CHƯƠNG 9 - MẤT KIỂM SOÁT
Phòng thay đồ – sau buổi tập múa
Không gian vẫn chật hẹp, im ắng, chỉ có tiếng quạt thông gió quay chậm rãi trên trần.
Mùi hương của sàn gỗ, mồ hôi sau buổi tập, cùng chút hương nước hoa còn sót trên cổ Tần Lam… hòa vào nhau, tạo nên một thứ không khí khiến người ta khó giữ bình tĩnh.
Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam, nâng lên, khóa nhẹ lên tủ phía sau, như cố định toàn thân cô vào đó.
Động tác không mạnh, nhưng tuyệt đối không cho phép trốn đi.
“Chị biết không…” Cẩn Ngôn nói sát bên tai, giọng nhỏ nhưng xuyên thẳng xuống đáy tim, “…mỗi lần chị gọi tên em, ánh mắt chị như đang kéo em tới gần.”
Tần Lam muốn quay mặt đi, nhưng Cẩn Ngôn giữ cằm cô lại bằng hai ngón tay, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Khoảnh khắc đó, không khí giữa họ chảy chậm lại như mật ong.
Cẩn Ngôn cúi xuống.
Lướt môi qua gò má… rồi tới cổ… chậm đến mức hành hạ.
Tần Lam hít mạnh một hơi, đôi vai khẽ co lại.
“Cẩn Ngôn… em đừng như thế…”
“Đừng cái gì?”
Cẩn Ngôn hỏi, giọng như đang cười mà không cười.
“Đừng chạm vào chị? Đừng lại gần chị? Hay… đừng làm chị rung động như vậy?”
Tần Lam cắn môi dưới, không trả lời được.
Cẩn Ngôn tiến sát thêm một chút nữa — đủ để đường cong hai cơ thể áp gần như khít vào nhau.
Hơi nóng từ người cô truyền qua từng lớp vải, khiến Tần Lam cảm thấy đầu gối mình mềm đi.
Một bàn tay của Cẩn Ngôn trượt từ cổ tay xuống cánh tay, rồi đến hông.
Không vội vàng.
Không giật cục.
Mà là sự cố ý tuyệt đối, như đang ghi nhớ từng đường nét.
Khi tay cô dừng lại ở eo, Tần Lam khẽ run.
“Ngô Cẩn Ngôn…”
Lần này giọng cô không còn cứng rắn.
Nó mềm, thấp, lộ ra sự dao động đến mức không thể che giấu.
Cẩn Ngôn cúi đầu, môi kề ngay bên môi đối phương:
“Đừng gọi như thế, chị biết em không chịu nổi mà.”
Chưa để Tần Lam nói thêm, Cẩn Ngôn kéo cô vào nụ hôn.
Mạnh hơn lúc trước.
Dứt khoát hơn.
Không còn là thử thách, mà là chiếm lấy.
Tần Lam theo phản xạ nắm chặt cổ áo Cẩn Ngôn, kéo cô sát hơn, như thể nếu không làm vậy mình sẽ ngã xuống ngay tại chỗ.
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều phải gấp gáp lấy hơi.
Nhưng Cẩn Ngôn không cho cô nghỉ lâu.
Cô hôn xuống đường cổ trắng mịn, xuống xương quai xanh — nơi từng giọt mồ hôi còn đọng lại sau buổi tập — khiến hơi thở của Tần Lam đứt thành từng đoạn.
Cẩn Ngôn đặt trán lên vai cô, giọng trầm, có chút gấp:
“Chị đẩy em ra đi. Nếu không… em sẽ không dừng được.”
Tần Lam nhắm mắt.
Không đẩy.
Ngược lại, cô vòng tay qua lưng Cẩn Ngôn, kéo chặt hơn.
“Em nghĩ chị còn sức đẩy à…”
Lời nói mềm đến mức khiến tim người khác thắt lại.
Cẩn Ngôn nghe xong thì bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn ngay bên cổ Tần Lam.
“…Vậy xin lỗi chị trước.”
Tần Lam chưa hiểu gì thì Cẩn Ngôn đã nhấc cô lên, đặt cô ngồi lên băng ghế dài bên cạnh.
Động tác nhanh, dứt khoát nhưng vẫn giữ tay sau lưng cô để tránh cô bị đau.
Tần Lam thở gấp, hai tai nóng bừng.
Cẩn Ngôn đứng giữa hai chân cô, tay chống vào mặt bàn sau lưng, khóa hoàn toàn lối thoát.
Mắt cô nhìn thẳng… sâu…
Một thứ ánh nhìn khiến người khác mềm nhũn từ sống lưng xuống tận đầu ngón tay.
Lời nói tiếp theo của Cẩn Ngôn thấp đến mức như hơi thở:
“Cho em… một lần được ích kỷ.”
Rồi cô cúi xuống, hôn tiếp — sâu hơn, táo bạo hơn, khiến bầu không khí nóng lên đến mức chỉ cần ai đó chạm nhầm cũng có thể bùng thành lửa.
Tần Lam đặt tay lên má Cẩn Ngôn, kéo cô xuống:
“Em không cần xin phép.”
Hơi thở hòa vào nhau.
Cơ thể kề sát.
Tiếng thở đứt quãng vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa với tiếng tủ kim loại lạnh lẽo phía sau lưng.
Và rồi —
cả hai đánh mất hoàn toàn khoảng cách cuối cùng.
---
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu.
Tần Lam cảm giác cả người mình mềm như nước, chỉ có đôi tay đang bấu vào vai Cẩn Ngôn là còn chút sức.
Cẩn Ngôn vẫn giữ nàng trên băng ghế, cơ thể áp sát, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.
Khi môi cô buông ra, cả phòng như trở nên quá im — chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn tiếng tim đập.
“Cẩn Ngôn…”
Giọng Tần Lam khàn đi, như vừa trải qua một trận mưa lớn.
Cẩn Ngôn vuốt nhẹ tóc nàng sang một bên, đầu ngón tay dừng lại ở dưới vành tai — một nơi nhạy cảm đến mức Tần Lam khẽ giật mình.
“Chị đau không?”
Cô hỏi rất nhỏ, gần như thì thầm vào da đối phương.
“Không…”
Tần Lam lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn cô, “em hỏi câu đó… làm chị còn không biết mình nên xấu hổ hay nên mềm lòng nữa.”
Cẩn Ngôn cười một chút — nụ cười đẹp đến mức nguy hiểm:
“Thế thì chọn mềm lòng đi.”
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi dưới của Tần Lam, không phải để chiếm đoạt mà như dỗ dành, xoa dịu.
Từng cái chạm nhẹ nhưng nóng đến mức như có dòng điện chạy qua.
Tay Cẩn Ngôn vẫn đặt ở eo, giữ Tần Lam lại, ngón cái vô thức vuốt lên đường cong tinh tế ấy.
Mỗi lần vuốt là mỗi lần Tần Lam hít mạnh một hơi.
Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, để trán mình chạm vào trán Tần Lam:
“Em tưởng mình kiểm soát được… ai dè nhìn chị một cái là coi như xong.”
Tần Lam mím môi, nhưng đôi mắt lại mềm đến mức không giấu được gì:
“Em làm như chị vô tội lắm vậy.”
“Chị có.”
Cẩn Ngôn nói, giọng thấp hơn, tay siết nhẹ eo nàng.
“Chị còn không biết chị nhìn em thế nào đâu.”
Nỗi xấu hổ và khao khát hòa vào nhau khiến tai Tần Lam đỏ lên.
Cô đẩy nhẹ vai Cẩn Ngôn, nhưng lực yếu đến mức như muốn người kia lại gần hơn.
“Em… đừng nói nữa.”
“Vậy em làm.”
Cẩn Ngôn nói một câu không phân biệt được là trêu hay thật.
Rồi cô cúi xuống, môi lướt qua cổ Tần Lam, chậm và sâu, để lại dấu hôn mờ mờ kéo dài theo đường cong cổ.
Tần Lam nghiêng đầu né theo phản xạ — nhưng động tác ấy lại khiến cổ cô càng phơi ra trước mặt Cẩn Ngôn.
“Đừng—”
Lời chưa dứt, hơi thở Tần Lam đứt đoạn, ngón tay nàng siết mạnh vai Ngô Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi sẫm đi:
“Chị nhạy cảm đến mức thế này… em chịu sao nổi.”
Tần Lam không nói được gì nữa, chỉ thở gấp, ngực phập phồng trong ánh đèn vàng nhạt.
Cẩn Ngôn nâng mặt nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình:
“Chị nói em nghe một câu thật lòng.”
Tần Lam chớp mắt, môi hơi hé như đang cố lấy hơi:
“…gì?”
“Em muốn chị.”
Giọng Ngô Cẩn Ngôn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như chạm vào tận sâu trong ngực.
Tần Lam nhìn cô vài giây.
Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để làm cả người Cẩn Ngôn căng lên vì chờ đợi.
Cuối cùng, Tần Lam đưa tay lên, chạm vào má Cẩn Ngôn, rồi kéo cô xuống — thật gần.
“Em nghĩ chị không muốn em à?”
Cẩn Ngôn khựng lại nửa giây.
Rồi đôi mắt cô tối đi một cách rõ rệt.
Trong giây tiếp theo, Cẩn Ngôn ôm lấy eo Tần Lam và kéo cô vào lòng, mạnh hơn lúc nãy — không phải thô bạo, chỉ là không còn bình tĩnh nổi nữa.
Họ lại trượt vào nụ hôn, lần này sâu hơn, nóng hơn, cuồng nhiệt đến mức quên cả không gian xung quanh.
Tay Cẩn Ngôn vòng ra sau lưng nàng, kéo sát đến mức không còn khoảng trống nào.
Tần Lam vòng tay qua cổ cô, kéo áo cô xuống một chút — chỉ đủ để da chạm da, nhưng đủ khiến cả hai hít mạnh một hơi.
Không biết bao lâu sau, khi không khí trong phòng trở nên quá nóng, Cẩn Ngôn mới dừng lại, ôm Tần Lam vào ngực, cằm đặt trên vai cô.
Cả hai đều đang run nhẹ.
“…Cẩn Ngôn.”
Giọng Tần Lam như chỉ còn hơi thở.
“Em đây.”
Cẩn Ngôn siết nàng vào lòng, bàn tay vuốt dọc sống lưng cô như muốn giữ cô lại mãi.
Tần Lam tựa đầu vào hõm vai cô, thì thầm:
“Mai chị còn phải quay phim. Em làm chị… không đi nổi ra khỏi phòng là chết.”
Cẩn Ngôn bật cười rất nhẹ, rất nguy hiểm:
“Không sao. Em có sức bế chị.”
Tần Lam đánh cô một cái yếu ớt:
“Em còn dám nói…”
“Dám.”
Cẩn Ngôn hôn lên tai nàng.
“Vì chị đỏ mặt đẹp lắm.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro