CHƯƠNG 3
"Ngươi nhận nàng?" Thiên Trinh mạc danh kỳ diệu mở miệng: "Có được hay không đấy? Một mình Diêm Lăng ngươi dạy còn không nổi kia mà."
Chu Sa liếc mắt nhìn nàng, cũng không nói gì, tiếp tục nhà nhã cầm chén rượu lên thưởng thức.
"Chuyện lần trước đúng là khiến người ta khó hiểu." Thư Cửu đem điểm tâm đặt xuống bàn, xoay người ngồi bên cạnh Thiên Trinh mà nói: "Rõ ràng là Diêm Cách kia có vấn đề nhưng mà Ân Hồng vẫn nhất mực đòi gả cho nàng, nếu đổi là ta, ta đã lập tức hoãn hôn lễ kia lại."
"Biết sao được, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc mà."
Chu Sa ngửa người ra sau, lẩm bẩm: "Biết rõ là sai vẫn cứ tiếp tục, là ngốc hay là si tình nhỉ?"
"Thế nào cũng được, đều cùng một hành động dẫn đến một kết quả như nhau." Úc Khuynh Tư vén tóc dài của mình ra sau, dỗ dành bọc vải trong lòng: "Xem ra, chính nữ quỷ kia cũng đoán được kết cục của mình."
"Thật đáng thương." Thư Cửu lẩm bẩm: "Cô nương kia hẳn đã rất tuyệt vọng, ta nhìn thấy được trong mắt của nàng toàn bộ là Diêm Cách, bất quá..."
"Hiện tại có nói cũng bằng thừa, xem ra nên đến Minh giới một chuyến, hỏi thử xem Diêm quân có thể tìm được hồn phách lưu lạc của nàng ta không. Bản linh đế thật sự hiếu kỳ, không biết rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì mà nữ quỷ phải chạy đến Ngũ tộc làm loạn."
Thiên Trinh còn mải mê huyên thuyên thì bị Chu Sa vỗ vào đầu một cái đau điếng: "Có dừng lại không thì bảo?"
"Ách, tỷ tỷ."
Chu Sa liếc nàng một cái sắc lẻm, mắng: "Làm Linh đế rồi vẫn chẳng chịu trưởng thành."
Úc Khuynh Tư cúi đầu che miệng cười.
Gương mặt đẹp đẽ lộ ra chút xấu hổ, Thiên Trinh hừ hừ một tiếng: "Chỉ giỏi ức hiếp muội muội mình."
"Đừng có hồ ngôn loạn ngữ nữa." Chu Sa đặt cánh tay lên bàn, từ từ mở ra từng ngón tay một, trong lòng bàn tay là một viên châu nhỏ cỡ một thốn.
"Đây là gì?"
"Hồn phách của Tang."
"Tang?"
"Nương thân của nha đầu này."
"Cái gì?" Thiên Trinh kinh hãi nói: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể?"
"Đừng quên tỷ tỷ ngươi là ai." Chu Sa dang hai tay ra, hất hàm, đáy mắt phảng phất tia kiêu ngạo: "Bản quân chủ chính là người chỉ cần bế quan một vạn năm đã luyện được tu vi mười vạn!"
Thiên Trinh: "..."
Thư Cửu đầy mặt ngưỡng mộ mà nói: "Diêm La quân chủ, ngươi hảo lợi hại!!"
Úc Khuynh Tư tiếp tục nhịn cười.
Đằng hắng một tiếng, Chu Sa tiếp tục nói: "Ta dùng hết khả năng cũng chỉ thu thập được nhiêu đây, phần còn lại đều hóa thành tro bụi rồi. A Trinh ta nhờ ngươi một chuyện, đem thứ này xuống đưa cho Diêm quân, nàng tự khắc biết phải xử trí thế nào."
"Sao ngươi lại không đi?" Thiên Trinh buồn bực trách móc: "Bản linh đế bận sắp chết rồi, còn tỷ tỷ ngươi chỉ việc du hí thiên hạ mà cứ thích bắt ta làm đủ thứ việc."
Chu Sa nheo mắt: "Thế ngươi là tỷ tỷ hay ta là tỷ tỷ?"
"Làm tỷ tỷ có thể ức hiếp người khác hay sao!?"
Thấy Chu Sa vung tay lên, Thiên Trinh vội rụt cổ lại: "Tỷ tỷ ta biết sai rồi, ta đi làm ngay đây!"
"Vậy còn được."
Chu Sa hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy nói: "Ta đưa Tàng Tình đến chỗ Cô Quang, nhờ nàng giúp đỡ một chút."
"Giúp đỡ cái gì?"
Thấy Chu Sa không có ý trả lời, Úc Khuynh Tư đành lên tiếng: "Tàng Tình là quỷ, không thể sống quá lâu ở Ngũ tộc nên phải nhờ Cô Quang giúp nàng."
"Nguyên lai là vậy."
Thiên Trinh sẵn giọng: "Còn nữa, nương bảo rất nhớ tỷ tỷ, bảo ngươi có rảnh thì về Ức Luân sơn một chuyến."
"Hảo."
...
"Lại một đứa nhỏ?" Cô Quang hung hăng trừng mắt: "Các ngươi đều thích hài tử như vậy sao không sinh thêm một đứa?"
"Nói nhảm đủ chưa?" Chu Sa không có tâm tư: "Nhanh tay lên, ta còn có chuyện phải làm."
"Ngươi thì có gì để mà làm? Con gái của mình cũng gửi ở nhà ta rồi, thật không biết ngươi làm mẫu thân kiểu gì."
Úc Khuynh Tư dở khóc dở cười: "Cô Quang, không biết Lăng nhi đi đâu rồi? Ta muốn gặp nàng."
"Bị A Giao nắm lỗ tai kéo đi hái thuốc rồi." Cô Quang than thở: "Ngươi a, sinh con được lại dạy con không được, đến tận Trục Dương cung này rồi vẫn cứ nghĩ mình chủ nhân thiên địa, hống hách ngang bước không ai bằng. Không phải bản tiên ta giỏi kiềm chế thì đã đánh con gà đó mềm oặt ra!!"
Chu Sa liếc mắt: "Ngươi dám đánh?"
"Sao lại không?" Cô Quang chỉ tay vào mặt của Chu Sa mà mắng: "Dạy con không nghiêm là lỗi của phụ mẫu, chiều hư Diêm Lăng là lỗi của Diêm La ngươi, không biết sám hối còn dám bao che, tội này đáng xử lăng trì!!!"
"Không nghiêm trọng vậy đi." Úc Khuynh Tư đẩy nhẹ cánh tay của Cô Quang qua một bên, hoàn hảo chắn trước Chu Sa, cong mắt cười nói: "Không phải do Chu Sa đâu, từ đầu là ta quản Lăng nhi không nghiêm, nói ra thì lỗi này là của bản thân ta mới đúng."
"Phu thê các ngươi kẻ xướng người tùy, ta nói không lại."
Chu Sa đảo mắt: "Ngay từ đầu ngươi đã nói lại đâu."
"Cái con gà hỗn xược này!!" Cô Quang tức giận rống: "Bản tiên hơn ngươi mười vạn tuổi đấy!! Hảo hảo tam quỳ cửu khấu gọi một tiếng thượng thần cô cô còn bằng không ta đánh cả mẫu tử ngươi phải lăn về U Nham sơn!!"
"Ây, không cần giận dữ như vậy." Úc Khuynh Tư giữ nguyên điệu cười: "Gà nhỏ tính khí thế nào ngươi còn không rõ, đừng chấp nhất nàng."
Cô Quang hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, xoay người bỏ đi vào phòng luyện đan.
Trong chính điện chỉ còn phu thê Chu Sa, cùng với Tàng Tình vẫn còn nằm trong bọc vải ngáy ngủ.
"Cần gì phải cùng Cô Quang gây gổ?" Úc Khuynh Tư nói: "Nàng cũng đâu phải ngang ngược như vậy."
Chu Sa bật cười, chỉ vào chóp mũi của nàng mà nói: "Không ngang ngược thì không phải là Diêm La!"
Úc Khuynh Tư nhịn không được cười theo: "Nàng là nghịch ngợm, bao nhiêu năm vẫn không bỏ."
"Ây, thiên chân hay là nghịch ngợm, ngang ngược hay là bốc đồng, càng trưởng thành càng giữ không được nữa rồi." Chu Sa quay sang nhìn nàng, đôi sóng mắt hổ phách lưu chuyển không ngừng, ung dung nói: "Đôi khi, thật nhớ bầu không khí của mười vạn năm về trước, bầu trời cũng như vậy trong xanh, mây vẫn như vậy lãng du khắp chân trời. Bất quá mười vạn năm sau, mọi thứ như cũ, chỉ có lòng người thay đổi cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh cũng đổi thay."
"Nhưng ta vẫn không minh bạch." Úc Khuynh Tư nhăn mặt, nói: "Nàng không nhất thiết phải đích thân nuôi dưỡng đứa trẻ này."
"Vẫn là sư phụ hiểu ta nhất." Chu Sa giống như làm nũng, chui vào lòng của nàng lẩm bẩm: "Tàng Tình không phải một đứa trẻ tầm thường, nó chính là kết quả của mối tình vụn trộm giữa tộc nhân Ngũ tộc và nữ quỷ Ma giới. Thứ nó nắm giữ bây giờ chính là năng lực hủy thiên diệt địa của Phượng tộc và dị năng đoạt hồn phách của Ma giới."
"Sao? Hủy thiên diệt địa?!"
Mấy vạn năm nay Ngũ tộc cũng chỉ có một người có năng lực hủy thiên diệt địa, chính là Linh đế đệ thập tam Diêm La quân chủ Chu Sa. Hôm nay lại có thêm một kẻ khác có sức mạnh kinh thiên ấy, xem ra sóng ngầm lại một lần nữa lặng lẽ nổi lên nữa rồi.
Chu Sa xoay người áp sát vào Úc Khuynh Tư, thì thầm bên tai nàng: "Đứa trẻ này phải là ta nuôi dưỡng, nếu để kẻ khác biết được nó có năng lực này thì Ngũ tộc chúng ta sẽ bước vào con đường diệt vong."
Úc Khuynh Tư khẽ run lên: "Làm sao nàng biết được năng lực này của Tàng Tình?"
"Những người mang nguồn năng lực cực đại tương đồng sẽ có một mối liên kết, chính mối liên kết này cho ta biết được, và ta cũng chỉ nói cho duy nhất một mình ngươi biết." Chu Sa thở dài một tiếng: "Thứ pháp lực kinh thiên này, thật sự không nên tồn tại..."
Hủy thiên diệt địa không phải trò đùa, một khi bị kích hoạt e rằng tất cả chúng sinh vạn vật đều sẽ biến thành tro bụi.
"Thế phải làm sao bây giờ?"
"Ta tạm thời phong ấn sức mạnh này của Tàng Tình nên không còn đáng lo ngại nữa, chỉ mong nha đầu này không đemnó kích hoạt." Chu Sa trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng ta lại cảm giác được sự xuất hiện của Tàng Tình chính là báo hiệu đầu tiên cho một hồi phong ba huyết vũ."
Úc Khuynh Tư định nói lại nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng ngậm miệng lại, thu toàn bộ dáng vẻ thất thố của mình trở về, chỉ trong nháy mắt đã thành một vị thánh thú lãnh mạc.
"Này, phu thê các ngươi muốn làm trò xấu hổ gì đó thì về nhà mà làm, đã ở Trục Dương cung thì phải tuân thủ cung quy!"
Chu Sa khinh bỉ cười khẩy!
Cô Quang giận đến nội thương, ném một đan dược vào người của Chu Sa: "Nhân tra!"
"Cảm tạ." Chu Sa đón được đan dược, tiện tay đưa qua cho Úc Khuynh Tư: "Ta về trước, khi nào Lăng nhi về thì báo nha đầu một tiếng, có dịp mời ngươi đến U Nham sơn một chuyến."
Cô Quang không thèm trả lời, xem ra lại giận dỗi rồi.
Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, Chu Sa cũng không nán lại lâu nhanh chóng biến thành một cụm khói đỏ biến mất.
Trở về U Minh cung thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối, chim nhạn lẻ loi bay về phương nam dưới ánh hoàng hôn.
Sau khi cho Tàng Tình uống xong đan dược thì nha đầu cũng đỡ khóc nháo hơn, xem ra đã dần dần quen với linh khí thánh địa. Đứa nhỏ này rất ngoan, khóc một trận thật lớn rồi cuộn người trong lòng Úc Khuynh Tư say ngủ.
Trong lúc Tàng Tình ngủ say, phu thê các nàng kéo nhau ra ôn tuyền ngâm mình thư giãn sau một ngày cực lực bôn ba khắp nơi.
Khói trắng bay bay, hơi nóng phả lên mặt bỏng rát.
Tiếng thở dốc nặng nề quẩn quanh bên tai, hương thơm thoang thoảng từ cơ thể đối phương, tựa như vừa uống cạn một chén rượu hoa mai, đầu lưỡi quẩn quanh vị cay nồng.
Nước sóng sánh xô vào thành bạch ngọc, tí tách tí tách âm thanh vang lên không ngừng.
Một hơi dài thổi nhồn nhột bên tai, Chu Sa hơi ngửa đầu ra sau, tay luồn vào suối tóc dài như hải tảo kia.
"Gà nhỏ..." Úc Khuynh Tư mê hoặc thì thầm: "Không thay đổi gì..."
"Hửm?" Chu Sa dùng khóe mắt liếc nhìn nàng: "Cái gì không thay đổi?"
"Dáng vẻ của nàng..." Úc Khuynh Tư tựa đầu vào bờ vai trầm mềm mại kia, giọng nói nỉ non quanh quẩn: "Chưa từng thay đổi, nàng xinh đẹp như vậy, ta sợ giữ không nổi nàng nữa."
Chu Sa khe khẽ cười, trên đỉnh đầu nàng đặt một nụ hôn thay cho lời trấn an.
Đôi khi giữa hai người không cần nói gì cũng có thể hiểu ý đối phương muốn truyền đạt, đây chính là sự khác biệt giữa những cặp phu thê khác.
==============================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro