Hồi 18

Cái thói làm biếng nhớt thây quen rồi giờ mà bảo chăm học thì không làm được, Đỗ Bội Ngáo Ngáo học cùng lớp phó học tập được một đoạn thì nhăn nhó khổ sở than vãn trong cuống họng.

" Thôi mình không học nữa đâu. Nhức đầu quá đi à!"

Ngáo Ngáo tiểu thơ lười nhát đứng dậy rời chiếc bàn học rồi thẳng tiến đến chiếc giường nằm cái ịch, áp mặt xuống gường để trốn tránh việc học hành. Chiếc mũi của cô cọ quậy hít hà, ngửi được một mùi hương rất thơm nên tò mò mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của lớp phó học tập kề sát với gương mặt của mình.

Đỏ mặt!

Hai người con gái nhìn nhau một lúc lâu mà không ai nói với ai điều gì cả. Họ cứ nằm trên giường lặng lẽ nhìn vào đáy mắt của đối phương.

" Ngáo Ngáo! "

Tự nhiên lớp học tập gọi tên của mình nghe thân mật lắm làm Ngáo tiểu thơ ngây ngây người ra.

" Hử? "

Ngáo Ngáo không nôn nóng, cô giả ngơ ngác để chờ đợi người kia nói gì. Cô khờ khạo trong đọc suy nghĩ của người khác lắm, nhưng lại có trực giác rất nhạy bén, từ lúc nào cô cảm nhận được cô ấy lại có điều gì đó đang giấu giếm mình ở trong lòng, muốn nói nhưng không chịu nói ra.

" Không có tiền thì hỏi mình đi, mình cho Ngáo tiền sài nha. "

Ngáo Ngáo tế nhị từ chối.

" Thui kì lắm. "

" Sao mà kì? "

" Tự nhiên khi không lấy tiền của Linh sài. Tụi mình cũng sẽ đâu có lấy nhau nữa đâu. Vợ chồng với nhau thì người ta mới cho tiền nhau sài chớ. Mình sài tiền của Linh rồi mắc công mang nợ nữa. "

Ngáo Ngáo tỉnh bơ nói giọng quân tử, không để ý gương mặt của người đối diện đã lặng như tờ vì những lời nói ngây thơ có sao nói vậy của cô.

Không tinh tế, thì ế bằng thực lực a!

Ngáo Ngáo thấy nụ cười trên gương mặt của người ta hụt tắt, chuyển sang im lặng thì cô biết thôi rồi, lại nói gì không vui nữa rồi, nói gì không vừa ý nên lại dận nữa.

Ngáo Ngáo tiểu thơ thấy người ta ngồi chồm dậy, mở điện thoại gọi cho tài xế đến đón, tay chân thì cặm cụi cất dụng cụ học tập vào túi xách chẳng quan tâm đến cô nữa.

Trông cô ấy rất giận, Ngáo Ngáo hoảng hốt ngồi bật dậy lại gần lớ ngớ không biết là phải dỗ làm sao nhớ tới lời mẹ dạy cô nhào vào ôm lớp phó học tập vào lòng siết chặt như sợ người ta sẽ bỏ mình đi.

" Buông ra! "

Ngáo Ngáo nghe người kia nói yếu ớt trong cuống họng, những lúc giận cô ấy hay dùng chiêu im lặng lắm, để nói ra vài từ cũng coi là quá sức rồi, Ngáo Ngáo hiểu mà cô cũng không chịu buông ra. Cổ thì hay giận dỗi mà tính cô thì cũng lỳ lợm dữ lắm luôn a, khi không mà giận vô cớ là cô cũng không có chịu được đâu.

" Linh đừng vậy mà. Có gì giận mình thì nói ra đi, chứ đừng im lặng với mình a. "

" Buông ra! "

Ngáo Ngáo bị người kia dùng sức lực của con gái bánh bèo yếu ớt đánh vào người đi học võ được dăm ba buổi như cô.

" Sao Linh giận. Mình không hiểu? "

Ngáo Ngáo chưa nói xong người kia liền bật khóc thành tiếng.

" Không tại sao cả! Chúng ta không là gì của nhau, Ngáo cần gì quan tâm. "

Ngáo Ngáo có cái tật, cô sợ thấy con gái khóc dữ lắm, mỗi lần thấy ai khóc cô chịu không nổi, vì cô có cái tánh thương người ở trong lòng từ nhỏ, thấy ai ăn xin nghèo nghèo khổ khổ cô nhìn cũng thấy thương hay cho người ta tiền lẻ.

Trong lúc hoang mang, Đỗ Bội Ngáo Ngáo nhớ lời mẹ hiền dạy nên vươn người tới hôn cái chụt vào một bên má của lớp phó học tập làm cô ấy ngớ người ra vài giây, lúc bình tĩnh lại thì tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn Ngáo Ngáo tiểu thơ chăm chú.

" Ngáo xin lỗi! "

Ngáo Ngáo thành tâm nói, còn người kia lặng lẽ một lúc lâu mới mở lời, giọng hờn dỗi nói.

" Ngáo đừng như thế! Không yêu thì đừng tùy tiện hôn người ta. "

" Ơ. "

Ngáo Ngáo không biết nói thế nào, tự nhiên trong lòng cảm thấy có lỗi nên nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau từng giọt nước mắt trên gò má mềm mại của người kia, cử chỉ vô cùng trân trọng, buồn bã tiễn cô ấy về.

Người ta lên xe hơi rời đi một lúc lâu mà cô còn đứng dựa lưng vào thanh cửa thẩn thơ nhìn vào hư vô rồi lấy tay đánh vào đầu của mình mấy cái liền.

" Mình bị hâm a. Sao tự nhiên lại hôn cô ấy. Cũng may cô ấy không phải bà chằn lửa sửa cầu tiêu nếu không chắc chắn đã tán cho mình một bạt tay vào má. "

Ngáo Ngáo thẩn thờ đi lặng lẽ vô nhà, bẩn thỉu suy nghĩ tối nay có nên súc miệng hay không, chứ mùi hương thơm man mác trên gò má mềm mại của Phùng Văn Trúc Linh vẫn còn vương vấn vị ngọt nơi bờ môi của Đỗ Bội Ngáo Ngáo, mãi chẳng tan.

Khoảng khắc hôn người ấy cô thấy tim như ngừng đập. Cô không hiểu sao nó lại ngừng đập, hay là bị bệnh rồi phải đi khám bác sĩ thôi.

Ngáo Ngáo tối đó nằm ở trên giường đưa tay lên sờ sờ bờ môi mỏng của mình, cảm giác trống ngực đập thùng thùng, cồn cào ruột gan, thật sự đã hôn con gái nhà lành người ta rồi!

Ngáo Ngáo biết đấy là cưỡng hôn, dù không phải hôn môi cũng thực sự vô liêm sỉ. Cô nhận thức được mình đã làm một chuyện trái với luân thường đạo lý, làm một chuyện tầm bậy, nên cảm giác ân hận bao trùm lấy cơ thể cô.

Cô không ngủ được vì cô suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho Phùng Văn Trúc Linh là loại tình cảm gì! Có phải là tình yêu đích thực hay không?

Hiện tại là 10 giờ tối, ở Phùng gia trong căn biệt thự khang trang huy hoàng với kiến trúc Châu Âu sang trọng cổ kính tựa như những căn lâu đài trong truyện cổ tích. Phía bang công xuất hiện một bóng dáng thướt tha của một người con gái vừa vào độ tuổi trăng rằm. Cô mặc một bộ váy ngủ hai dây bằng lụa mềm mại, lộ ra làn da mịn màng như bột. So với bạn bè đồng trang lứa, Phùng Văn Trúc Linh có thân hình nảy nở trưởng thành như một người phụ nữ. Cô đẹp như Hằng Nga, nét đẹp thoát tục, mỹ miều, dường như trăm ngàn người con gái mới có thể tìm được một người có nét đẹp hoàn hảo, cám dỗ như cô.

" Cô chủ! Ông chủ bảo cô chủ vào thư phòng của ông để nói chuyện. "

" Ừ. "

Người hầu cung kính nói, hết phận sự thì cúi đầu rời đi.

Phùng Văn Trúc Linh kiều mỹ xoay người dịu dàng tiến đến thư phòng của ba mình, đứng trước cánh cửa gỗ mở lời nói.

" Ba ơi! "

" Vào đi con. "

Cô mở cửa bước vào thấy ba mình đeo kính lão nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống trìu mến nhìn cô con gái rượu.

Cô nở ra nụ cười hiền lành rồi tiến lại gần ngồi cạnh ba của mình.

" Chuyện của con và con bé bên Đỗ gia đến đâu rồi? "

Người đàn ông trung niên với dáng vẻ phong độ, chửng trạc điềm đạm hỏi.

" Người gì mà vừa trẻ con lại còn khờ khạo nữa. . . "

" Ha ha. "

Ông già cười, Phùng Văn Trúc Linh nhìn ba của mình hờn dỗi.

Ông xoa đầu con gái an ủi.

" Ba lại thấy con bé đáng yêu ấy chứ. Trên đời này không có ai hoàn hảo đâu con. Được này thì mất ấy, ba ở thương trường gặp không ít loại người rồi. Nên để chọn chồng ba khuyên con nên chấp nhận tính cách của họ. Chọn người đàn ông đẹp trai và đào hoa, thì chấp nhận anh ấy phong lưu. Chọn người đàn ông biết kiếm nhiều tiền, thì chấp nhận anh ấy có ít thời gian chăm sóc gia đình. Chọn người đàn ông ở nhà chăm sóc gia đình, thì chấp nhận anh ấy kém biết kiếm tiền. Chọn người đàn ông ngoan hiền, biết nghe lời, thì chấp nhận, anh ấy là trẻ con. Chọn người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, thì chấp nhận anh ấy ngang ngược. Chọn người đàn ông phong trần, thì chấp nhận lãng tử, phiêu lưu. Chọn người đàn ông nữ tính, thì chấp nhận anh ta có tính đàn bà. Chọn người đàn ông giỏi, và bản lĩnh thì chấp nhận anh ta gia trưởng. Cái gì cũng có cái giá của nó, có nhiều tiền cũng vậy, nên ba lúc nào cũng muốn con theo đuổi đam mê của mình. Tập đoàn Phùng thị, con muốn quản lý cũng được, không muốn cũng được. Ba coi trọng quyết định của con, miễn sao con hạnh phúc. "

Phùng Văn Trúc Linh lặng người kính trọng nghe ba dạy dỗ. Từ nhỏ cô luôn coi trọng ba của mình hơn là mẹ, hai cha con rất thân với nhau, như chuyện hôn phối này là do đích thân ông đề xuất, nên cô thực sự rất coi trọng.

Cô ấy hoàn toàn không phải là gu của cô, gu của cô cũng không đúng là giống như mọi người nói, cô quý mến lớp trưởng nhưng cậu ấy và cô chỉ là tri kỷ của nhau.

Cô thích đàn ông có nết nữ tính, vì bản thân đã đủ giỏi và bản lĩnh, cô cần một người đàn ông đủ tinh tế để thấu hiểu mình, để xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn bền lâu.

Chỉ là. . .

Điều gì đó,  trổi dậy trong lòng Phùng Văn Trúc Linh khi lần đầu tiên cô gặp người con gái ấy, 1 tình cảm thầm kính mà cô đã cố giấu,  cố chôn sâu vào tận đáy lòng,  không muốn cho mọi người xung quanh,  kể cả người đó biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm ấy.

Cô giấu nỗi lòng của mình như mèo giấu cứt.

Nhưng dù có dối lòng thế nào, sự thật thế nào cũng là sự thật!

Phùng Văn Trúc Linh nằm trên chiếc giường nữ hoàng lộng lẫy, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bờ má còn vương vấn làn môi mềm mại của ai kia.  Đôi má của cô dần đỏ ửng lên,  khóe môi mỉm cười nhẹ.  Trong trái tim non nớt lại âm thầm mong ước ngày sau cô được khoát lên chiếc áo dài cô dâu đỏ thắm,  sánh ngang bên cạnh người đó bước qua cánh cổng nhà có đề hai chữ Vu Quy!

Khóe môi hồng nhung khẽ rung rinh.

" Em không muốn trở thành nữ CEO thành công, ngạo nghễ. Em chỉ muốn làm một cô giáo dạy trẻ. Và em cũng muốn làm cô dâu nhỏ của anh. Đỗ Bội Ngáo Ngáo ơi! Em yêu anh mất rồi.  Em không biết tại sao nữa nhưng em, thực sự đã yêu anh mất rồi!  "

Phùng Văn Trúc Linh thẹn thùng lấy hai tay nắm vạt mền rồi kéo che phủ kính đầu để giấu đi gương mặt xấu hổ của con gái trinh nữ lần đầu biết yêu.

Đồ ngốc! 




































.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro