Chương 6: Đối thoại trong mơ
Dưới đây là Chương 6: Đối thoại trong mơ – một chương mang màu sắc nửa thực nửa ảo, khi em vừa trải qua một giấc mơ được gặp chị thêm lần nữa, và khi tỉnh dậy, em tìm thấy chiếc máy ghi âm chị để lại. Những lời yêu thương cuối cùng, những ấm áp còn vương lại, khẽ khàng sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.
---
Chương 6: Đối thoại trong mơ
Đêm ấy, em thiếp đi bên khung cửa sổ mở hé – nơi cánh hoa oải hương chị trồng năm xưa vẫn còn tím nhẹ theo gió. Em không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ… khi mở mắt, chị đã đứng đó – ngay ngưỡng cửa.
Ánh sáng phủ quanh chị dịu dàng như lần đầu em gặp chị trong nắng chiều, nơi quán sách cũ giữa lòng thành phố.
> “Em lại gầy nữa rồi.”
Chị nói, giọng đầy trách yêu.
Em lao đến ôm chị, thật chặt, thật chặt… Sợ chỉ cần buông tay, chị sẽ lại tan vào mây khói.
> “Chị ơi… chị biết em nhớ chị đến mức nào không?”
Chị gật đầu. “Biết.”
> “Em sống không nổi, chị có biết không?”
“Không đâu.” – Chị khẽ vuốt tóc em. “Em vẫn sống mà. Chị nhìn thấy rồi.”
“Nhưng mà…”
“Suỵt. Đêm nay thôi. Đêm nay chị về để ôm em ngủ, để lắng nghe hết những điều em chưa kịp nói, để nói với em điều chị chưa kịp nói.”
---
Hai người ngồi bên nhau, giữa vườn hoa nở rộ không rõ mùa nào. Trăng sáng treo trên cao, chiếu ánh bạc lên mái tóc chị – khiến chị thật xa, mà cũng thật gần.
> “Em còn nhớ lần đầu mình hôn nhau không?” “Ở sân ga.” “Phải… Cái nụ hôn vội, lúc chị sắp lên tàu.” “Em đã khóc. Vì lần nào chị đi, em cũng sợ chị không về.”
“Lần này chị không về thật.” “Đừng nói thế…”
> “Nhưng em phải biết: chị chưa từng rời khỏi tim em. Mỗi lần em nhớ, là chị sống lại.”
---
Rồi chị cúi xuống, chạm vào ngực trái em:
> “Ở đây. Chị sống trong này.”
Ánh sáng dần mờ đi. Em bật khóc.
> “Chị đừng đi... Làm ơn…”
“Chị đâu có đi. Chị ở trong từng ký ức, từng giấc mơ, từng buổi sáng em còn sống.”
> “Chị... nếu có kiếp sau... mình gặp lại nhé?”
“Ừ. Nhưng lần sau, chị sẽ yêu em sớm hơn. Để có nhiều thời gian hơn bên em.”
---
Tiếng gió cuối cùng cuốn chị đi. Em choàng tỉnh, nước mắt còn đọng trên má.
Bên gối, có một chiếc máy ghi âm cũ kỹ mà em chưa từng để ý.
Em run tay mở nó. Tiếng chị vang lên, khẽ khàng như hơi thở:
> “Chào em, cô bé hay cãi, hay khóc, nhưng yêu chị nhất trên đời… Nếu em đang nghe cái này, chắc chị đi xa rồi. Chị xin lỗi… vì đã để em lại. Nhưng chị muốn em biết: chị yêu em. Chị tự hào vì đã gặp được em, đã sống cùng em, đã yêu em – bằng tất cả đời này. Làm ơn… sống tiếp. Vì em xứng đáng có cả thế giới. Nếu một ngày em buồn, hãy nhớ, gió thổi qua vai em… là chị đấy.”
> “Tạm biệt… vợ của chị.”
---
Em bật khóc. Nhưng lần này, không còn đau như trước. Vì em biết: chị chưa từng rời xa. Chị chỉ đang tồn tại… ở một hình thức khác. Là gió. Là ánh trăng. Là bản ghi âm này… Và là tình yêu không bao giờ tắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro