Chương 1
Gió xuân ấm áp phảng phất hơi men say, nhưng không hiểu sao vẫn vương chút se lạnh.
Tài xế kéo mạnh cửa xe, Lâm Kiến Thu chỉ độc một chiếc sơ mi mỏng manh, bị luồng gió lạnh lùa vào run rẩy cả người, trông có vẻ vừa sợ hãi, vừa đáng thương.
"Cút." Tài xế "lễ phép" đuổi hắn xuống xe.
"......" Lâm Kiến Thu xoa xoa đầu óc còn mơ màng, chậm rãi lết ra khỏi xe.
Chân vừa chạm đất, tài xế đã "Rầm!" một tiếng sập cửa. Ngồi vào xe, gã còn cố tình hay vô ý đạp mạnh vào chân Lâm Kiến Thu một cái, rồi nhanh như chớp rồ máy, chiếc siêu xe đắt tiền vụt đi trong nháy mắt.
Bên tai Lâm Kiến Thu vẫn còn văng vẳng tiếng hừ lạnh khinh miệt của gã tài xế, cùng hai chữ "Đáng đời!".
Những người xung quanh bị cảnh tượng vừa rồi làm cho giật mình, lúc này mới hoàn hồn, bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt xa xa liếc về phía Lâm Kiến Thu đầy vẻ dò xét, rồi xác định đúng là hắn, tiếng cười khẩy, lời chế giễu cũng chẳng còn kiêng dè.
"Kia chẳng phải đại minh tinh Lâm đó sao?"
"Xí, minh tinh gì chứ, phải gọi là 'nhà soạn nhạc' mới đúng, không khéo tí nữa ngài ấy lại nổi đóa lên đấy."
"Nhà soạn nhạc con khỉ, chẳng qua chỉ là con chim sẻ non bị kim chủ vờn cho vui thôi, cũng ảo tưởng sức mạnh, tưởng mình là phượng hoàng thật đấy à? Chẳng qua là dựa hơi nhị thiếu Diệp gia thôi mà."
"Tớ cá là bị nhị thiếu Diệp gia đá đít rồi chứ gì."
"Đáng đời lắm! Ai bảo dám mon men trêu vào người tâm can của Diệp nhị thiếu, đồ giả trân thì mãi mãi là đồ giả trân, đúng là tưởng nhị thiếu Diệp mù mắt mà thèm vào cái thứ của nợ nhà hắn chắc? Nếu không phải cái mặt có vài phần giống 'người kia'......"
......
Tiếng ong ong bên tai Lâm Kiến Thu dần tan đi, những lời xì xào kia từng chút một lọt vào tai hắn, thông tin chắp vá dần thành hình, tầm nhìn trước mắt cũng rõ ràng hơn.
Trước mặt hắn là bức tường loang lổ đầy "hơi thở nghệ thuật", bị phun sơn vẽ bậy đủ màu sắc hỗn độn, đến cả mấy tờ thông báo dán trên tường cũng chẳng may mắn thoát nạn, chỉ có tờ lệnh truy nã treo giải thưởng đè lên đống quảng cáo thông cống là còn mới tinh tươm.
Bên cạnh, có người ôm đàn guitar ngồi hát dạo đầu phố.
Phía đối diện đường là dãy quán bar, hộp đêm san sát, nơi đám cậu ấm cô chiêu vô công rỗi nghề thích tụ tập bí mật, tổ chức những buổi "ăn chơi tới bến" mà không muốn phụ huynh hay biết.
Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có những màn "xem kịch vui" như bây giờ.
Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn này, cả thành phố Vân Thành chỉ có duy nhất một chiếc, nghiễm nhiên trở thành "tấm danh thiếp" độc nhất vô nhị của nhị thiếu gia Diệp gia.
Huống chi, gã tài xế còn cố tình lái chiếc siêu xe này, lượn lờ chậm rãi một vòng quanh khu phố, thu hút đủ ánh mắt hiếu kỳ của đám đông, sau đó mới dứt khoát ném người xuống xe.
Hành động này, chẳng khác nào Diệp nhị thiếu vác loa rao khắp phố: "Cái thứ này ta vứt đi rồi, ai dám nhặt là tự vả mặt vào ta đó nghe!"
Toàn bộ thành phố Vân Thành này, kẻ dám công khai đối đầu với Diệp nhị thiếu, đếm trên đầu ngón tay..
Huống chi, bản thân Lâm Kiến Thu vốn đã chẳng được ai ưa thích.
Không biết Diệp nhị thiếu vớ được con mèo con chó nào về nuôi trong nhà cho vui, đã thế còn cứ lên mặt kênh kiệu, thỉnh thoảng được nhị thiếu gia dẫn đi gặp gỡ xã giao, cũng nghênh mặt lên trời coi ai ra gì.
Điệu bộ vụng về bắt chước giới thượng lưu, từ lời ăn tiếng nói đến quần áo trang sức, chẳng khác nào trò hề lố bịch, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Hồi trước, thậm chí còn tự cho mình là "chính cung nương nương", dám chạy đến trước mặt người trong lòng thật sự của nhị thiếu gia mà nghênh ngang giương oai diễu võ, rốt cuộc chọc giận lôi đình nhị thiếu gia.
Giờ hắn bị đá ra đường, trong mắt đám đông vây xem, vẫn chỉ là một trò cười rẻ rúng.
Đầu Lâm Kiến Thu đau như búa bổ.
Không phải vì những ánh mắt soi mói, lời lẽ cay độc của đám đông kia, mà là... đau đầu theo đúng nghĩa đen.
Ký ức hỗn loạn, rời rạc như bị ai đó nghiền nát, xé tan, rồi lại nhồi nhét lung tung vào đầu hắn.
Có lúc hắn chẳng thể nhớ nổi mình là ai, vì sao lại đứng ở nơi này.
Cuối cùng, dòng ký ức thuộc về "Lâm Kiến Thu của thế giới này" cũng chiếm thế thượng phong.
Kèm theo đó là những ký ức xa lạ, chẳng thuộc về bất kỳ "Lâm Kiến Thu" nào.
Nó giống như một bản tóm tắt cốt truyện, được nhìn từ góc độ người ngoài cuộc.
Vậy là Lâm Kiến Thu đã hiểu rõ, tình huống của hắn có thể coi là xuyên không.
Xuyên vào một quyển đam mỹ văn cẩu huyết, thể loại truy "thê" hỏa táng tràng, vạn nhân mê.
Nguyên chủ trùng tên trùng họ với hắn, thậm chí gương mặt cũng giống nhau như đúc, nhưng tính cách và cuộc đời lại hoàn toàn khác biệt.
"Lâm Kiến Thu" của thế giới này chỉ là một tên pháo hôi nhỏ bé.
Một trong các vai chính là Diệp nhị thiếu Diệp Lâm Vân, kẻ vừa tống cổ hắn ra khỏi nhà, cũng chính là vai chính công trong truyện.
Vai chính "thật sự" - tức vai chính thụ - lại là bạch nguyệt quang của Diệp Lâm Vân.
Diệp Lâm Vân thầm thương trộm nhớ bạch nguyệt quang từ thời còn cắp sách đến trường, nhưng vì đủ loại hiểu lầm mà chẳng thể thành đôi. Sau này, bạch nguyệt quang ra nước ngoài, hắn chỉ còn biết ôm ảnh người thương mà sầu muộn.
Để khỏa lấp nỗi cô đơn và tình cảm ái mộ vô vọng, hắn hóa thân thành công tử đào hoa, vùi mình trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí còn tìm cả thế thân.
Thế thân này chẳng sánh được một phần vạn vẻ đẹp của bạch nguyệt quang, thực chất chỉ là một đóa bạch liên hoa ích kỷ, hẹp hòi. Trước mặt Diệp Lâm Vân thì tỏ vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, ngoài mặt lại cậy thế hống hách, tự cao tự đại.
Đến khi bạch nguyệt quang về nước, bạch liên hoa thế thân đã vội vàng xông đến trước mặt "chính chủ" mà tuyên bố chủ quyền, bắt đầu con đường tự tìm đường chết không lối thoát.
Kết cục của kẻ tự tìm đường chết, chính là bị kim chủ phũ phàng vứt bỏ, bị giới giải trí ngấm ngầm phong sát, không tìm được công việc tử tế, lại chẳng chịu cúi mình làm việc nặng nhọc, cuối cùng vì không có tiền chữa bệnh mà chết trong nghèo đói, bệnh tật.
Lâm Kiến Thu, thế mà lại xuyên thành cái tên bạch liên thế thân đoản mệnh, xui xẻo này.
Đã thế, còn xuyên ngay vào thời điểm thảm hại nhất.
Trong ký ức ban đầu của hắn, chính là cảnh Diệp Lâm Vân đẩy hắn sang một bên, hốt hoảng chạy đến bên bạch nguyệt quang, lắp bắp thổ lộ tâm ý, hết lời thanh minh rằng mình chưa từng chạm vào Lâm Kiến Thu, cả thể xác lẫn tinh thần đều chỉ thuộc về một mình bạch nguyệt quang.
Để chứng minh tấm lòng "trong sáng" của mình, hắn còn làm ngay trước mặt bạch nguyệt quang, sai tài xế lôi Lâm Kiến Thu ra ngoài vứt bỏ.
Lâm Kiến Thu bị hắn đẩy mạnh đập vào tủ, đầu va vào cạnh tủ một tiếng "bùm" vang dội, trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, hắn chỉ kịp nghe thấy giọng Diệp Lâm Vân lạnh lùng tuyên bố muốn phong sát hắn.
Chút ý thức còn sót lại kia đã là quá may mắn rồi.
Hắn thật sự không thể chấp nhận được việc một đấng mày râu cao mét tám như hắn lại phải tiếp tục làm nũng, õng ẹo với một gã đàn ông khác, giả bộ yếu đuối, liếc mắt đưa tình, còn ra sức trườn bò lên giường gã ta --
May mắn, quá may mắn.
Phải cảm tạ Diệp Lâm Vân vì tình yêu dành cho bạch nguyệt quang cao thượng, trong sáng đến độ "thủ thân như ngọc" kia...
Đến khi Lâm Kiến Thu tỉnh lại lần nữa, chính là lúc bị tài xế đá xuống xe.
Lâm Kiến Thu đứng giữa cơn gió lạnh đầu xuân, đối diện với bức tường, nghe tiếng "xì xào bàn tán" phía sau lưng ngày càng lớn, cảm giác như thể đột ngột rơi xuống vực sâu, cả cuộc đời chỉ toàn một màu u ám.
Không phải vì lời chế giễu của người đời, cũng chẳng phải vì ánh mắt thương hại của gã ca sĩ lang thang kia, càng không phải vì cái "cốt truyện" chết tiệt kia.
Mà là vì hắn thò tay vào túi quần, móc đi móc lại, chỉ moi ra được đúng hai đồng xu lẻ.
Dưới chân hắn, chiếc ví tiền bị tài xế ném xuống vẫn nằm đó, nhưng bên trong chỉ có vài ba cái thẻ ngân hàng vô dụng cùng giấy tờ tùy thân, lật đi lật lại cũng chỉ thấy đúng hai đồng xu 5 hào.
Rốt cuộc thì thời buổi này ai còn dùng tiền mặt nữa chứ.
Lâm Kiến Thu vội vàng rút điện thoại ra - đây là "tài sản" duy nhất còn sót lại trên người hắn.
Nhưng vừa mới mở khóa bằng vân tay, màn hình đã nhấp nháy một cái rồi vụt tắt, dòng chữ "Pin yếu" còn chưa kịp hiện lên quá hai giây đã biến mất, trả lại một màu đen kịt.
Lâm Kiến Thu: "......"
Rõ ràng đã là mùa xuân hoa nở, cớ sao hắn lại thấy mình như đang lạc giữa khung cảnh tiêu điều, xơ xác của những ngày cuối thu?
Một cơn gió lạnh thổi ào tới, Lâm Kiến Thu lảo đảo đầu đập vào bức tường trước mặt.
Vẻ thương hại trên mặt gã ca sĩ lang thang bên cạnh càng thêm rõ rệt.
"Cậu... cậu không có tiền ăn cơm à?" Gã ca sĩ ái ngại đưa cho hắn một chiếc túi nilon, "Đây là bánh bao màn thầu tôi vừa mới mua, chia cho cậu một cái nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro