Chương 6:Tai Nạn Bất Ngờ
***
Tiêu Lạc Y có biểu hiện nào là thích tôi chứ?Cũng may là tôi không tin lời cậu ta...
-Ngôn Kỳ!Ngôn Kỳ!
-Hả?...Có chuyện gì thế?
-Cậu làm sao mà thất thần vậy, mình gọi nhiều lần cũng không nghe.
Tôi xác thực bản thân mất tập trung a, chỉ đành cười ngượng.
-Cậu đang tơ tưởng đến anh nào à?
Nhìn Bách Yên cười, không hiểu sao tôi có chút cảm giác chột dạ...
-Không có nha!
-Haha được rồi vào chính sự, Lạc Y tìm cậu có việc gì đó.
Tôi nhăn mặt, lại nhớ ngày hôm ấy Tiêu Lạc Y...
-Nhăn mặt cái gì a?
-Mình không muốn gặp mặt cậu ta!
Tôi vùng vằng.Bách Yên cười khi người gặp nạn.
-Hai người không hợp nhau, nhưng Lạc Y là Hội phó Hội học sinh a, tìm cậu đến cũng là việc công, cậu không thể không đi.
Tôi đang tận lực tránh chạm mặt Tiêu Lạc Y, bình thường ở lớp nhìn thấy tôi cũng giảm bớt sự tồn tại của cậu ta trong mắt!
-Gì chứ ?Mình không có tham gia Hội học sinh nha.
-Nhưng cậu là lớp trưởng.
Rốt cuộc vẫn phải trực tiếp đi tìm Tiêu Lạc Y.
...
-Ngu ngốc!
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
-Cậu nói ai ngu ngốc!?
-Tôi nói không phải sao, đi đứng cũng không xong.
Tiêu Lạc Y mặt mày thanh lãnh mang ý khinh miệt.
-Là người khác va vào tôi đấy có biết không!!!Ngu ngốc cái đầu cậu.
Nghĩ lại làm tôi đen mặt.Hôm nay không biết phạm phải hạn gì a!
.
.
.
.
.
Giờ giải lao tôi quyết định đến Hội học sinh tìm Hội phó Tiêu Lạc Y!
Xui xẻo thế nào đó, khi tôi chuẩn bị bước xuống bậc cầu thang, sau lưng chấn động do ai đó va chạm, tôi bất ngờ cứ như vậy nhào về phía trước.
Lăn dài xuống cầu thang, trời đất như quay cuồng, đau đớn do va đập làm đầu óc tôi choáng váng.Cầu mong cho đừng huỷ dung a!
Đến cuối cùng, tôi khâm phục bản thân không có ngất đi, đúng là siêu nhân mà.
Xung quanh rất nhiều người cứ líu ríu hỏi tôi có sao không, còn xin lỗi này nọ.Tôi còn chưa kịp khôi phục tinh thần thì mọi người đều tản ra, người đi đến chính là những lúc chật vật thế này tôi không muốn xuất hiện nhất.
Tiêu Lạc Y lạnh lùng tiến gần tôi.Cảm thấy bản thân bị đụng cho đầu óc hư hao rồi,cư nhiên nhìn thấy trong mắt của Tiêu Lạc Y ẩn nhẫn...lo lắng và tức giận a.
Tôi muốn đứng dậy, động đậy chân một chút liền truyền đến cơn đau khiến bản thân không khỏi toát mồ hôi.
-Đi bệnh viện!
Tiêu Lạc Y bế nhấc mà không cần sự đồng ý của tôi.Nằm trong lòng của cậu ta,tôi kháng cự.
-Buông tôi xuống,tôi tự đi được!
-Trán chảy máu,chân thì chắc què rồi đó còn muốn tự đi!?Điên à!?Muốn chết à!?
Mũi có chút ê, cảm thấy tủi thân, tôi bị thương còn bị mắng.Tiêu Lạc Y tôi ghét cậu.
Nhan Ngôn Kỳ tôi oan uổng!
Vì thế, tôi nhận bản thân mình nhỏ nhen, vùi đầu vào áo của Tiêu Lạc Y làm nó trở nên nhăn nhúm khó coi...Nhiều người nhìn quá.
.
.
.
.
.
Trán bị thương đã được xử lý, bác sĩ bảo sẽ không để lại sẹo, tôi vui mừng muốn khóc.
Chân phải trật khớp, bất tiện một chút.
-Ngoài việc tranh giành đấu đá với tôi thì cậu không được gì cả, hậu đậu, ngớ ngẩn, báo hại tôi lo lắng.
Tôi nhíu mày gắt gao dùng ánh mắt đe doạ Tiêu Lạc Y.
Cậu ta mắng tôi không dưới 10 lần a!Chẳng phải là đi tìm cậu ta mà tôi rước lấy thương tích sao!
-Đã vậy còn cố ý mè nheo làm bẩn áo tôi, Ngôn Kỳ cậu tính sao đây?
-Tôi không có cố ý!
Tôi cố tình đó.Trên áo Tiêu Lạc Y vừa nhăn vừa dính máu của tôi.
Cậu ta hừ lạnh tiến đến sát giường bệnh của tôi.
Nguy hiểm...âm thanh cảnh báo trong đầu tôi vang lên.
Tiêu Lạc Y áp tôi xuống giường.Tôi hít thở, vị đạo hương thơm trên người Tiêu Lạc Y cứ nhàn nhạt quanh chóp mũi.
Tim đập như đánh trống không theo nhịp điệu nào.
Môi mềm mại...rất ngọt...
...
-Ngoan ngoãn ở đây, tôi làm phiếu xuất viện cho cậu.
Tiêu Lạc Y xoa đầu tôi.
Nhìn cậu ta đi khuất, tôi ôm lấy hai má mình, cảm thấy nó nóng rực...
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro