếng gọi khẽ bật ra:
- "Cẩn... Ngôn..."
Chỉ một lần gọi.
Nhưng nó khiến trái tim cả hai như nổ tung.
Đêm ấy, hai người chạm đến giới hạn và vượt qua giới hạn - bằng cảm xúc, tin tưởng, và tình yêu ngày càng sâu.
---
Tần Lam nằm trong vòng tay Cẩn Ngôn, tóc rối, môi đỏ vì hôn quá nhiều.
Cẩn Ngôn kéo chăn lên, ôm nàng từ phía sau.
- "Chị mệt không?"
- "Có... nhưng rất vui." Tần Lam cười nhỏ.
Cẩn Ngôn hôn lên gáy nàng, một nụ hôn cực nhẹ:
- "Chị ngủ đi. Em ở đây."
Tần Lam nắm lấy bàn tay của cô, siết nhẹ:
- "Em đừng đi đâu nữa."
Cẩn Ngôn đặt cả khuôn mặt vào hõm cổ nàng, giọng mềm hiếm thấy:
- "Không bao giờ."
Ngoài cửa sổ, đêm lặng như đã chấp nhận sự tồn tại của hai người.
Cơn bão đã kết thúc.
Chỉ còn bình yên và tình yêu mà họ đã đấu tranh để giữ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro