Chương 9: Bức thư gửi lên trời
---
Chương 9: Bức thư gửi lên trời
Đó là một buổi chiều nắng đẹp. Hiếm hoi giữa những ngày mưa liên miên đầu hạ.
Thiên Tường bước chậm rãi lên sân thượng, nơi hai người từng ngồi uống trà, từng cùng nhau ngắm pháo hoa Tết, từng ôm nhau trong buổi tối cuối cùng trước khi chị nhập viện.
Trên tay em là một tờ giấy đã được gấp gọn, nét mực loang nhẹ vì nước mắt nhưng vẫn còn vẹn nguyên từng câu chữ. Bức thư em viết cho chị – không gửi được, không dám gửi, nhưng luôn mang bên mình như một lời cầu nguyện lặng lẽ.
Em đứng giữa ánh nắng, giơ cao bức thư lên bầu trời, như một nghi thức. Gió thổi mạnh, thổi bay vài cánh hoa oải hương ép khô rơi xuống nền xi măng. Và rồi, em đọc – từng chữ như trút hết cả linh hồn:
---
“Gửi chị, người mà em yêu thương nhất, người đã đi rất xa... Hôm nay trời nắng đẹp, em đã ăn sáng đầy đủ, đã uống thuốc đúng giờ – như chị từng dặn. Em kể chuyện với con mèo mỗi tối, vẫn để khung ảnh của chị trên bàn làm việc. Em bắt đầu viết lại, tập nấu ăn, và nói chuyện với thế giới – thứ mà em từng ghét sau khi mất chị.
Em nhớ chị. Nhớ nhiều đến mức trái tim thắt lại mỗi lần tỉnh giấc không còn ai bên cạnh. Nhưng em đã không còn muốn biến nỗi nhớ ấy thành nước mắt. Em muốn biến nó thành động lực, thành yêu thương, thành cuộc sống mà chị từng hy vọng em có thể sống.
Có khi em tưởng như thấy bóng chị ngoài phố, tưởng nghe tiếng chị gọi tên em khi gió qua hiên cửa. Và đôi lúc em mơ – mơ về chị, nhưng lần này chị cười thật rạng rỡ, rồi quay lưng đi thật xa.
Em hiểu rồi. Chị đã sống trọn vẹn, và giờ em phải sống tiếp.
Nếu chị nghe được – ở nơi xa lắm ấy – xin hãy mỉm cười. Vì em đang sống. Vì em đang cố gắng. Vì em chưa từng quên chị, và cũng chưa từng hối tiếc đã yêu chị."**
---
Lá thư kết thúc. Hạ Du gấp tờ giấy lại, cột nó vào một chùm bóng bay màu tím – màu chị thích nhất. Em thả tay. Những quả bóng bay chậm rãi bay lên bầu trời, mang theo dòng chữ nhỏ: "Gửi chị."
Chúng bay cao, rất cao. Em nhìn mãi cho đến khi chúng chỉ còn là một chấm nhỏ giữa nền trời xanh ngắt.
Và khi em quay lưng định bước đi – một chiếc phong bì đã nằm sẵn trên bàn gỗ cũ, không biết từ lúc nào. Nét chữ quen thuộc nơi góc trái: "Gửi em – người chị yêu nhất."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro