Chương 8: Nhật kí gửi chị - những ngày em tập sống lại
Chương 8: Nhật ký gửi chị – những ngày em tập sống lại, như một cách để Thiên Tường từng bước hồi sinh tâm hồn mình qua từng con chữ gửi cho người đã khuất. Mỗi đoạn nhật ký sẽ là một lát cắt của đời sống, một nỗi nhớ, một niềm tin vào sự tồn tại âm thầm của chị – dù không còn bên cạnh.
---
Chương 8: Nhật ký gửi chị – những ngày em tập sống lại
Ngày 4 tháng 3 Hôm nay trời lại mưa, giống như ngày chị đi. Em vẫn mang áo khoác chị từng mặc, dù đã sờn vai. Em nấu lại món canh chua chị dạy – và không còn mặn như mọi lần nữa. Có lẽ… em bắt đầu làm tốt hơn một chút rồi phải không?
Ngày 9 tháng 3 Em thấy một con mèo trắng trú dưới mái hiên. Nó rét run, và em nghĩ đến chị – người từng che ô cho một chú chó hoang giữa trời giông. Giờ nó ngủ cạnh em mỗi đêm. Em đặt tên nó là "Bông", như chiếc khăn tay chị hay dùng.
Ngày 15 tháng 3 Em nghe lại bản ghi âm chị để lại – đoạn giọng chị đọc thơ, khe khẽ như gió. Giọng chị không còn trong cuộc sống em, nhưng vẫn ở đây – giữa những đêm em cần một điều gì để tin.
Ngày 20 tháng 3 Chị ơi, em đã cười hôm nay. Cười thật sự. Lúc bị trượt chân ngã vào đống bùn sau vườn, em bật cười như thể chị còn ở đó trêu chọc em. Có lẽ chị thật sự vẫn ở đây, phải không?
Ngày 1 tháng 4 Em ngồi một mình ở quán cà phê cũ. Cốc cacao nóng vẫn còn như cũ, nhưng ghế đối diện thì trống. Dù vậy, em đã không khóc. Chị từng nói: “Không ai rời đi khi ta còn giữ họ trong lòng.” Và em đang giữ chị – bằng tất cả những gì em sống mỗi ngày.
Ngày 12 tháng 4 Lần đầu em ngẩng đầu ngắm hoàng hôn sau chị. Không thấy chị, nhưng thấy được một vì sao lấp lánh. Chị là ánh sáng ấy phải không?
Ngày 25 tháng 4 Em thấy một người con gái trong công viên, đang đọc cuốn sách chị từng tặng em. Em tiến đến, hỏi mượn một chút – chỉ để chạm tay vào ký ức. Em không tìm chị nữa… vì em hiểu: chị chưa từng đi xa.
---
> "Gửi chị – người em yêu, người em đang sống thay phần. Mỗi dòng chữ em viết, là một cách níu giữ chị trong đời."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro