Chương 1
Một đêm mưa
*Đoàng*
*Đoàng*
Tiếng súng phát ra vang vọng khắp căn biệt thự, hai thi thể người nằm yên bất động trên vũng máu đỏ tươi.
Người vừa gây ra chuyện này như đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
Bóng dáng của cô ta từng bước chậm rãi tiến vào căn bếp rồi va trúng một con nhóc tầm độ 5 tuổi, ngồi bịt tai co ro ở một góc.
Tiếng giày cao gót bước đều đến, người phụ nữ cúi xuống nhìn con bé đang run rẫy kia. Ánh mắt lạnh lẽo không một cảm xúc.
Cô ta nắm tóc nó, bắt nó ngẩng mặt lên nhìn cô.
Nhìn đôi mắt ửng đỏ và vẻ mặt non nớt đó, trong lòng cô dáy lên một chút thương xót.
"Cũng không tệ".
Cô ta nhếch mép cười thích thú.
"Có cần giết nó luôn không, thưa cô chủ?".
Tiếng người đàn em vang lên từ phía sau.
"Không cần, mang nó về !".
——
12 năm sau.
Nó - Hiểu Lâm đang ngồi trên phòng hiệu trưởng vì bị bắt quả tang là đang hút thuốc trong nhà vệ sinh trường.
Chẳng biết là lần thứ mấy nó được lên đây ngồi ăn bánh uống trà rồi, thôi thì cũng lấy đó làm "thành tích" để tự hào vậy.
"Hiểu Lâm, em có biết đây là lần thứ mấy trong tháng rồi không?"
Tiếng của cô giáo chủ nhiệm lớp nó vang vọng khắp phòng, nó thì cũng đã quá quen nên cũng chẳng phản ứng gì mấy.
"Em chỉ giải toả áp lực thôi cô à".
Nó vẫn lên giọng biện minh.
"Em có biết là em làm ảnh hưởng đến lớp không?".
"Hôm kia thì cúp học, hôm nọ thì lại đánh bầm mắt thầy dạy toán, hôm nay thì hút thuốc,... còn gì em chưa làm nữa không Hiểu Lâm?".
"Em có lí do riêng mà cô".
Nó vẫn bình thản đáp, ngông cuồng mà chẳng xem ai ra gì cả.
Cô giáo của nó thì tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng làm gì được nó cả. Vì gia thế của nó cũng chẳng phải dạng vừa.
Lúc này bên ngoài sân trường, một chiếc Bentley bóng loáng dừng lại thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi học sinh trong trường.
Từ trong xe, bóng dáng người phụ nữ bước xuống. Đi ung dung toát lên vẻ đầy quyền lực.
Cô ta đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, xem ra đây cũng không phải lần đầu.
Nó lúc này thì vẫn còn thư thả vẫn chưa biết có hoạ sắp tới.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra.
"Chào phu nhân, mời cô ngồi".
Nó chợt khựng lại, từ từ xoay mặt lại. Ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào nó.
Thôi rồi.
"Ma—".
"Ra xe!".
Giọng nói sắt lạnh lên, nó chưa nói được tròn một từ thì đã bị cắt ngang.
Cô - Tịnh Kỳ, nữ CEO tài giỏi của công ty tài chính lớn mạnh nhất thành phố XX. Và cũng là mẹ nuôi của nó.
Tính cách nổi tiếng là lạnh lùng, cực kì nghiêm khắc.
Trên đời này nó chỉ sợ một người duy nhất, đó là cô.
Nó với tay lấy cặp rồi chạy vụt đi.
Cô liếc nhìn theo bóng lưng của nó rồi ngồi xuống ghế.
"Cảm ơn cô vì đã bỏ thời gian đến đây—".
"Nói nhanh đi, tôi còn có cuộc họp".
Cô lạnh giọng cắt ngang lời của cô giáo.
"Em Hiểu Lâm trong tháng này đã vi phạm nội quy trường nhiều lần. Dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm, trường đã hết sức nhẫn nại với em ấy".
Cô bình thản nhấp một ngụm trà.
"Mời cô nói tiếp".
"Vậy nên rất tiếc, nhà trường chúng tôi không thể tiếp tục làm việc với em ấy".
"Cảm ơn cô, nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép".
Cô đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa, bỏ lại cô giáo chủ nhiệm của nó vẫn còn ngồi ngơ ngác.
Đây chẳng biết là ngôi trường thứ mấy mà nó chuyển đến, chuyện đáng để tự hào nhất ở đây đó là ngôi trường lần này là nơi nó trụ lại lâu nhất.
Nhìn cái thái độ của cô thì cũng đủ hiểu, có người lại sắp bị phạt nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro