Chương 19

Mọi người ở học viện ở lại tại thành phố thêm một ngày nữa xong mới lên đường quay trở về lại học viện. Sau đợt tấn công ở thành phố phía Nam thì một tháng đã trôi qua. Nhưng không thấy bất kì đợt tấn công nào nữa. Điều này cũng làm cho các lão sư của học viện nghi ngờ, không biết bọn quỷ giới lại đang ấp ủ âm mưu gì?

Sau đêm hôm đấy vết thương của Lạp Phi cũng đã hồi phục hoàn toàn, không những thế đến cả tu vi cũng đột nhiên đột phá lên hai tiểu cảnh giới. Băng Băng Linh thì đã được cô bí mật chữ bệnh trong vòng hai tuần nay đổ lại. Mọi thứ dường như đã lại đi vào quỹ đạo của nó.

"Em đem hết đống sách này trả lại cho thư viện được chứ bạn học Hắc." La Thiên Hàn hướng mắt nhìn đến cô.

Hắc Thần Hi cũng không đáp trả lại nàng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. La Thiên Hàn thấy thái độ kiêu ngạo đó của cô trong lòng lại càng có ác cảm với cô hơn. Nàng cau mày bước ra khỏi phòng học.

'Dám động đến sủng vật của ta. Xem ta làm sao trị ngươi.'

Để La Thiên Hàn đi khỏi phòng học Hắc Thần Hi lúc này mới lắc đầu thời dài. Không biết bản thân làm gì để bị nàng ghét. Dù gì cô cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi một chút tâm tư nhỏ này của nàng đã bị cô sớm nhìn ra. Nhưng bản thân không hiểu đã làm gì để khiến nàng khó chịu. Cô nhớ là bản thân mình hoàn toàn không chọc đến nàng ta. Hắc Thần Hi nào còn nhớ đến nàng là ai cũng làm sao lại nhớ đến bản thân tiện tay bóp chết một con rắn.

Nhìn đống sáng xếp như núi trên bàn cô thu hết chúng vào không gian rồi cũng biến mất ngay sau đó.

Ngay lập tức cô đã xuất hiện ở trong thư viện. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên chẳng có ai ở thư viện lúc này cả.

Hắc Thần Hi đem toàn bộ đống sách ra khỏi trữ vật búng tay một cái chúng đã về đúng với chỗ của mình.

"Chủ nhân nơi này có người." Lam Quỳnh lên tiếng nhắc nhở cô. Hắc Thần Hi không đáp trả lại hệ thống mà đi lại một cái ghế gần đó ngồi xuống.

"Còn định trốn đến bao giờ, còn không mau lăn ra đây." Hắc Thần Hi lạnh nhạt mà vang lên giọng nói của mình. Từ khi mới vào đây cô đã có thể cảm nhận được có người ở đây rồi. Nhưng có vẻ người này đang trốn cô thì phải. Đợi mất một phút vẫn không thấy ai ra thì cô cũng đứng dậy mà đột nhiên biến mất như cái cách cô xuất hiện vậy.

Đến lúc này cách đó vài tủ sách mới có một cái đầu loa ra bên ngoài. Hương Bình nàng chỉ là đến đây để tìm kiếm vài thứ cho mình không ngờ lại phát hiện điều bất ngờ này. Nàng ít nhất đã lên đến cảnh giới kết đan Trung Kỳ rồi nhưng người này đến gần cô lại hoàn toàn không phát hiện , khi đang tìm kiếm đồ thì đột nhiên nhìn thấy cô xuất hiện khiến nàng giật mình. Làm nàng phải tận lực che dấu khí tức của bản thân. Nhưng thật không ngờ lại bị phát hiện may người đó liền đi mất. Hương Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi quay người lại.

"Ah..." đột nhiên đầu nàng đập vào một thứ gì đó vừa cứng rắn nhưng lại cũng thật mềm.

Hương Bình ngó lên thì xem mình đụng phải thứ gì thì lại làm nàng giật cả mình. Người ban nãy đột nhiên lại xuất hiện ngay sau nàng từ lúc nào không hay.

"Không ngờ ở đây lại có thể bắt gặp được một con chuột ở đây lục lọi đồ." Hắc Thần Hi trống tay vào kệ sách tiến gần lại sát mặt của nàng mà nhếch miệng cười.

"Ngươi...ngươi" Hương Bình thật sự bị cô dọa cho giật mình rồi. Người này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Làm sao lại có thể như vậy vô thanh vô thứ mà xuất hiện ở đằng sau nàng.

"Ta làm sao" Hắc Thần Hi nhàn nhạt nhếch miệng cười nhẹ. Cô dùng hai tay trống lên kệ sách khiến cho nàng muốn chạy cũng chạy không nổi, mặt cũng càng ngày càng tiến sát lại mặt nàng gần đến mức mặt hai người gần như dính xát vào nhau nếu không phải có chiếc mặt nạn kia thì có thể da thịt các nàng đã chạm vào nhau rồi.

Hương Bình lần đầu tiên trong đời mình bị người khác như vậy trêu đùa khiến nàng cảm thấy tức giận nhưng nhiều hơn là ngượng ngùng.

"Ngươi còn không mau tránh ra ta sẽ đánh gẫy hai tay của ngươi." Hương Bích cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình để cố cãi lại cô.

"Nếu ta không tránh vậy ngươi làm gì được ta. Hơn nữa lại còn rất khả nghi, hành động thì lén lút thập thò như vậy có phải đang muốn trộm thứ gì hay không."

"Ta không có. Nói đến khả nghi thì ngươi mới đáng khả nghi. Rõ dàng bản thân có tu vi cao như vậy lại dấu dấu diếm diếm. Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì." Nàng nhớ ra rồi, người này là người lúc sở kì sét tuyển nàng nhìn thấy.

Hôm đấy là ngày mà học viện chiêu sinh. Nàng vì nhàm chán nên đi đến xem qua. Lúc đầu nàng cũng không để ý đến người này bởi bản thân cũng bất ngờ vì hai tiểu quái vật mới là Tần Ngụy và nữ nhân tên Băng Băng Linh kia. Không hiểu vì sao lực chú ý lúc đấy của nàng lại dời đi và vô thức đặt lên người cô. Rõ ràng khi vừa bước ra phòng khảo nghiện còn loạng troạng đi nhưng khi đi ra xa khỏi đấm đông thì lại hiên ngang thẳng lưng mà bước đi cũng đột nhiên biến mất. Mà có thể đột nhiên biến mất mà khiến nàng không thể nào nhận ra được chỉ có thể là người này có tu vi còn cao hơn nàng. Còn ở mức độ nào nàng thật sự nhìn không thấy được.

"Nếu cô đã biết vậy hãy dữ đó là bí mất nhỏ giữa hai chúng ta. Nếu không...."

"Nếu không thì sao. Người giết ta sao." Hương Bình không tin là người trước mặt có thể làm gì được nàng.

Hắc Thần Hi vẫn chẳng nói gì chỉ nhếch lên khoé môi đồng thời kéo lên một hóc mặt nạ rồi thẳng đến đặt môi mình lên môi đối phương. Đột nhiên cảm thấy một thứ mềm mềm đặt lên môi mình làm nàng đơ ra như một khúc gỗ không một chút phản ứng gì.

Hắc Thần Hi cắn nhẹ lấy môi nàng một cái rồi cũng nhả ra. Hương Bình mặt vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Đến khi não loát được xong việc vừa sẩy ra mới đỏ bừng mặt che miệng mình lại chạy vội ra ngoài. Hắc Thần Hi nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa.

"Chủ nhân không phải chỉ cần xóa kí ức của nàng là được sao. Sao còn phải làm vậy." Lam Quỳnh từ trong tiềm thức lên tiếng nhắc nhở cô.

Chỉ thấy Hắc Thần Hi đướng im ở đấy một lúc không nói năng gì hết. Đến một lúc sau mới lên tiếng.

"Ta quên mất mình có khả năng đấy. Hay bây giờ đuổi theo thủ tiêu nàng ta luôn được không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro