Chương 8:Câu Trả Lời
***
Kỳ thi Đại học càng tiến đến rất gần, chúng tôi đều chạy đôn chạy đáo từ trường đến điểm học thêm này, rồi từ nơi đó đến điểm học thêm khác, xoay quanh như chong chóng, đi sớm về khuya.
Tôi tuy tự tin với căn bản cùng kiến thức mở rộng của mình cũng không khỏi có chút căng thẳng, vùi đầu vào đống bài tập và đề thi thử chất cao hơn người.
Tiêu Lạc Y ngược lại không có một phân cho thấy cậu ta áp lực, càng không có bận đến cảm thấy muốn thêm mấy cái tay chân như chúng tôi.
...
Đến ngày thi, chúng tôi được "hộ tống" một cách gắt gao, lúc này Bách Yên lại nắm lấy hai vai tôi.
-Ngôn Kỳ, cậu đừng quá lo lắng nha.
-Hình như cậu còn lo lắng hơn cả mình, tay cũng phát run lợi hại.
-...
.
.
.
Thì ra thời gian trong kỳ thi không đáng sợ, kinh khủng nhất vẫn là chờ kết quả thi, tim như treo ngược.
...
-Ba mẹ...thế nào...điểm của con thế nào...
Tôi cảm thấy máu trong cơ thể cũng muốn đông cứng. Hôm nay chúng tôi sẽ biết kết quả kỳ thi Đại học của mình như thế nào, là vui mừng hay thất vọng.
-Con gái...ba mẹ thật không tin được.
-...
-CON THI TỐT LẮM, LÀ ĐIỂM SỐ LỚN THỨ HAI TOÀN THÀNH PHỐ ĐÓ!!!BA MẸ TỰ HÀO VỀ CON!!!
Tôi bật khóc.Kết thúc rồi, công sức của tôi đổ ra đã đổi lấy trái ngọt, tôi không phụ kỳ vọng của ba mẹ.
Tôi vui quá làm sao đây ? Nước mắt thế nào cũng không ngừng lại được !
Mẹ sụt sùi khẽ lau khoé mắt, ba thì tươi cười nhìn tôi. Hai người thân yêu ôm lấy tôi.
-Vất vả rồi vất vả rồi...
...
Tôi lăn lộn trên giường không ngủ được, một phần vì kết quả đã gặt hái, hai là tôi nhớ đến Tiêu Lạc Y. Mấy ngày không gặp...lại sinh nhung nhớ !
Cái mỉm cười xinh đẹp trên bãi biển khi hoàng hôn, ánh mắt chân thành ngày ấy, từng thứ từng thứ đều khắc sâu trong tâm tôi.
...
-Ngôn Kỳ.
Tôi mím môi, mắt không dám nhìn cậu ấy.
-Có nhớ mình không?Mình thì rất nhớ cậu.
-...
-Mình ở đây muốn dùng chính kết quả thi vào Đại học này nói với cậu, nếu Ngôn Kỳ đồng ý làm chân mệnh thiên tử của mình, Tiêu Lạc Y sẽ yêu cậu trọn vẹn nhất, toàn mỹ nhất.
Tôi chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên tay Tiêu Lạc Y, quả nhiên cậu ấy là điểm cao nhất còn là thành tích điểm tuyệt đối của thành phố!
Ngẩng đầu một chút, nhíu mày một chút, giả bộ suy nghĩ một chút.
-Bây giờ là giấy ghi thành tích thi, sau này chính là giấy tờ đất, tài sản và bản thân mình đều là của cậu hết, có được không?
Tôi nhếch nhẹ khoé môi, lắc đầu. Tiêu Lạc Y lần đầu bối rối.
-Cậu để ý thứ hạng hả?Tuy là cậu đứng thứ hai nhưng luôn đứng nhất trong lòng mình nhé, một rồi đến hai có ý nghĩa là mình sẽ luôn ở phía trước bảo vệ che chắn cho cậu, yêu cậu nhất, thương cậu nhất, chiều chuộng cậu nhất...
Tôi bật cười.
-Lạc Y cậu ăn gì mà miệng ngọt thế?
-Hả?
Nhìn vẻ mặt ngố tàu của cậu ấy đúng là khả ái mà. Tôi chủ động tiến lên ôm lấy con người cao hơn kia.
-Mình suy nghĩ kĩ lắm kĩ lắm luôn, cũng đã cảm nhận trái tim mình, mình nhớ cậu quá trời quá đất nè, ghét thì vẫn ghét mà lỡ thích cậu luôn rồi~
-Vậy cậu cũng xiêu lòng rồi hả?
Tôi híp mắt nhìn họ Tiêu.
-Cho rút lại giây phút nông nổi vừa rồi!
Tôi định buông tay thì Lạc Y lại nhanh như cắt choàng tay ôm lấy.
-Không được!!!
Bách Yên che che núp núp đằng xa cảm thấy quá đúng đắn khi chèo thuyền Y Kỳ a!!!
-Đừng có chen lớp trưởng với lớp phó phát hiện bây giờ!
-Trời ơi cậu che mất tầm nhìn của tôi rồi!!!
-Cô nương thỉnh buộc tóc lại chứ nó cứ bay vào mặt tuiiii.
-Đừng có đẩy, té rách quần bây giờ!!!
-&&₫67-₫(('××{${÷'........
Dẫn theo đám người loi nhoi này đi rình mò đúng là sai lầm, Bách Yên thuyền trưởng Y Kỳ bày tỏ bản thân bất đắc dĩ!!!.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro