CHƯƠNG 2

  Thời gian trôi qua, màn đêm xuất hiện. Ba quả cầu sáng bốc khói liên tục giống như bị thiêu cho đến khi bốc hơi hoàn toàn. Saphiria, Mio, Miyo cùng gượng đứng dậy. Saphiria nói “Hai cô không sao chứ?”. Mio và Miyo lắc đầu, Mio nói “Chúng tôi không sao!”


    Đây là lần thất bại đầu tiên của Saphiria.


    Vù vù ù ù ... Trên trời xuất hiện hai đốm sáng bay về phía Saphiria, Mio, Miyo. Hai đốm sáng hạ xuống gần ba người thì thấy đó là hai mắt của một con chim to lớn lông đen, vì cùng mầu với trời đêm nên từ xa chỉ thấy hai đốm sáng của mắt. Con chim này vốn là hoá thân của chiếc xe ô tô của Saphiria được cô thu phục trong một lần làm nhiệm vụ trước kia. Ba cô cùng leo lên thân nó. Con chim cất cánh bay vút đi.


    Gió lồng lộng. Đứng trên chim đen, sức mạnh của ba cô tự toả ra chữa lành mọi vết thương trên người.


     Saphiria nói “Mio, lẽ ra tôi nên nghe lời cô! Chỉ vì tôi hấp tấp mà bao người phải chết! Tôi thật không biết lượng sức!...” Miyo nắm tay Saphiria nói “Cô Saphiria đừng nói thế! Cô chỉ là lo cho mọi người thôi mà! Với lại do Samiai quá mạnh, dù lúc đó cô làm theo lời tôi thì cũng chưa chắc có kết quả tốt hơn!” Mio nói “Dù sao chúng ta vẫn còn sống! Những người đấu với Samiai trước kia đâu có ai như chúng ta! Lần này cứ coi như chúng ta đã biết được sức mạnh của Samiai như thế nào. Mọi người vẫn có thể mạnh hơn nữa, chúng ta còn lần sau mà!”


    Bay được mười phút, chim đen liền hạ cánh xuống đất vì phía xa trước mặt là khách sạn nơi ở của Saphiria. Chim đen biến trở lại thành xe ô tô. Phóng thêm một lúc thì đến.


    Cửa tự động mở. Saphiria, Mio, Miyo bước xuống. Chiếc ô tô đen tự chạy về nơi để xe. Khách sạn này vốn là của TPC, việc kinh doanh chỉ là bề ngoài, nhưng không phải tất cả mọi người trong khách sạn đều thuộc TPC, bằng chứng là toàn bộ nhân viên tiếp tân bảo vệ ở đây đều là người bình thường, hoàn toàn không có liên quan gì đến tổ chức.

    Saphiria là nhân vật đặc biệt của khách sạn trong mắt tất cả mọi nhân viên, ra vào tự do bất kể thời gian, miễn phí hoàn toàn.


    Phòng 1234 - Phòng của Saphiria.


    Cả ba cô cùng ngồi trên ghế. Không gian trong phòng xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, lớn dần thành lỗ hổng to giống màn hình vô tuyến. Có hai người trong đó, xung quoanh đen kịt chẳng thấy gì, cả hình dạng của hai người này cũng không rõ thế nào. Duy chỉ có bốn mắt của hai người là phát ra ánh sáng chói loá trong đêm.



    Đó là hai Siêu Chỉ Huy có quyền lực lớn nhất trong TPC, trên Tổng Chỉ Huy. Cả hai đều là con gái.


    Người bên trái nói “Saphiria. Chúng tôi đã biết mọi việc rồi. Cô cũng đừng bận tâm về việc đó nữa. Vì dù Samiai có không ra tay thì những người trong cao ốc Munat cũng phải chết.” Nói rồi cô giơ một ngón tay lên, một luồng sáng nhỏ xuất hiện. Cô vẩy ra ngoài, nó liền biến thành quả cầu sáng lớn. Ở trong là đám người bắt cóc và các con tin ở cao ốc Munat.


    Đám cảnh sát phía ngoài tìm đủ cách kéo dài thời gian để quân đội chuẩn bị tiến vào giải cứu. Khi quân đội vừa tiến vào khiến đám bắt cóc điên cuồng bắn xối xả vào các con tin.



    Quả cầu sáng tan biến.


    Mio hỏi “Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”. Siêu Chỉ Huy bên phải nói “Chờ đợi. Hiện giờ các Tổng Chỉ Huy của ta vẫn chưa thể đánh được Samiai nên cần tăng cường thực lực chờ đợi thời cơ.”



    Saphiria hỏi “Siêu Chỉ Huy, có phải tôi vẫn chưa phát huy hết năng lực của kiếm TYdn không?”



    Siêu Chỉ Huy bên trái nói “Đúng là bây giờ cô vẫn chưa phát huy đến một phần mười uy lực của kiếm TYdn!”


    Saphiria nói “Chưa đến một phần mười? Vậy làm thế nào tôi mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó?”



    Siêu Chỉ Huy bên phải nói “Ngày mai cô hãy đến gặp Thiazu - Người thuộc HƯL, một bộ phận của TPC, nơi chuyên nghiên cứu các loại vũ khí và sức mạnh cho tổ chức. Kiếm TYdn trong tay cô là do cô ấy làm ra đấy!”



    Địa chỉ đường đến chỗ Thiazu ngay lập tức được Siêu Chỉ Huy bên phải dùng ý nghĩ truyền đến cho Saphiria, nhưng không cho cô biết mặt Thiazu.


    Miyo nói “Siêu Chỉ Huy, chúng tôi cũng muốn mạnh hơn nữa để giúp cô Sahiria!”



    Siêu Chỉ Huy bên trái nói “Hai cô muốn nâng cao sức mạnh của mình thì hãy cùng Saphiria đến gặp Thiazu.”



    Siêu Chỉ Huy bên phải nói “Mio. Miyo. Hai cô nên nghĩ đến việc trở thành tổng chỉ huy đi, tổ chức đang thiếu chỗ cần cai quản đấy!”

    Lỗ hổng không gian dần dần nhỏ lại rồi biến mất.


   Saphiria nói “Mio. Miyo. Đêm nay hai cô hãy ngủ lại đây đi. Sáng mai chúng ta sẽ cùng đến gặp Thiazu.” Mio, Miyo cùng gật đầu, trên mặt có ý thẹn thùng.


    Saphiria đứng dậy khỏi ghế nói “Hai cô có muốn tắm trước khi ngủ không?” Miyo vội nói “Không cần đâu. Cô cứ tắm đi.” Saphiria mỉm cười đi về phía nhà tắm, mở cửa. Trước khi vào cô đứng lại nói “Mio, Miyo, hai cô có nghĩ đến việc làm Tổng Chỉ Huy không?” Mio nói “Chúng tôi nguyện làm Hạ Tướng suốt đời để được ở bên cô Saphiria!” Saphiria nói “Tôi thật may mắn khi có hai cô bên cạnh!”


    ....
    Một lúc sau, Saphiria bước ra với bộ đồ ngủ mầu trắng. Mio và Miyo cùng nhìn Saphiria với sự say đắm vô cùng. Trong mắt hai cô thì Saphiria là một Nữ Thần.


    Saphiria nói “Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.” Miyo nói “Nhưng đó là giường của cô Saphiria, sao chúng tôi có thể ...” Saphiria cười, vuốt má Miyo nói “Sao không thể chứ! Giường đủ rộng mà! Dù có bốn người nằm vẫn vừa! Giữa ba chúng ta thì có gì phải ngại nào!”


    Cộc cộc. Tiếng gõ cửa phía ngoài.



    Saphiria hỏi “Ai đấy?” Tiếng của một cô gái trả lời “Chị Saphiria! Là em Kyoki đây!” Saphiria vui mừng ra mở cửa, cô gái đáng yêu tên Kyoki ôm chầm lấy Saphiria.


    Kyoki nói “Chị Saphiria! Siêu Chỉ Huy đã nói với em! Hôm nay chị đấu với Samiai và bị thương! Chị có sao không?”  Saphiria nói “Chị không sao đâu Kyoki! Ổn rồi!” Kyoki buông Saphiria ra nói “Chị Saphiria, Siêu Chỉ Huy đã cho phép em rồi. Trong thời gian đối phó Samiai em sẽ được đến giúp chị. Những việc còn lại sẽ do các Thượng Tướng xử lý.”


    Kyoki vốn là một trong mười Tổng Chỉ Huy còn lại của TPC và cũng là người trẻ nhất.


    Saphiria nắm tay Kyoki, cười nói “Cảm ơn em Kyoki! Chị vui lắm! Em vào đi.” Rồi kéo Kyoki vào trong, đóng cửa lại.


    Mio và Miyo cùng nói “Kyoki.” Kyoki cười nói “Chị Mio. Chị Miyo. Lâu quá không gặp hai chị!”



    Saphiria, Kiyoki cùng ngồi xuống ghế đối diện Mio, Miyo.


    Kiyoki nói “Chị Mio, chị kể em nghe việc các chị đấu với Samiai sáng nay đi.”


   Mio kể lại đầu đuôi mọi việc nhưng lược bớt đoạn Samiai hôn Saphiria vì cô biết nếu Kyoki nghe được sẽ rất rất không vui. Ngay cả cô và Miyo cũng rất căm giận khi thấy cảnh đó mà lại không có sức ngăn cản, Samiai đã xúc phạm đến Nữ Thần trong lòng hai cô.


    Kyoki nói “Ngày mai ba chị sẽ đến gặp chị Thaizu để nâng cao sức mạnh phải không?” Saphiria hỏi “Em quen Thaizu à?” Kiyoki nói “Em có gặp chị ấy mấy lần về vấn đề kiểm soát sức mạnh.” Saphiria hỏi “Lửa của em vẫn vượt quá sức chịu đựng sao?” Kyoki nói “Không sao đâu chị Saphiria. Chị Thaizu giúp được em mà.”



    Thấy Saphiria lo lắng nhìn mình, Kyoki cười nói “Ngày mai gặp chị Thaizu chị có thể hỏi chị ấy. Em không sao đâu.”

    Saphiria đứng dậy nói “Được rồi, ngày mai chị sẽ hỏi. Bây giờ chúng ta phải đi ngủ thôi.”


    ....
    Bốn cô gái xinh đẹp bậc nhất cùng ngủ chung một giường. Mio, Miyo, Kyoki thì vô cùng vui sướng. Còn Saphiria, những lời nói của Samiai cứ liên tục lặp lại trong cô “Vì tôi rất thích cô!”, “Cô đẹp lắm Saphiria!”, “Hẹn gặp lại. Cô gái xinh đẹp!”


   ...
   Sáng hôm sau.



   Saphiria cùng Mio, Miyo, Kyoki ngồi ô tô hoá thân của chim đen, dời khách sạn.


   Chạy được mười phút thì di động của Saphiria reo tít tít. Saphiria nói “Alo” Tiếng người bên kia nói “Thượng tướng Lisa. Tổng Chỉ Huy. Có một quái vật rất mạnh đang ẩn náu ở đảo Iz. Nó đã tái sinh lại các quái vật, động vật cổ xưa chiếm cứ hòn đảo. Dân chúng sống ở đây đã bị ăn thịt hết. Nếu cứ để vậy sẽ tất không ổn. Hòn đảo này đã được bao vây, chúng tôi đợi cô.”


    Saphiria nói “Tôi sẽ đến ngay!” rồi tắt máy. Cô quay qua nói với Mio đang ngồi bên cạnh “Mio, cô dùng Không Gian Hoá đưa tôi lên trời đi.” Kyoki ngồi phía trên quay lại nói “Chị Saphiria. Cho em đi với.” Saphiria nói “Không cần đâu Kyoki. Việc này chị giải quyết được mà. Mọi người cứ đến gặp Thiazu trước đi, chị sẽ đến sau. Mio.” Mio nói “Vâng.” Rồi dùng Không Gian Hóa. Saphiria bay xuyên qua ô tô, người bình thường có rất nhiều xung quanh nhưng không ai nhìn thấy vì Không Gian Hoá đã bao bọc toàn thân Saphiria. Cô bay vút lên trời, đến tầng mây cao tít thì Không Gian Hóa mới tan đi.


   Ánh sáng trắng tạo thành kiếm TYdn xuất hiện dưới chân Saphiria, cô đứng trên kiếm rồi vù vù bay đi với tốc độ siêu nhanh. Có một chiếc máy bay to lớn đang bay ngược hướng với Saphiria cũng chịu ảnh hưởng bởi tốc độ của cô giống như bị một trận cuồng phong thổi vào làm máy bay bật về sau một đoạn dài, suýt nữa thì đâm xuống đất.


   Không đầy năm phút sau, phía dưới Saphiria đã là đảo Iz rộng lớn chơ vơ trên biển. Hai mươi người đang đứng trên mặt nước đối diện hòn đảo.



   Nhận ra người của TPC, Saphiria liền bay hạ xuống, kiếm TYdn biến mất, Saphiria cũng đứng lơ lửng trên nước như mọi người.


   Thượng Tướng Lisa và mười chín Thượng Tướng kia cùng nói “Tổng Chỉ Huy.”

    Saphiria nói “Chúng ta vào đi.”


    Hai mốt người bước trên mặt nước tiếp cận hòn đảo.



 
   Trước mặt họ là một khu rừng, hai mốt người cùng tiến vào. Trong rừng có rất nhiều cây cổ kỳ lạ giống như thời tiền sử, trên đường họ đi đầy rẫy xương thịt, máu người.



    Grào... Một con khủng long bạo chúa xuất hiện. Nó đạp đổ nhiều cây cối, lao đến mọi người.



    Chỉ là một con khủng long không cần phiền đến Tổng Chỉ Huy ra tay. Thượng Tướng Lisa bước lên trước, cô giơ tay vút một cái, sức mạnh Móng Vuốt Vô Hình của cô khiến con khủng long đứt thành năm khúc.



     Ứ ú ú... Một con voi ma mút từ đâu đó chạy đến. Một Thượng Tướng khác đứng cạnh Lisa liền chỉ ngón tay trỏ vào nó, khí huỷ diệt bắn ra, con ma mút tan tành xác pháo.



    Đúng lúc đó Grào... Grừ... Grầm... Ú ú... Tất cả khủng long quái vật trong rừng cùng ồ ạt xông ra tấn công mọi người. Trên bầu trời cả đống thằn lằn sấm và quái vật bay xuất hiện lao xuống phối hợp tấn công.



    Hai mươi Thượng Tướng đồng thời ra tay, hai mươi loại sức mạnh khác nhau cùng phát ra: Móng Vuốt Vô Hình, Khí Huỷ Diệt, Xoáy Vô Cực, Chính Giữa Tâm, Hoa Văn Ấn...



     Đánh được ba mươi phút thì đám khủng long quái vật đã chết hơn một nửa. Số còn lại không đến một ngàn con.



    Saphiria cảm thấy không nên dây dưa nhiều vì Kyoki, Mio, Miyo đang đợi cô ở chỗ Thiazu. Cô đưa tay lên trời, một thanh kiếm TYdn to lớn bay lên không rồi tan đi toả ra xung quoanh.



    Vù vù vù vù... Một cơn mưa kiếm TYdn có to có nhỏ bắn xuống.



    Phập phập phập phập... Đám khủng long quái vật còn lại chết sạch.



    Xong xuôi các cô lại đi tiếp. Qua khỏi rừng rậm thì chỉ có núi non trùng điệp, rất vắng vẻ u ám. Hai mốt người cùng bay lên cao quan sát tình hình nhưng cũng không thấy có gì khác.



    Ngay lúc đó một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời che phủ cả hòn đảo.



    Các cô ngước nhìn lên thì thấy hình dạng quái vật cực kỳ quái dị và khủng khiếp.




   Vô số vòi quái vật phóng xuống rất nhanh nhưng các cô vẫn tránh được, các vòi kéo dài đâm thủng cả đảo lỗ chỗ khắp nơi khiến nước biển tràn lên.




    Con quái vật có rất nhiều mồm, các mồm của nó bắn ra những luồng khí đen xì. Hai mốt người phía Saphiria đều dùng sức mạnh của mình đánh bật hết các luồng khí đen ra biển. Các khí đen bắn sâu xuống đáy biển phá vỡ đất đa địa tầng.




    Các mồn của quái vật lại phun ra lửa. Nhìn cảnh đó, Saphiria nghĩ “Thứ lửa này sao bằng được lửa của Kyoki!” rồi bay cao hơn. Ánh sáng kiếm TYdn toả ra bảo vệ cô làm lửa dạt đi xung quanh. Các vòi quái vật phóng vào Saphiria nhằm ngăn cô tiếp cận nó. Saphiria làm kiếm TYdn hiện ra trên tay chém đứt hết vòi to đùng của quái vật. Khi vừa đến gần, Saphiria liền chém một đường làm con quái vật bị một vết thương dài.



   Con quái vật đau đớn gào lên một tiếng rồi bay đi chỉ mong chốn thoát khỏi Saphiria. Saphiria liền bay đuổi theo, cô không thể để quái vật này bay vào đất liền.



    Biết Saphiria đuổi theo, các mồm phía sau quái vật bắn ra hàng trăm quả cầu đen khổng lồ vào cô. Saphiria ném kiếm TYdn xuống biển.



   Kiếm TYdn hoà vào biển rồi tạo ra cả biển kiếm TYdn hơn cả mưa kiếm khi nãy, phóng xuyên thủng tất cả đống cầu đen Bùm Bùm ... rồi đâm thẳng vào con quái vật.


    Nước kiếm TYdn đâm khắp nơi thân người quái vật, vài triệu lít máu của nó nhuộm đỏ cả vùng biển, nước kiếm TYdn sau khi đâm quái vật vẫn chưa hết đà còn tiếp tục phóng lên trời rồi mới rớt xuống, nói thẳng ra thì thật sự là phóng tới tận bầu khí quyển.



    Tùm... Xác quái vật rơi xuống làm nước văng tung toé.



    Giết xong quái vật, Saphiria bay trở lại đảo.



    Thượng Tướng Lisa lấy trong người ra một lọ nhỏ mầu tím, cô ném lên cao. Cái lọ đứng im trên không, máu và xác của quái vật tách khỏi nước biển bay vào. Cái lọ bay trở xuống tay Lisa.



   Saphiria nói “Lisa. Lọ này cô sẽ đưa đến cho người của HƯL phải không?” Lisa nói “Vâng.” Saphiria giơ tay ra nói “Cô đưa nó cho tôi. Tôi sẽ tự mang đến chỗ HƯL.”


    Lisa đưa lọ cho Saphiria rồi nói “Cô Saphiria. Đảo này ...?” Saphiria nói “Huỷ nó đi.”


    Hai mốt người cùng bay lên không. Saphiria nói “Tôi có việc phải đi trước, việc còn lại các cô tự lo nhé.” Lisa cười nói “Cô Saphiria yên tâm.” Saphiria cười đáp lại nói “Tôi đi đây.” Kiếm TYdn hiện ra dưới chân cô rồi phóng vụt đi, phía sau những tiếng Ầm Bùm liên tục vang lên bởi sức mạnh của các Thượng Tướng đang bắn phá hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #scdc