Chương 13: Cuối con đường, chị vẫn chờ

Mình sẽ tiếp nối bằng Chương 13: Cuối con đường, chị vẫn chờ – chương kết, nơi tất cả nỗi đau khép lại bằng một giấc mơ, một cái ôm, một cái vẫy tay… và một nụ cười mãn nguyện giữa hai thế giới.
"Đã từng có người yêu em hơn cả sinh mệnh."

---

Chương 13: Cuối con đường, chị vẫn chờ

Đêm hôm ấy, gió thổi rất khẽ qua cửa sổ. Ánh trăng rọi vào phòng, vàng nhạt như ánh đèn đường năm xưa khi hai người dắt tay nhau đi qua những mùa thi, những lần cãi vã, những cái ôm lặng thinh.

Thiên Tường nằm im trên giường, ánh mắt vẫn còn ánh sáng của người ngồi bên cạnh.

Linh vừa mới rời khỏi, để lại một câu nói mà em không thể ngừng nghĩ đến:

> “Em rất may mắn và hạnh phúc khi đã từng có người yêu em hơn cả sinh mạng chính mình.”
“Vậy thì em đừng có quên, hãy để đoạn ký ức ấy như một giấc mơ đẹp trong những chặng đường em đi. Em phải cố gắng sống cho thật tốt, có như vậy thì người đó mới thôi lỡ lắng về em.”

Và đêm ấy, em mơ.

Một giấc mơ rất thật.

Có một con đường lát đá trắng, hai bên là đồng cỏ bạt ngàn. Trời cao xanh đến vô tận. Và ở cuối con đường, có một người đang đứng chờ – dáng người thanh mảnh, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, chiếc váy trắng lấp lánh như hòa vào gió.

Là chị.

Nhật Huyền.

Chị quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Như chưa từng rời xa.

“Chị…”

Thiên Tường không gọi được thành tiếng. Cổ họng nghẹn lại, mắt nhòa đi bởi nước.

Nhưng chị đã bước tới, ôm em vào lòng như ngày nào, không một lời trách, không một giọt nước mắt.

“Lâu rồi chị mới thấy em cười nhiều như vậy.”

“Em đã học cách sống tốt. Nhưng chưa ngày nào quên chị.”

“Chị biết chứ.” – Nhật Huyền xoa đầu em – “Chị vẫn dõi theo em mà.”

“Chị có giận khi em… yêu người khác không?”

“Không. Chị hạnh phúc khi thấy em được yêu thương. Chị chưa từng muốn em mãi cô đơn chỉ vì chị không thể ở lại.”

Một khoảng lặng dài.

Rồi chị nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn em bước tiếp trên con đường trắng xóa.

“Đến lúc em phải quay lại rồi. Chị không thể đi cùng em được nữa.”

“Em chỉ muốn hỏi… chị có từng chờ em không?”

Nhật Huyền dừng lại. Gió lùa qua vai áo, thổi bay một cánh bằng lăng tím.

Chị quay lại, vẫy tay, đôi mắt sáng như sao:

> “Chị vẫn ở cuối con đường, vẫy tay chờ em.”

Và rồi... tỉnh giấc.

Ánh bình minh vừa ló sau khung cửa.

Trái tim Thiên Tường không còn nhức nhối như trước. Chỉ còn lại cảm giác dịu dàng – như thể chị thật sự đã đến, thật sự đã nói lời ấy, thật sự đã ôm em một lần cuối.

Và em biết, dù có đi đến đâu, dù bên cạnh là ai, thì ở một nơi nào đó, cuối một con đường rất xa… chị vẫn mỉm cười nhìn em, vẫy tay.

Chờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro