Chương 24
Hắc Thần Hi nhìn đến vết thương trên người nàng đôi lông mày kẽ nhúc nhích rồi lại nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Tay cô tăng thêm lực lên kéo nàng lại gần mình hơn. Môi cô đặt lên vết thương nhẹ nhàng hôn xuống. Cô cũng không biết, không biết vì sao mình lại làm ra hành động này, chỉ là cô nghĩ làm vậy sẽ khiến lòng mình thoải mái hơn một chút thôi. Mạc danh có cái gì đó mà cô không hề phát hiện đã im lặng thẩm thấu vào cô đáy lòng.
"Đại... đại vương không thể..." Lệ Thanh Hà thấy cô làm vậy thì vô cùng hoảng sợ đan xen với một chút ngượng ngùng . Mặt nàng đỏ bừng lên hai tay bất giác đã để lên vai cô muốn đẩy đầu cô ra như bất thành. Môi người kia từ khi chạm vào da thịt nàng đã khiến cơ thể nàng như sắp biến thành một bãi nước hai chân đều cảm thấy mềm oặt .
Hắc Thần Hi hôn nhẹ lên vết thương của nàng. Cái lưỡi không xương cũng liếm nhẹ lên miệng vết thương của nàng. Lệ Thanh Hà cảm thấy rùng mình không thôi, cơ thể nàng như có dòng điện tê dại chạy qua vậy khiến nàng không còn một chút sức lực nào.
Dưới bụng nàng như có một cỗ hỏa nhiệt bạo phát khiến nàng cảm thấy thật nóng.
"Là ai đã làm chuyện này." Sau một hồi thì nàng cũng rời môi mình đi khỏi cơ thể nàng. Vết thương ở eo cũng như có cánh mà bay mất đi không để lại một chút dấu tích nào còn xót lại. Hắc Thần Hi lạnh lùng nhìn nàng mà tra hỏi.
"Là..." mặt nàng đỏ ửng lên trông thấy. Giọng nói lạnh lùng của cô làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi.
"Là ai." Cô kiên nhẫn hỏi lại nàng một lần nữa.
"Thần không biết... hôm đấy thần đang đánh nhau với Cửu Đầu Phong thì một tên Ái Yêu xuất hiện. Thần với hắn đánh nhau nên mới không may để bị thương..." Lệ Thanh Hà càng nói càng nhỏ dần. Nhưng lại bị cô nghe không sót một chữ.
"Được rồi ngươi về làm việc đi." Lệ Thanh Hà cũng theo lời cô mà rời khỏi thánh điện trở về lại phòng làm việc.
Hắc Thần Hi sau khi nàng đi rồi thì ngay lập tức cũng biến mất. Ngay sau đó lại thấy được thân ảnh cô xuất hiện ở rừng Âm Địa Gia.
Hắc Thần Hi nhìn khung cảnh xung quanh xác định một chút địa phương bản thân muốn tới có phải hay không nơi này , xác nhận được rồi cô lại chì là nâng lên cánh tay ở giữa không chung búng nhẹ một cái.
Chỉ là đơn giản một thao tác nhỏ thế nhưng lại khiến khung cảnh xung quanh cô bắt đầu chuyển động xoay tròn. Từ từ rồi càng ngày càng di chuyển nhanh đến chóng mặt khiến người không thể nhìn thấy đen hình ảnh xuống hiện. Mấy vài giây sau khi khung cảnh chầm chậm lại dần sau đó mới dừng lại hẳn,khung cảnh dừng lại trước mặt cô xuất hiện hình ảnh của ngày hôm sẩy ra ẩu đả .
Lệ Thanh Hà đang đánh nhau với yêu thú, có vẻ nàng sắp thắng rồi thì đột ngột có một nam nhân xuất hiện tấn công nàng. Các đòn tấn công của hắn đều nhắm vào điểm chết của nàng. Lệ Thanh Hà cũng không yếu thế mà cũng liên tục phản đòn. Nhìn thôi thì cũng đủ thấy nàng mạnh hơn hắn ta một bậc, đột nhiên hai cánh tay của hắn phình to đến biến dạng từ đôi tay bình thường trong chớp mắt đã thành cánh tay của yêu thú. Hắn ta xông lên với tốc độ cực nhanh lao đến tấn công về phía nàng. Lệ Thanh Hà may mắn tráng được nhưng không hiểu hắn từ đâu lại xuất hiện sau lưng nàng. Lệ Thanh Hà cũng nhanh chóng thoát được nhưng lúc này hắn lại xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng không kịp né đòn nên ăn trọn một đòn vừa rồi của hắn vào eo. Lệ Thanh Hà bị trúng đòn thì lăn ra một đoạn xa. Hắn định lao lên kết liễu nàng thì nàng bất ngờ phát động ra một đoàn tấn công vào người hắn. Hắn nhanh tróng tránh được đòn tấn công đó của nàng nhưng khi quay lại thì nàng đã biến mất. Hắn cũng không đuổi theo nàng mà đi lại chỗ Cửu Đầu Phong đang chỉ còn một hơi tàn nằm trên mặt đất không một chút chần trừ kết liễu nó.
Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện thì khung cảnh xung quanh lại trở về như bình thường.
"Chủ nhân 500m về hướng Bắc. Hắn ta đang ở đấy." Lam Quỳnh đưng nhiên cũng nhìn thấy hết những màn vừa rồi, không cần cô phải lên tiếng Lam Quỳnh cũng đã đung tốc độ nhanh nhất tìm kiếm đối phương. Lại xui rủi như thế nào đối phương lại vẫn còn ở nơi này.
Hắc Thần Hi cũng chẳng nói gì liền lập tức phi thân biến mất tại chỗ. Rất nhanh sau đó cô đã đến được nơi bản thân muốn đền. Đúng như lời Lam Quỳnh nói, đến đây cô quả nhiên nhìn được thấy tên Ái Yêu kia. Không một câu báo trước Hắc Thần Hi liền tập chung linh lực vào đầu ngón tay phải mình. Dùng tốc độ kinh người một phát đem đòn tấn công hứng thẳng đối phương lồng ngực phóng ra.
Bùm
Tên ai nhân kia phải mãi đến khi bản thân bị đánh văng lăn ra xa mới cảm nhận được khí tức của cô. Hắn ta lổm ngổm chưa kịp bò dậy thì lại một đòn hỏa cầu khác tấn công sau lưng hắn. Khiến hắn lại bay xa thêm một đoạn khác. Tốc độ đáng sợ của hắn khiến hắn không kịp nhìn xem đối thủ của mình là ai hay thậm chí đòn tấn công từ đâu mà ra. Cứ thế hắn cứ liên tục bị những đòn tấn cống bất ngờ ập đến khiến hắn cứ bay qua bay lại. Cơ thể chưa kịp chạm đất đá bị đánh văng đi.
Cơ thể hắn tàn tạ đầy máu me nhìn không ra hình dạng một con người nữa rồi. Hắn ta dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để biến thành Yêu thú. Sau lưng hắn xuất hiện một cái đuôi rắn hai chân thì biến thành chân lợn, cánh tay phình ta biến thành tay tinh tinh, khuân mặt méo mó biến dạng thứ hàm răng dưới xuất hiện hai chiếc răng năng mọc dài lên trên.
Hắc Thân Hi đứng trước mặt hắn mặt vẫn trầm thấp, xung quanh tản ra một khí tráng vương giả nhưng lại lạnh lẽo và chết chóc vô cùng. Cô vẫn chưa bộc phát tu vi thật của mình như vẫn làm hắn cảm thấy áp bách vô cùng.
"Ngươi muốn gì. Ta và người không thù không oán cơ gì ngươi lại tấn công ta." Tên Ái Nhân kia nhìn thấy cô thì không khỏi kinh diễm trước nhan sắc đó nhưng nguy cơ cảm lại kéo hắn thần chí trở về
"Bởi vì ngươi động vào người không nên động." Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến ngưởi nghe cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắc Thần Hi lao đến đạp một cái hắn liền không kịp trở tay mà ngã lắn xuống đất. Chân cô giữ trên người của hắn, tai tay cô nắm lấy hai tay hắn giật đứt ra khỏi cơ thể hắn.
"Aaaaaaaa...." tiếng kêu thảm thiết của hắn làm vang lên vọng khắp cả khu rừng.
"Là đôi tay này của ngươi làm nàng bị thương. Ta nghĩ ngươi cũng không cần đến nó nữa rồi."
Hắc Thần Hi ngưng tụ không khí xung quanh mình lại thành một con dao, một đường chém đứt lìa nốt hai chân của hắn ta. Vì bị uy áp của Hắc Thần Hi khống chế hắn không thể nào phản kháng chỉ có thể nằm im trên đất kêu la để cô tra tấn hành hạ, cô cứ như vậy mặt không một tia cảm xúc, một nhát lại một nhát cắt lìa đi từng bộ phận trên người hắn. Lưỡi đao được tạo bằng khí nhưng vẫn đã bị cô hạ độc nên từng nơi đường đao đi qua đều khiến độc dính lên vết thương, khiết hắn đã đau này còn đau đớn hơn vạn phần. Hắn giờ người không ra người quỷ không ra quỷ nhìn thật thê thảm nằm trên mặt đất .
Cô tập chung tạo thành một Hắc Hỏa cầu nhỏ trên tay. Mặc cho nhưng lời xin tha cầu khẩn của hắn cô vẫn ấn quả cầu đó vào cơ thể hắn.
"Kh....ông...không....aaaaaaaaaa....." hỏa cầu đi vào cơ thể hắn sức nóng kinh người của nó như đốt cháy hết tất cả từng nơi trong cơ thể hắn. Có những nơi trên cơ thể vì độ nóng trong cơ thể mà bị loét ra. Mọi thấm khổ trần gia như thể đang không ngừng tra tấn hắn ta khiến hắn phải kêu gào lên trong thấm khổ sợ hãi.
Cơ thể hắn ta bốc cháy trong sự kêu la đầy tuyệt vọng. Ngọn lửa đen không ngừng cháy nuốt chửng lấy đối phương trong sự tuyệt vọng cùng thấm khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro