CHƯƠNG 3 - SỢI CHỈ MỎNG GIỮA CẢM XÚC
Buổi chiều, phòng tập ballet vẫn sáng dưới dải nắng nhẹ, nhưng không khí hôm nay có gì đó khác.
Có lẽ vì người đến trước không phải Ngô Cẩn Ngôn.
Tần Lam đến sớm.
Cô đứng trước gương, xoay tròn nhẹ bàn chân, thử lực cổ chân một chút. Vết đau đã đỡ, nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Cô khẽ massge quanh mắt cá, vừa làm vừa mỉm cười - nhớ lại vòng tay lạnh hôm qua giữ lấy mình.
Cô gái đó lạnh thế, vậy mà ôm chặt đến vậy...
Tần Lam tự cười chính mình.
Cạch.
Cửa mở.
Ngô Cẩn Ngôn bước vào.
Ánh mắt cô dừng trên Tần Lam - cụ thể là trên cổ chân không băng - chỉ trong một giây, nhưng đủ để tâm trạng biến lên rõ rệt.
"Chị bỏ băng? Ai cho chị bỏ?"
Giọng cô sắc, lạnh hơn cả điều hòa trong phòng.
Tần Lam bật cười:
"Cổ chân ổn rồi, tôi thử xem-"
"Không được."
Cẩn Ngôn ngắt lời, đi thẳng lại gần, quỳ xuống trước mặt Tần Lam, nắm lấy cổ chân cô bằng tay lạnh.
Tần Lam giật mình:
"Cẩn Ngôn... cô làm gì?"
"Kiểm tra."
Cô nói mà không ngẩng mặt lên.
Mái tóc búi cao, gáy trắng mịn dưới ánh đèn - dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến tim Tần Lam thoáng loạn.
Ngón tay Cẩn Ngôn ấn nhẹ vào mắt cá:
"Đau?"
"Không."
"Ở đây?"
"Tí thôi."
"Còn đây?"
"Không... khoan, chỗ đó nhột."
Ngô Cẩn Ngôn dừng lại, ngước mắt nhìn lên.
Ánh mắt ấy... vừa sắc vừa kỳ lạ, như chứa chút gì không nói thành lời.
"Nếu nhột thì nói sớm."
Giọng cô thấp, khiến Tần Lam đỏ mặt mà không biết tại sao.
---
Khi cả hai đang vào bài học, cửa phòng bỗng mở thêm lần nữa.
Một cô gái trẻ bước vào, dáng mềm mại, mặc váy múa trắng. Nhìn qua khoảng 20 tuổi, mắt to, mặt đẹp theo kiểu ngọt ngào.
"Cẩn Ngôn tỉ!"
Cô ta chạy lại, giọng đầy niềm nở.
Tần Lam thoáng bất ngờ.
"Tỉ"...? Quan hệ thân đến vậy sao?
Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày:
"Sao em đến đây?"
"Em tập lớp bên cạnh, tiện sang chào tỉ."
Liếc sang Tần Lam, cô gái cười lễ phép:
"Chị là... học viên mới ạ?"
Tần Lam mỉm cười: "Ừ, tôi-"
"Tiểu Dao."
Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang, giọng hạ thấp rõ rệt.
"Em qua phòng khác đi. Giờ chị đang dạy."
Tiểu Dao chu môi:
"Em ngại làm phiền~ nhưng em muốn xem tỉ dạy cơ..."
"Không được."
Cẩn Ngôn nói nhanh đến mức thiếu kiên nhẫn hiếm thấy.
Tần Lam để ý - khi cô gái kia đến gần, ánh mắt Cẩn Ngôn lập tức lạnh hơn bình thường.
Tiểu Dao bất mãn, nhưng vẫn cười:
"Vậy lát tan học tỉ cho em uống trà sữa đấy nhé?"
"Không."
"Chà... tỉ đổi tính rồi à?"
Cô gái chớp mắt, giọng nửa đùa nửa thật.
"Trước đây ai rủ tỉ cũng không từ chối mà."
Nói xong, cô ta quay sang Tần Lam, cười ngọt:
"Chị ơi, chị coi đó, tỉ ấy trước đây ai cũng chiều, tự nhiên hôm nay-"
Ngô Cẩn Ngôn bỗng nói:
"-Em đi ra."
Giọng không lớn, nhưng đủ sắc để phòng tập bỗng lạnh xuống.
Tiểu Dao sững người, bĩu môi rồi bỏ đi, không quên liếc Tần Lam lần nữa.
Cửa đóng lại.
Phòng tập chỉ còn lại sự im lặng... và không khí nhẹ chút căng.
---
Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn, môi cong cong:
"Em nổi cáu vậy làm gì? Cô bé vừa rồi đáng yêu mà."
Ngô Cẩn Ngôn nhặt dây giày, siết chặt hơn mức cần thiết.
"Đáng yêu thì chị đi học cô ấy dạy."
Tần Lam bật cười.
"Không phải ghen."
Cẩn Ngôn phản ứng nhanh đến mức đáng nghi.
"À, không ghen."
Tần Lam gật gù, cố tình đẩy thêm:
"Chỉ là khó chịu vì chị nói cô gái kia dễ thương? Hoặc cô ấy gọi em là 'tỉ'? Hoặc cô ấy thân thiết với em hơn chị?"
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng lên, ánh mắt đột ngột dừng trên mặt Tần Lam - vài giây quá lâu để xem là vô ý.
"...Chị nói nhiều thật."
Cô bỏ qua tất cả gợi ý, song tai lại đỏ rõ rệt.
Tần Lam cười nhẹ.
Như nắm được đuôi mèo nhỏ khó chiều.
---
Bài học tiếp tục.
Hôm nay tập động tác cần giữ trục. Tần Lam cố gắng hết sức nhưng vẫn lung lay.
"Không được. Chị hơi run chân."
Cẩn Ngôn đến đứng sau lưng, lại sát hơn mức quy định.
Tay cô đặt lên hai bên eo Tần Lam, ngón tay chạm đúng phần da dưới lớp áo ôm.
"Thả lỏng cơ này đi."
"Em... đứng gần quá."
Tần Lam nói nhỏ.
"Để chị không ngã nữa."
Nhưng âm cuối của câu nói rất nhỏ.
Rất mềm.
Như lời vô tình bật ra trong giây phút không phòng bị.
Tần Lam nhìn gương.
Trong gương, hai người họ gần nhau đến mức giữa ngực gần như không còn khoảng trống. Hơi thở đan cài, mắt chạm mắt.
Đột nhiên Cẩn Ngôn hỏi:
"Tần Lam."
"Hm?"
"Nếu chị ngã lần nữa..."
Giọng cô thấp, hơi khàn.
"...tôi phải ôm chị mấy lần thì mới khiến chị nhớ mà cẩn thận hơn?"
Tần Lam sững người.
Câu nói mập mờ đến mức không thể xem là đùa.
Không khí trở nên căng như dây cung kéo quá mạnh.
Người lớn tuổi hơn như nàng lại thấy mình là người bị động - bị đôi mắt trẻ nhưng sắc này hút vào.
"Cẩn Ngôn..."
Tần Lam khẽ gọi, giọng mềm như đang đánh vào nơi yếu nhất của đối phương.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn dao động rõ rệt...
Cốc!
Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan tất cả.
Một nhân viên trung tâm ló đầu vào:
"Cẩn Ngôn, quản lý tìm cô có việc-"
"Biết rồi."
Giọng cô trở lại lạnh ngay lập tức.
Người nhân viên lui ra.
Cẩn Ngôn thu tay lại, suýt như quá vội vàng:
"Buổi nay... tạm dừng ở đây."
Tần Lam nhìn cô thật lâu, khóe môi cong lên như hiểu rõ 80% tâm tư cô gái này.
"Ngày mai gặp?"
Nàng hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn sang hướng khác, nhưng giọng lại nhẹ bất ngờ:
"...Ừ."
Rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng - nhanh đến mức như chạy trốn cảm xúc vừa lỡ bị Tần Lam kéo ra ngoài ánh sáng.
Còn Tần Lam đứng trong phòng tập, tay đặt lên eo - chỗ bàn tay lạnh của người kia vừa đặt.
Cảm giác vẫn còn, nóng đến bất thường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro