CHƯƠNG 6 - ĐỐI ĐẦU NÓNG BỎNG

Buổi sáng sau trận mưa đêm, ánh nắng rọi thẳng vào phòng tập múa của đoàn phim.
Không khí nóng và ẩm, sàn gỗ phản chiếu ánh sáng như đang rung lên.

Tần Lam vừa bước vào đã cảm nhận rõ sự bất thường.
Trong phòng, Nghiêm Tư Nhiên, diễn viên phụ của đoàn, đang đứng tập với một bộ váy múa trắng tinh. Mỗi động tác xoay đều hướng thẳng về phía gương, cố ý tạo âm thanh hơi lớn khi hạ chân, như muốn thu hút sự chú ý.

Cô ta thấy Tần Lam, khẽ cười, ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích.

“Chị Tần đến rồi à,”
Giọng cô ta ngọt như mật ong, nhưng dư vị lại đắng chát,
“Đạo diễn mới bảo tôi sẽ tập chung một thời gian để hỗ trợ chị. Lỡ chị… bị thương thêm lần nữa.”

Tần Lam không phản ứng, chỉ bước đến góc đổi giày.
Nhưng chưa kịp cúi xuống—

Cửa phòng bật mở.

Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện.
Ánh mắt cô vừa đặt lên Nghiêm Tư Nhiên đã chuyển hẳn sang lạnh sắc như kim loại.

---

Nghiêm Tư Nhiên bước đến, cố ý đứng rất gần Cẩn Ngôn:

“Giáo viên Ngô, hôm qua tôi tập thử bài chị dạy. Chắc lát nữa phiền chị sửa cho tôi một chút… Tôi muốn đạt trình độ như chị đã dạy chị Tần.”

Từ “đã” được nhấn mạnh đầy mùi ám chỉ.

Cẩn Ngôn không đổi sắc mặt.
Giọng cô trầm xuống, cực kỳ lịch sự nhưng sắc từng chữ:

“Muốn sửa động tác, cần có nền tảng kỹ thuật trước đã. Tránh làm sai rồi đổ lỗi cho người dạy.”

Nghiêm Tư Nhiên hơi sững lại, nhưng vẫn cố cười:

“Tôi có sợ gì đâu, em cứ xem kỹ giúp chị. Động tác partner hôm qua ấy—chỗ cần giữ eo, giữ tay, giữ chân… chị muốn biết Ngô Cẩn Ngôn sẽ giữ chị như thế nào.”

Câu này nghe qua như trêu chọc nghề nghiệp, nhưng thật ra cố ý ám chỉ:
Cẩn Ngôn và Tần Lam có thân mật ngoài công việc.

Không khí căng như tấm dây đàn sắp đứt.

Tần Lam lúc này đã đứng dậy, giọng bình thản nhưng sắc không thua gì Cẩn Ngôn:

“Nghiêm Tư Nhiên, cô sợ không được lên hotsearch hôm nay sao?”

Ngụ ý: Cô muốn gây drama để được chú ý?

Sắc mặt Nghiêm Tư Nhiên cứng lại.

---

Không ai nói gì nữa.
Buổi tập bắt đầu – và bầu không khí nóng đến mức chỉ cần chạm vào là bỏng tay.

Tần Lam bước vào vị trí đầu, Cẩn Ngôn đứng phía sau chỉnh form.

“Tay phải nâng nhẹ.”

“Chân trái giữ 45 độ.”

“Không được nín thở.”

Giọng Cẩn Ngôn đều, lạnh, rõ.
Không khác gì tối hôm Tần Lam ở chung với cô – chỉ khác là hôm nay có người thứ ba đang quan sát với ánh mắt ghen ghét trần trụi.

Tần Lam cố giữ bình tĩnh, nhưng từng lần Cẩn Ngôn chạm vào eo chị, chỉnh hướng vai, siết nhẹ cổ tay để giữ thăng bằng… đều khiến không khí thêm căng hơn.

Ánh mắt Nghiêm Tư Nhiên gần như phừng lửa.

Cô ta cố tình chen vào:
“Giáo viên Ngô, động tác nâng người hôm qua chị dạy chị Tần á… Tôi có thể thử cùng chị không?”

Cẩn Ngôn nhìn thẳng cô ta vài giây.
Ánh mắt lạnh đến mức như tạt nguyên gáo nước đá vào mặt đối phương.

“Không được.”

“Tại sao?”

“Cơ thể chị không đủ linh hoạt. Không thể tiếp xúc trực diện với tôi trong động tác nâng, dễ gây chấn thương.”

“Tức là chị Tần làm được, còn tôi thì không?”

“Đúng.”

Đơn giản, rõ ràng, không vòng vo.

Nghiêm Tư Nhiên nghẹn một hơi, hai tay nắm chặt.

---

Không chấp nhận bị làm bẽ mặt, cô ta bước đến giữa phòng, xoay một vòng pirouette thật mạnh—
—nhưng hạ chân sai thế.

“Á!”
Cổ chân cô ta trẹo nhẹ, người loạng choạng.

Cẩn Ngôn theo phản xạ định bước tới đỡ—
Nhưng bàn tay Tần Lam nắm lấy cổ tay cô, giữ lại.

“Để cô ấy tự đứng dậy.”

Không phải tàn nhẫn.
Mà là cảnh cáo.

Nghiêm Tư Nhiên tự chống tay, từ từ đứng lên.
Mặt tái đi vì đau, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng cố tỏ vẻ bình thản:

“Tôi… không sao.”

Tần Lam bước đến, ngồi xuống buộc lại dây giày cho mình, không thèm nhìn cô ta:

“Nghiêm Tư Nhiên, lần sau muốn tranh spotlight thì chọn cách thông minh hơn. Còn nếu muốn cướp vai múa của tôi… thì cô phải đủ thực lực trước đã.”

Giọng nhẹ như gió, nhưng sắc bén như lưỡi dao vừa mài.

---

Buổi tập kết thúc.
Nghiêm Tư Nhiên lảo đảo rời đi, vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo. Nhưng đến cửa, cô ta ngoái đầu lại nhìn hai người—ánh mắt đầy thù hằn.

Tần Lam ngồi xuống ghế, cầm chai nước.
Cẩn Ngôn mang khăn đến:

“Chị mệt không?”

“Tập kiểu khí thế vậy, đương nhiên mệt rồi.”

“Nếu mệt… thì nói với em.”

Tần Lam bật cười nhẹ.
Chị nhìn Cẩn Ngôn, đôi mắt sâu lắng:

“Hôm nay em… rất khác.”

“Khác?”

“Em bảo vệ chị quá rõ ràng.”

Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, giọng thấp:

“Em không thích người khác động vào chị.”

Tần Lam khựng lại.

Một câu đơn giản, nhưng tim chị rung mạnh.

Khoảng cách giữa hai người ngắn lại một cách nguy hiểm.

“Tần Lam.”
Cẩn Ngôn nói chậm rãi như đang sợ bản thân đi quá xa,
“Nếu có ai muốn làm tổn thương chị… em sẽ đứng chắn trước.”

“…Em tưởng chị yếu lắm hả?”

“Không. Nhưng… em muốn là người duy nhất đứng cạnh chị.”

Tần Lam nhìn nàng thật lâu.
Ánh mắt vốn sắc sảo nay trở mềm đến mức khiến lòng người run rẩy.

“Cẩn Ngôn… Em biết mình vừa nói gì không?”

“Biết.”

“Vậy em đoán chị sẽ trả lời thế nào?”

Cẩn Ngôn im lặng, hơi căng.
Nhưng Tần Lam cúi người sát tai cô, thì thầm:

“Chị chưa từ chối đâu.”

Cẩn Ngôn hít vào một hơi mạnh đến mức chính cô cũng giật mình.

Một bước tiến nhỏ.
Nhưng đủ để hai trái tim rung động đến hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro