Chương 3

Văn Thi cuộn mình trong chăn, mồ hôi thấm ra ướt đẫm cả trán. Bên kia ánh dương còn chưa ló dạng, sương mù dày đặc tầng tầng lớp lớp. Xa xa chỉ thấy bóng đen của cánh rừng bạc ngàn như một con quái vật bao quanh ngôi làng. 

Văn Thi bừng tỉnh, tức thì nhìn thấy một người đang ngồi cạnh mình. 

"Thịch."  

Cô bấu chặt chăn, hai mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng đó, cả linh hồn như bị hút vào. Hồi lâu sau, cổ họng cô cứng ngắt gắng gặng từng chữ.

"Tô Mộc Doanh?"

Tô Mộc Doanh tựa lưng vào giường quay đầu nhìn ra cửa sổ. Biết Văn Thi đã dậy Tô Mộc Doanh nhìn cô cười, nửa gương mặt kia hòa vào bóng đêm chỉ lộ ra con ngươi đen láy óng ánh.

"Tỉnh rồi? Hay là ngủ thêm tí nữa đi. Trời còn chưa sáng mà."

Tầm nhìn Văn Thi rơi xuống cánh môi mềm mại, ý thức như bị thôi miên. Hình ảnh trước mắt dần mờ, mi mắt cô nặng trĩu sụp xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một cảnh tượng loáng thoáng hiện lên trong đầu. Lúc vừa tỉnh dậy cô tình cờ thấy sau lưng Tô Mộc Doanh lộ ra một vệt đỏ mờ trên vách tường bị bóng đen phủ lên, nếu không để ý sẽ khó mà biết. Nhưng Văn Thi đã sớm quên đi rồi.

Nắng lên, trời sáng, Tô Mộc Doanh tỉnh dậy. Cô nhắm mắt lại hồi lâu, toàn thân uể oải nặng nề. Ý thức không ngừng thôi thúc, thuyết phục cô mau chóng rời giường. 

Tô Mộc Doanh triệt để tỉnh hẳn, quay sang thấy Văn Thi vẫn còn ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. Gắng sức hạn chế phát ra tiếng ồn, Tô Mộc Doanh khẽ đóng cửa lại. Xuống lầu đám người Trần Sử vẫn chưa dậy, nhìn Trần Sử ngủ ngon lành còn phát ra tiếng ngáy, Tạ Vỹ thì an tĩnh trầm ổn hơn, cô khẽ cười. 

Lúc Tô Mộc Doanh đi ra sân sau, tình cờ gặp Phùng Hy đang đánh răng. Phùng Hy nhìn thấy liền mỉm cười gật đầu chào.

"Sớm."

"Cậu nhìn thấy rồi?" Tô Mộc Doanh vào thẳng vấn đề.

Phùng Hy cũng không phủ nhận. "Ngoài trừ bên dưới ra, tôi còn lên phòng các cô."

Quả đúng như dự đoán, Tô Mộc Doanh không ý kiến, tiếp tục rửa mặt. Phùng Hy vào trong gọi bọn họ tỉnh dậy. Cậu véo mạnh hai má Trần Sử, nhìn mà thốn.

"Dậy! Dậy đi! Mặt trời cháy tới mông rồi!"

Tạ Vỹ đã sớm quen, thành thật xách đồ ra ngoài làm vệ sinh cá nhân. Trần Sử không muốn dậy, hai tay Phùng Hy bèn áp mặt anh quay đi hướng khác. Vẽ loạn xạ trên vách gỗ là hàng chữ đỏ máu nguệch ngoạc trông thật yên tĩnh như đang dõi theo bọn họ. Trần Sử nổi da gà, hai mắt kinh ngạc trợn to.

"Nhìn đủ rồi. Giờ thì dậy nào, chúng ta lên phòng của Văn Thi."

Đến lúc này Trần Sử mới luýnh quýnh đi rửa mặt. Tô Mộc Doanh không rảnh ở xem bọn họ, cô lên phòng nhìn Văn Thi phòng khi Văn Thi tỉnh dậy sẽ hoảng loạn. Tưởng tượng cảnh tỉnh lại thấy chỉ có một mình mình trong căn phòng đầy máu thì thật khủng bố.

Mở cửa phòng, Văn Thi vẫn chưa thức, Tô Mộc Doanh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, bình tĩnh quan sát dòng chữ đỏ in trên vách tường.

Mấy chữ to nhỏ không đồng đều lại không theo thứ tự, đầy dáng vẻ cái nhìn ra, nhìn không ra. Tô Mộc Doanh đoán đại khái nội dung có thể đang nói về việc tuyên bố trò chơi này. Đúng lúc ngoài cử truyền đến tiếng gõ nhẹ, Tô Mộc Doanh đứng lên mở.

"Làm phiền."

Rất nhanh liền thấy tấm tường chi chít con chữ, Trần Sử có chút bất ngờ, nội dung chữ viết trên bức tường trong phòng này nhìn sơ qua hoàn toàn giống tấm ở chỗ bọn họ ngoại trừ mấy điều luật thông báo chung. Đoán chắc mỗi người nhận được một gợi ý khác nhau nhưng vì tất cả đều đang ở cùng nên được gộp lại.

"Thời hạn ba ngày đã kết thúc, những ai không hoàn thành sẽ đưa về trại giam. . . chờ ngày phán xét?" Trần Sử xoa cằm nghi vấn. "Hoàn thành ở đây chính là đang nói đến nhiệm vụ sàng lọc?"

"Cũng có thể đang nói đến việc không hoàn thành trò chơi lớn?" Nhưng Tô Mộc Doanh nghĩ khả năng chính là cái mà Trần Sử nói.

"Này chúng ta ghi lại gợi ý rồi lau bức tường đi? Phòng khi những người chơi khác tìm ra. Đặc biệt là đối thủ của chúng ta."

"Nhưng không phải mọi người hợp sức lại càng có lợi hơn sao?" Tô Mộc Doanh cảm thấy khó chịu, giữa lúc sống chết lại còn phải chia năm xẻ bảy, hơn thua được mất.

"Chỉ là nếu chúng ta hợp tác với họ, có chắc chắn họ sẽ thành thật với chúng ta không?"

"Mọi người? Sao đều ở đây hết rồi?"

Đúng lúc Văn Thi trên giường ngồi dậy, phát hiện mọi người có điểm kỳ lạ, cô chuyển đi tầm mắt.

"Cái này. . ."

Tô Mộc Doanh hơi nhếch môi cười, nói đêm qua đã thấy rồi nhưng không muốn cho cô biết vì sợ cô giật mình. Khi đó trời vẫn chưa sáng, không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì.

"Không sao đâu, cứ yên tâm đi. Là do sự sắp xếp của trò chơi này, tất cả mọi người ai cũng đều có nó cả."

Văn Thi bày tỏ mình vẫn ổn, Tô Mộc Doanh đi theo Văn Thi xuống lầu rửa mặt. Một mình hành động rất nguy hiểm, nhất là ở thế giới này không ai có thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Văn Thi liếc nhìn bức tường ở sảnh lớn cũng viết đầy chữ số như phòng của bọn họ. "Mộc Doanh, cô có sợ không?" 

"Một mình tôi ở trong rừng sương mù trải qua hai ngày, bây giờ có thêm đồng đội rồi tại sao tôi phải sợ nữa?" Tô Mộc Doanh ôn nhu mỉm cười. 

Văn Thi không tài nào hình dung được, nếu như đổi lại là cô, chắc chắn sẽ thua ngay từ đầu. Tô Mộc Doanh lại bảo, do mình ăn may nên không gặp nguy hiểm gì, cũng có thể là do thiết lập như thế rồi, không chừng cô cũng sẽ giống tôi.

Lúc cả hai trở về phòng, đám người Trần Sử đã có được kha khá thông tin và một từ gợi ý. Phùng Hy bắt đầu thấy mệt. Nói là lung tung nhưng tất cả từ ngữ và con số được xếp đều nhau ngay hàng thẳng lối, dò đi dò lại đến hoa mắt chóng mặt. Tuy hồi nhỏ bọn họ khá thích trò chơi tìm chữ này nhưng bây giờ từ ngữ lại có tiếng Anh tiếng Việt xen lẫn nhau, chữ to, chữ nhỏ màu đỏ như máu lại có mấy từ bị thiếu chữ cái, nhìn mà đau đầu.

Tạ Vỹ bên cạnh giải thích cho hai người. Ngoại trừ dòng thông báo ban đầu Trần Sử nói còn có thêm một dòng nữa, cũng chính là gợi ý quan trọng của game. Làm nhiệm vụ sẽ có thêm nhiều gợi ý nữa, chỉ là nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì? Nếu đã dùng "nhiều gợi ý" thì đoán những nhiệm vụ này không chỉ có một, mà còn có rất nhiều. Nhưng mà nhiệm vụ sẽ được giao cho bọn họ hay bọn họ phải tự mình tìm? Tô Mộc Doanh nghĩ chắc là vế sau rồi, làm gì có chuyện gì dễ dàng thế được. Đoán rằng đây chính là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến việc cạnh tranh của các nhóm khác. Ai có được nhiều gợi ý, tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn.

Ngoài ra không có thêm dòng dư thừa nào khác, đúng là kín miệng như bưng, Tô Mộc Doanh âm thầm trào phúng.

Từ khóa gợi ý đầu tiên mà bọn họ tìm được là từ "làng". Không phải là "dân làng",  hay từ nào cụ thể hơn. Phạm vi nội dung khá rộng nhưng cũng dễ đoán, bọn họ đoán có lẽ hai điểm chủ chốt nằm ở "Làng Sương Mù" và "dân làng". Có nhân ắt có quả, vì sao lại gọi là "Làng Sương Mù", vì sao lại nhiều căn nhà bỏ hoang như thế, cuối cùng lại quy về hai chữ "dân làng".

Trần Sử híp mắt săm soi, nhìn ngang nhìn dọc nhưng vẫn không tìm thấy từ nào có nghĩa. Văn Thi tỉ mỉ soi đến căng cả mắt nhưng vẫn chưa tìm ra được. 

"Werewolf?!" Phùng Hy kinh ngạc thốt lên.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

"Đúng thật là werewolf." Văn Thi xuống ve hàng chữ, thứ tự con chữ được xếp nghiêng từ dưới lên trên.

"Werewolf? Ma Sói? Người Sói?" Tạ Vỹ hơi chau mày. 

"Thông thường người sói thường bị nguyền rủa và biến hình vào đêm trăng tròn." Phùng Hy xoa cằm lâm vào trầm tư.

"Có lẽ mấu chốt chính là đêm trăng tròn." Tô Mộc Doanh nói. "Nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được truyền thuyết về người sói để áp dụng cho trò chơi ở đây. Chỉ có điều, chi tiết ngày trăng tròn khá quan trọng, chúng ta không tin cũng không được."

"Vào ngày đó ắt sẽ có sự kiện gì? Có lẽ là những con "sói" của bên thợ săn trong lời tên kia nói sẽ lộ diện?" Trần Sử nghi hoặc, khả năng rất cao là vậy.

"Sẽ không dễ dàng thế đâu, nhưng cũng có thể." Tô Mộc Doanh thì không cho rằng như vậy, nếu thế thì còn những "lũ cáo" mà tên kia nói? Dù sao cũng không thể vội vàng đưa ra kết luận, đành phải chờ thêm gợi ý, có lẽ nó sẽ nằm trong đống gợi ý đó.

Bọn họ đành phải lục lọi thêm từ khóa gợi ý trên bức tường đống chữ này. Nhưng qua một tiếng sau vẫn không tìm được manh mối nào nữa.

"Có thể thật sự chỉ có hai từ gợi ý thôi, một của Văn Thi một của Tô Mộc Doanh." Trần Sử trở lại suy đoán ban đầu. Hơn hết không thể tốn thời gian thêm nữa, bọn họ phải xuống dưới lầu tìm bức tường kia. Nếu như quả thật chỉ tìm thấy ba từ điều đó chứng minh suy đoán của Trần Sử đúng. Nếu không quay trở lại tìm tiếp cũng không vội.

Nhưng quả thật là như thế, họ chỉ tìm được ba từ khóa gợi ý dành cho ba người Trần Sử, Tạ Vỹ và Phùng Hy. Chỉ là manh mối có vẻ mơ hồ nhưng cũng quan trọng không kém. Tạ Vỹ cùng Trần Sử lên lầu hủy bức tường kia, còn lại Phùng Hy, Văn Thi và Tô Mộc Doanh đang ngẫm nghĩ. Tô Mộc Doanh nhìn chằm chằm vào giấy ghi chú được dằn lại trên bàn.

"Fog", "Rừng", "Villager". Dân làng? Tại sao có thêm dân làng nữa?

Phùng Hy xử lý nốt phần dấu vết còn lại trên tường, xong việc thấy Tô Mộc Doanh nhíu chặt mày liền mỉm cười. "Nhìn thêm nữa cũng không mọc thêm từ nào nữa đâu. Đúng rồi, bọn tôi phát hiện điện thoại gọi vẫn được, đối với những người tham gia ở đây thì được nhưng còn những người bên ngoài, không hề liên quan thì hiển thị không tồn tại."

Phùng Hy trao đổi số với Tô Mộc Doanh, đưa thêm số của ba người còn lại. Tô Mộc Doanh chỉ việc tìm bọn họ nhập số của mình nữa thôi. 

Mọi người hít ngụm khí lạnh cùng lúc nhìn vào vách tường lan đỏ, bây giờ mọi thứ đã chính thức bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro