Chương 3:Đáng Ghét Vẫn Hoàn Đáng Ghét

***

Vừa vào đến lớp đã chạm mặt Tiêu Lạc Y. Tôi phớt lờ cậu ta. Ngồi vào chỗ, phát hiện trong hộc bàn có một mảnh giấy, tôi đọc nội dung ghi trên đấy.

Tôi lắc đầu, thẳng tay vò nát rồi ném mảnh giấy vào thùng rác. Lúc quay lại bắt gặp ánh mắt của Tiêu Lạc Y đang nhìn mình.

-Nhìn cái gì!

-Mắt là của tôi, cậu quản được sao?

-...

Tôi chỉ có thể trừng mắt với cậu ta.

...

Tan học, tôi đơn phương độc mã đi lên sân thượng. Vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện của nhóm người nào đó.

-Tao nghĩ nhỏ đó không dám đến đâu.

-Haha tao cũng nghĩ như mày!

-Dựa vào bản thân thông minh một chút mà dám có thái độ chán ghét nữ thần của chúng ta, lúc nào cũng đều là kẻ thua cuộc còn kênh kiệu, nực cười !

-Còn không xứng để xách giày cho nữ thần !

Nữ thần trong miệng bọn họ chính là cái kia Tiêu Lạc Y. Lại liên quan đến cậu ta, tôi có chút nổi nóng.

-Hừ việc đó tôi nhường cho các người.

Trước mặt là 5 nữ sinh tôi chưa hề nhận thức qua. Một người trong đó đang hút thuốc và ngồi ở giữa, là người cầm đầu gửi mảnh giấy cho tôi đi ?!

-Tao tưởng là mày không dám đến đấy chứ, gan cũng to thật.

-Có gì mà không dám nhỉ ?

Nữ sinh vứt điếu thuốc, nhìn tôi cười nhếch mép.

-Mạnh miệng lắm, để xem tao dạy dỗ mày thế nào nhé.

Tôi bị vây quanh dồn vào chân tường. Nữ sinh cầm đầu tiến gần đến.

-Tôi đắc tội với các người à?

Trước khi bị đánh cũng phải biết lý do chứ.

-Mày gây sự với Lạc Y xem như là kiếm chuyện với tao !

-Đừng nói với tôi...cô thích Tiêu Lạc Y ?

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Tôi chắc chắn bản thân đoán đúng rồi, vì mặt nữ sinh đó đỏ lên kìa.

-Phải thì sao, mày đừng có nhiều lời !

Tiêu Lạc Y cậu ta đúng là yêu nghiệt sát cả nam lẫn nữ.

Tôi quyết liệt chống cự với ma trảo của mấy người đó. Nhưng tôi chỉ có 1, bọn họ là 5, sức lựa suy giảm liền bị khống chế.

-Mày trốn đi tao xem, trốn đi con ranh !

Tôi nhướn mày một cái, thừa lúc cô ta đến gần liền toàn lực đạp vào bụng cô ta một cái. Cô ta không kịp phản ứng mà lãnh trọn cú đạp này ngã ra sàn đau đớn.

Tôi giẫm mạnh chân xuống, hai người kiềm tay tôi cũng bị đau bất ngờ mà buông tay ra.

Chỉ cách cửa hai bước chân thì tóc bị một lực đạo giật lại.

*Bốp Bốp Bốp*

Liên tiếp 3 cái tát làm má tôi nóng lên, môi cũng bật máu.

-Con khốn !

Nữ sinh cầm đầu còn lên gối vào người tôi hai cái, cảm thấy xương sườn cũng ân ẩn đau.

-Mày lấy điện thoại ra quay clip cho tao !

Tay nữ sinh cầm đầu đang đặt hai bên cổ áo tôi.

*Xoẹt xoẹt*

-Vô sỉ...Buông tôi ra!!!...

Tôi vùng vẫy chỉ muốn ai đó hãy đến cứu mình...Vô vọng trong tiếng cười thích thú của đám người đó.

...

-Đủ chưa !?

Giọng nói này...

-Lạc...Lạc Y...sao cậu ở đây...mình...

Nữ sinh cầm đầu kinh ngạc xen lẫn lo sợ nhìn cậu ta.

-Buông cậu ấy ra.

Tôi được thả, cả người không còn sức lực mà trượt ngồi xuống cạnh tường.

-Đưa điện thoại đây.

Tôi nhìn Tiêu Lạc Y và nhóm nữ sinh, cậu ta đang nổi giận...Vì cái gì?

-Lạc Y cậu sao lại nổi nóng với mình, mình đang ra mặt cho cậu đó !!!

-Tôi cần sao?

-Cậu...huhuhu...

Nữ sinh cầm đầu đó khóc chạy đi, những người còn lại liền đuổi theo.

*CỐP*

Điện thoại mạnh bạo bị ném xuống tan tành, Tiêu Lạc Y còn giẫm nát thẻ SD.

-Cậu không sao chứ?

Cậu không thấy tôi tàn tạ thế này à mà còn hỏi tôi có sao?

-Cũng không phải gián tiếp tại cậu, tại sao luôn muốn tranh với tôi, đau chết tôi rồi!!!...

Rơi vào cái ôm ấm áp, tôi ngớ ngẩn.

-Xin lỗi tôi đến trễ...

-...

Tôi ngây người 1 phút liền đẩy Tiêu Lạc Y ra.

-Làm cái gì vậy.

Khoảng cách giữa tôi và cậu ta khá gần.

-Ban phát yêu thương...còn nữa mau mặc vào đi.

Tôi nhận ra vấn đề, cầm lấy cái áo Tiêu Lạc Y đưa rồi nhanh nhất có thể mặc vào...Mặt, cổ, tai có chút nóng.

-Ngốc manh...

Không có nghe thấy cậu ta nói tôi ngốc.

...

-Tại sao xuất hiện ở đó?

Trên đường về nhà, tôi thắc mắc hỏi cậu ta.Tiêu  Lạc Y không có dừng bước.

-Hóng gió.

-...

-Về đến...kiểm tra một chút, cậu đã không đáng yêu cũng đừng để mặt xấu xí luôn, tôi thắng cậu cả tài lẫn sắc dễ dàng rất chán.

-Tiêu.Lạc.Y!!!

Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét...

...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro